2
" này , sẵn sàng cho hôm nay chưa ? " jimin hỏi tôi
" ùm , thì cũng không có gì nghiêm trọng cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà " tôi chỉ biết cách cười gượng trả lời .
thật ra thì
chẳng thể gọi là người yêu cũ , mà là " người xa lạ " kwon jiyong đã nói với tôi vào cái ngày tôi bị anh bỏ rơi , anh nói tôi sau này chẳng cần ngượng khi gặp lại anh , bình thường như những người lạ chưa từng quen biết nhau . tồi tệ thật , một người tốt như vậy có thể phun những lời lẽ khiến người khác tổn thương thế sao ?
" chào buổi sáng , cà phê của anh đây " park chaeyoung bước vào một căn phòng bí ẩn
" cảm ơn , để đó đi "
" làm cách nào mà anh lại đến đây hay vậy ? chẳng phải đã nói sẽ bên mỹ à ? " park chaeyoung
" xong công tác thì về thôi , dù gì cũng 2 năm xa nhà rồi , cũng may có mày giúp anh "
" hay là nhớ con bé ? " chaeyoung nghiêm túc
" nói gì vậy ? không "
" anh youngbae nói với em rồi , chẳng phải mục đích anh về đây để kiếm con bé à ? " chaeyoung
" haha , lộ rồi sao " chàng trai cười nhếch
" anh nên tự ngẫm lại đi , chẳng phải anh là người đòi kết thúc rồi đến với hongjin sao " chaeyoung nói với vẻ bực bội
" này hongjin là do chị dami ép anh qua bên đấy hỗ trợ con bé thôi "
" em không biết , anh làm sao thì làm " chaeyoung bước ra khỏi căn phòng
trong căn phòng này cũng chỉ còn một người ngồi lại với vẻ mệt mỏi , nhưng lần này hứa sẽ không bỏ lỡ .
"anh phải làm gì đây ? (oh)
yêu em điên cuồng như một tội phạm
nhưng lúc này thật khó khăn
vậy nên hãy đến bên người đàn ông của em và nói với anh ấy rằng chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa
now i'm crazy without you for me "
- THIS LOVE . GDRAGON -
*cạch
" tắt nhạc tắt nhạc , tổng giám đốc đến " soobin chạy đến tắt phanh cái loa đang cạnh bàn tôi mà nói
" tổ trưởng mà cứ phải chạy như giặc thì còn là tổ trưởng hả anh bin ? " yunjin trêu
" vậy mày ngon mày chạy thông báo vậy đi coi giống giặc không " soobin tức tối
" mời anh vào ạ " quản lý kwanghee đã từ ngoài cửa đi cùng là tổng giám đốc
lúc này đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng , tôi sợ đến nỗi không dám ngóc đầu mình lên , phải làm sao bây giờ ? tôi không hề dám nhìn cái người tôi đã vương vấn 7 năm qua .
" này yn ngóc cái đầu lên " jimin nắm áo tôi
" không dám , kệ tao đi "
" mọi người với giám đốc đang nhìn mày đó " jimin thì thầm
" HẢ ?! " tôi giật bắn người
hóa ra là ai cũng nhìn tôi thật , tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy giám đốc ở đâu cả , quay ra đằng sau . đúng rồi , là khuôn mặt đó , là kwon jiyong .. anh chẳng khác tí nào , nhưng ánh mắt hiện ra sự thay đổi của 2 năm qua , tôi không hề biết về thông tin của anh từ sau khi chia tay , tôi cố gặng hỏi mọi người nhưng ai cũng trốn tránh , từ chối trả lời . vậy mà đến bây giờ tôi đã gặp anh ? 2 năm qua anh đi đâu vậy ? mắt tôi rưng rưng , không được khóc . tôi quay người lại bàn máy tính của mình .
" được rồi tôi là tổng giám đốc , tên là Kwon Jiyong , tôi đã được đảm nhiệm là tổng giám đốc từ bây giờ đến những năm sau , vài tháng trước đã có một số tổng giám đốc khác đến thay thế tôi . tôi mong mọi người và tôi sẽ hợp tác thật tốt , chào hỏi đến đây là được rồi , tôi xin phép đi " kwon jiyong gật đầu
" chào giám đốc ạ "
' mày bị làm sao vậy yn ? '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro