8

" lên xe đi , còn nhìn cái gì nữa ? " jiyong nhăn mặt nhìn tôi

lúc này tôi còn chần chừ , vì cảm thấy có lỗi khi làm chuyện sai trái .

30 phút trước

" lẹ lẹ " tôi kêu jimin cầm theo một chai keo và sơn đỏ đi theo tôi

" nhưng mà làm vậy có sao không đó ? " jimin chần chừ

" kệ anh ta ! "

*xịt xịt

" nhỏ thêm 10 giọt keo lên là xong " tôi nói với giọng đắt ý

" được rồi chuồn thôi " jimin làm xong thì kéo tôi đi

...

" có lên xe không ? " jiyong mất kiên nhẫn

" l..lên , lên thì lên ! " tôi lắp bắp

lúc này ngồi trên xe , tôi không khác gì một con hèn cả , anh ta thì cứ hát hò còn tôi thì co rúm .

" đến nơi rồi , xuống xe đi " jiyong nói

" h..hay mai được không ? tôi muốn về "

" điệu bộ này ? cô vừa làm gì sai với tôi đúng không " jiyong nghi ngờ nhìn tôi

" s...sai gì ? anh không về thì hối hận thôi "

jiyong bỗng nhấc mông ra khỏi ghế ngồi

*roẹt

tôi tròn mắt nín thở , lại cảm giác ấy rồi cái tia nguy hiểm nhìn chằm chằm vô người tôi .

" tôi xin lỗi " tôi chấp hai tay lại

" ha ? đúng là đoán không sai ha ? cũng may là tôi có đem một cái quần đó "

" vậy anh vô nhà vệ sinh thay đi "

" cái quần rách cỡ này mà tôi phải vô nhà vệ sinh thay á ? " jiyong nói

" chứ không lẽ thay ở đây ? "

" dù gì lúc còn quen ngày nào chả thấy điệu bộ thay đồ của tôi ? " anh giỡ giọng châm biếm

" nè nha ! là anh tự show trước mặt tôi đó ! " tôi đỏ mặt quay đi mặc kệ cho anh đang thay quần

" đi thôi " 5p sau jiyong mở cửa ra rồi đi ra ngoài

" trời ơi ? đúng là tên ranh ma mà ! "

" xin chào quý khách "

tôi và anh bước vào tiệm thời trang cho trẻ nhỏ , nhìn biểu cảm của mấy nhỏ nhân viên kìa ! trầm trồ khi thấy anh ta luôn , bộ đẹp trai lắm hả ? chứ tôi thấy khuôn mặt này phát ngấy rồi .

" thấy cái này sao ? " jiyong lôi một set đồ cho bé nam ra rồi hỏi tôi

" cháu gái anh là con trai à ? có biết phân biệt không ? "

" nhìn cũng rất hiphop đó nha " jiyong đắt ý

" bỏ đi , lấy cái này , cái này , cái này "

" trời ơi cái này sến lắm ! " jiyong cản tôi

" cháu gái anh mặc hay anh mặc ? " tôi hỏi

" thì cháu gái mặc "

" vậy thì đừng nói gì hết " tôi phong ấn cái miệng của anh

lựa đồ một hồi cũng đi ra tính tiền , nhân viên cũng rất chăm chú nhìn hai chúng tôi , họ nói .

" hai vị này rất chi là đẹp đôi nha , khi nào cưới vậy ạ ? "

" cái gì ? tôi không phải người yêu anh ta ! " tôi phản ứng gay gắt

" ơ thật hả ? tiếc vậy ạ " nhân viên sốc vì đã lỡ mồm

" bé nhà tôi bị khùng ! cảm ơn " jiyong che miệng tôi rồi nói

BÉ NHÀ TÔI BỊ KHÙNG ?

BỊ KHÙNG ?

" có muốn đi ăn gì không ? " jiyong lên xe hỏi tôi

" bé nhà tôi bị khùng " tôi nhắc lại

" rồi , xin lỗi ? " jiyong nhăn mày.

" xin lỗi cho có hả ? từ khi nào anh có thái độ khi vậy thế ? " tôi cáu lên

" từ khi tôi làm cấp trên em đó " anh nói với giọng đắt ý

" cái tên này ? "

" thế có đói hay gì không ? " jiyong lại hỏi

" tôi muốn ăn cháo "

" cháo lưỡi hả ? "

" hả ? cái gì ? cái tên này ! " tôi đánh anh một cái

" thì trước lần nào em chả vậy ? "

" lần này là thức ăn ! thức ăn đó ! "

" à , haha "

tôi không nghĩ rằng , lần này anh sẽ chở tôi đến một quán cháo mà những năm trước tôi và anh cùng đi ăn với nhau vào những ngày tôi đang là sinh viên đại học . chúng tôi đến nhiều đến nỗi mà chủ quán ở đó cũng phải quen mặt chúng tôi .

" chào quý khách "

" sao anh lại đến tiệm này ? tôi đâu có nhu cầu ôn lại kỉ niệm ? "

" tôi biết mỗi tiệm này , em ăn đỡ đi ? ngon mà ? "

" chọn menu dùm bác nhé ! yn ? phải cháu không ? "

" cô kim ? là cháu đây "

" cháu lớn tới vậy rồi hả ? mấy đứa rồi ? đây là kwon jiyong đúng không ? 7 năm rồi sao , hai đứa cưới nhau rồi chưa ? "

" hả ? " những câu nói dồn tới với tôi khiến tôi load không xuể , nào là có mấy đứa con , nào là cưới nhau rồi hả , nào là cuộc sống như thế nào .

" tụi cháu chưa có con ạ , nhưng nếu bác muốn thấy thì 1 năm nữa chúng cháu quay lại với 1 bé gái nhé " kwon jiyong trả lời

" kwon jiyong ? " tôi đánh anh một cái

ÔN LẠI KỈ NIỆM NHƯNG LÒNG CŨNG VUI


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro