6
* cốc cốc
* tingtongtingtong
" mở cửa đi , ực... aishh , mở cửa đi "
*đùng đùng
*tingtongtingtong
" anh jiyong ? " giọng nói ngọt ngào cất lên
" yn hả ? ... ực..yn " anh không ngần ngại bay đến một bóng người con gái trước mặt nhưng bị chặn lại
" anh ơi em không phải chị yn , em là bạn gái của Sunghoon "
" h..hả ? ực... hmmm , em là...là " anh chỉ tay vô cô gái
" em arin nè , nhà đối diện đây "
" à.... vậy..yn đâu rồi ? "
" chị yn đi chơi với sunghoon với mẹ rồi , đang ở Itaewon "
" hmmm.. cảm ..ơn em " anh chuẩn bị thất vọng rời đi nhưng cơn chóng mặt lại ập đến
* bịch
" ối trời ! anh jiyong ! "
anh té xỉu khi nào không hay , arin hoảng hốt chạy đến kêu anh nhưng anh đã ngất mất thôi rồi .
" haha hôm nay đi chơi vui quá "
" ủa sao tiệm sáng đèn ? " tôi thắc mắc hỏi
" hửm ? chắc arin đến trông tiệm " thằng Bing nói
" chắc không khóa cửa đâu " mẹ tôi nói
" arin ơi anh tới về rồi nè .. ỐI MẸ ƠI AI ĐÂY ?! "
thằng Bing giựt mình nhìn dưới sàn không có ai ngoài kwon jiyong đang nằm bất động ở đó , còn arin thì vừa từ nhà bếp bước ra .
" thằng Rồng ? " mẹ tôi la lên
" anh jiyong ? arin ? sao anh ấy nằm ở đây ? " tôi hỏi nhưng trong lòng cũng khá bực mình , có vẻ tôi đang hiểu lầm
" lúc chị đã đi chơi em nghe ai đó đập cửa tiệm rồi nhấn chuông mãi , em chạy ra thì thấy anh jiyong , ảnh kiếm chị rồi em nói với ảnh chị đi rồi xong anh quay người rồi té xỉu luôn " arin lau mồ hôi trên trán rồi nói
" trời ơi bé yêu của anh ? vậy là em phải bế cái ông này vô nhà hả ? " thằng Bing chạy đến ôm
" aish .. nóng quá Bing à , là anh jungkook chạy đến đỡ ảnh vô đây đó " arin nói
" rồi giờ em đang làm gì vậy ? " tôi hỏi
" em đang làm canh giải rựu đây , chị về rồi thì chị làm cho anh ấy đi ạ "
" ờm... " khoảng này thì tôi không hề biết , trước giờ toàn là anh nấu canh giải rựu cho một con sâu rựu như tôi .. nghe mà ngượng quá
" thôi để mẹ làm cho ! "
" vâng ạ " arin đưa tạp dề cho mẹ tôi
" em yêu tôi mệt rồi , vô phòng nằm chơi với anh nè " thằng Bing chạy đến ôm con bé
lúc này chỉ còn tôi và anh , tôi ngồi bệt xuống nhìn anh , anh đã uống tới cỡ nào rồi đến đây kiếm tôi vậy ? nhưng chẳng phải anh đã nói rằng tôi và anh sẽ là người xa lạ sao .
" haizz , uống tới cỡ nào mà thành ra vậy ? "
tôi lấy cái gối rồi chăn , cởi chiếc áo khoác sơ mi của anh ra rồi kê gối cho anh nằm , tóc thì ươn ướt bù xù cả lên , mặt thì đỏ chóe , cái miệng cứ lắp bắp tên tôi , oải với anh ta thật .
" yn ơi "
" yn.. "
" anh có thể nào im được không ? "
" yn ơi mẹ nấu xong rồi nè " mẹ tôi bước ra
" mẹ để đó đi , giờ anh ấy ngủ như chết , cũng chẳng đánh thức được "
" trời lạnh lắm đó , con để nó nằm ngoài đây hả ? "
" chứ sao hả mẹ , ảnh nặng gấp đôi con "
" thì phụ con đỡ nó vô phòng con chứ sao "
" haizz , vâng ạ "
quay lại 4 tiếng trước đó
" mọi người hôm nay quẩy cho đã nào " yunjin hét lên
" tôi uống 3 ly thôi nhé " jiyong nói
" tổng giám đốc à , anh không uống nhiều hơn tụi em là không được rồi " moka nói
1 ly
2 ly
3 ly
...
11 ly
" ực... hôm nay.. không có yn à ? " jiyong vừa say vừa nói
" yn không đi mà tổng giám đốc ! anh quên rồi hả ? " kwanghee vừa nói vừa uống ly thứ 7
" hừm.. haha .. tôi .. ực .. tôi sẽ đi tìm yn "
" HẢ ? " mọi người sững sờ
" tôi ... ực tôi đi trước đây , tạm biệt " jiyong từ từ lếch người ra ngoài lên xe rồi phóng đi
quay lại sau hơn 8 tiếng
mắt nhắm mắt mở , liêm diêm mà ngước qua phía cửa sổ đang chiếu dô mặt , khung cảnh này quen thuộc thật , giống như là phòng của yn vậy.. cơ mà khoan đã
" ỦA ? " anh giật mình khi thấy kế bên mình là yn
' chuyện gì vậy ? ' anh đang khó hiểu tự nhớ ra chuyện hồi tối qua , rồi những câu chuyện tối qua bay xoạt qua đầu anh , anh mở to mắt che mồm , không ngờ bản thân mình lại tìm đến nhà người yêu cũ mà quậy . phải giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp thôi .
" yn à , dậy chưa con ? " mẹ tôi đứng ngoài gõ cửa đánh thức tôi
" v..vâng mẹ "
" mẹ dô được chứ ? "
" mẹ dô đi "
" thằng rồng chưa dậy à con ? "
" chắc là vậy , chắc nhậu nhiều quá nên vậy "
" mẹ đi đến bệnh viện chăm ba , con ở nhà trông tiệm đi , dù gì cũng là ngày nghỉ "
" vâng ạ , chiều con sẽ lên bệnh viện "
" ừm "
' ừ nhỉ , ba yn đến giờ vẫn chưa xuất viện mà , sau 2 năm không gặp ba em ấy , không biết ba có nhớ mình không nhỉ ? ' jiyong nghĩ
" anh dậy được rồi đó " tôi nói
" kwon jiyong , dậy đi "
" hmm... "
" anh tỉnh rựu chưa "
" hả ? sao tôi lại ở đây ? "
" anh có biết đêm qua anh đến nhà tôi bấm chuông inh ỏi không ? "
anh vừa gãi đầu vừa giả bộ nhớ lại
" xin lỗi , mất mặt thật " jiyong ngồi dậy lấy áo khoác mặc lại
" khoan , uống canh giải rựu đã , mẹ tôi đã cất công nấu , không bỏ phí được ! ngồi yên đó "
" hừm "
hóa ra lại là canh mẹ của em ấy làm =))) cái tính không biết làm gì của em ấy anh cũng đã quen lắm rồi , cơ mà khi nảy vẫn cứ nghĩ rằng canh em sẽ tự làm cơ .
" uống đi "
" cảm ơn , ực "
" trời , lẹ vậy à ? "
" tôi về đây " anh đứng dậy bước ra ngoài
" cảm ơn tôi đi ? "
" cảm ơn "
nói rồi anh bỏ đi ra ngoài rồi lái xe đi luôn , tôi cứ tưởng anh sẽ chân thành nhưng không , anh còn không nhìn tôi lấy một cái .
" hứ , ranh ma "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro