pray x gorilla | restrain (2)

the second part • the one who don't care

- anh jongin...

giọng nói của cậu khiến anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình, anh hắng nhẹ giọng rồi đưa li rượu của mình lên môi nốc cạn.

- em đã có lựa chọn của mình rồi, em sẽ đến misfits.

- thế sao?

jongin trả lời nhanh và bình thản giống như đó là một chuyện nhẹ như không, anh lấy chai rượu rồi đổ thêm vào ly của mình. beomhyun đang câm lặng nhìn anh, anh có thể cảm nhận được sự tổn thương trong mắt cậu, đó là lí do anh không thể ngước lên nhìn vào đôi mắt ấy.

- anh một chút cũng là không quan tâm tới em à?

beomhyun cuối cùng cũng chua chát hỏi anh, một câu hỏi như là đã biết câu trả lời rồi vậy. từ trước đến giờ kim jongin là chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện người khác, cậu dù gì cũng chẳng phải ngoại lệ đâu.

kể từ ngày beomhyun tuyên bố sẽ đi con đường khác, hai người thu dọn đồ đạc rời khỏi gaming house trở về nhà của mình. beomhyun hằng ngày nhìn vào điện thoại mình, phân vân liệu có nên gọi cho jongin hay không, muốn gặp anh muốn nghe giọng nói của anh muốn được ở bên cạnh anh có lẽ đã trở thành thói quen. thế nhưng cậu cũng biết đó là điều không nên, nếu gặp anh chỉ là khiến cho quyết định ra đi của mình là thêm khó khăn.

- nhà anh mất mạng, nên là không đọc được tin...

- thôi em hiểu rồi.

beomhyun cắt lời anh, ngày hôm nay anh lại còn có lí do hay sao, quả nhiên là cậu được chiếu cố quá rồi. cậu giật lấy chai rượu từ tay anh rồi rót vào ly của mình, chẳng thèm chờ anh cạn li mà uống sạch. cậu gục đầu xuống tay mình, lắc đầu trong khi vai run lên vì cười, cậu thực sự bật cười thành tiếng.

- chết tiệt, kim jongin. em quả thật chẳng có tí giá trị gì với anh mà.

jongin nhìn cậu rồi thở dài, đặt tay lên vai kéo cậu lại nhưng cậu chỉ hất vai gạt anh ra. anh mím nhẹ môi mình, cố tự bảo bản thân phải giữ bình tĩnh. dù lòng anh là như vỡ anh thành nghìn mảnh nghe từng tiếng khóc nấc lên của beomhyun lúc này.

- anh xin lỗi, beomhyun...

- anh có lỗi gì mà phải xin sshibal, là do mạng kt chết tiệt mà, sshibal.

gắng gượng cười gắng gượng chửi gắng gượng gạt đi nước mắt của mình, cậu mặc kệ anh mà tiếp tục uống thêm rượu, uống thêm thật nhiều. có gì mà phải khóc chứ, là cậu đã quyết định thật đúng đắn, còn ở đây thì còn nhận lấy đau đớn này. thà rằng kết thúc tất cả và đi thật xa.

- không phải anh đã xin em đừng đi sao, em rốt cuộc là muốn gì ở anh hả beomhyun?

jongin chắp tay lại đặt ở trước miệng nghiến răng nói thầm. chết tiệt kang beomhyun, cậu nghĩ là đối với anh mọi chuyện dễ dàng lắm sao. cậu bắt anh chấp nhận nhìn cậu rời bỏ anh, rồi còn bắt anh chờ đợi đọc tin cậu đến nơi khác, còn gì nữa bắt anh vui vẻ chúc cậu hạnh phúc à. những ngày vừa qua đối với cậu dễ dàng như thế, chấp nhận hợp đồng rồi cả thông cáo báo chí gọn gàng như thế. nhưng ngày vừa qua đối với anh giống như địa ngục, dù lên stream nhưng vẫn phải tránh né câu hỏi fan về cậu, ngồi đếm thời gian thầm cầu mong tin tức về cậu chẳng bao giờ tới. anh rời xa tất cả, cố gắng sống một cuộc sống rất đỗi bình thường để quên đi mối bận tâm về cậu, giả vờ bận rộn sống một cuộc sống không phải là anh trước đây. tất cả cũng chỉ để chạy trốn sự thật này.

- jongin a, anh có biết, huấn luyện viên choi woobeom đã gọi cho em.

anh biết.

- em cũng không hiểu sao anh ấy tìm đến em nữa.

vì anh là người đã bảo anh ấy gọi cho em.

- nhưng em đã từ chối. em không muốn ở lck này nữa, cũng không muốn đến lcs. em sợ rằng nếu đối đầu với anh, em sẽ không thể em không thể...

beomhyun gục mặt xuống bàn, lải nhải những lời muốn nói với jongin. cậu muốn anh biết, chính là vì anh mà cậu là đã chọn con đường khó khăn nhất để đi.

- từ giờ anh không còn phải bận tâm đến em nữa, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. chắc hẳn là anh vui lắm.

- em là vẫn chưa biết lựa chọn của anh mà.

thở dài, anh cuối cùng lên tiếng. cậu thật chậm ngước lên nhìn anh, rồi cậu mỉm cười.

- dù có là gì, nó cũng đơn giản hơn đúng không?

mọi chuyện hẳn là vô cùng đơn giản. jongin ngày hôm đó có được số liên lạc của anh yoonseob, không có gì khó đoán khi beomhyun thông qua anh ta để liên lạc với một đội châu âu. jongin ngày hôm đó dẹp bỏ lòng tự tôn vốn cao hơn cả đỉnh hallasan mà nửa đùa nửa thật hỏi 'không biết đội có tuyển AD giảm giá không'. anh yoonseob phá lên cười mà bảo AD của nhà này đang đỉnh cao phong độ đó nha còn dự tính là gắn kết lâu dài xây dựng thương hiệu cho cậu ta nữa. xã hội hiện đại dày công xây dựng nên phương tiện giao tiếp ảo cũng là để kim jongin sinh năm 1994 gửi một tràng emoticon cười cợt dẫu đang buồn xo méo xệch lúc này.

beomhyun thật ác với kim jongin. anh là làm hết sức lén lút gọi người này người kia cũng chỉ vì muốn tìm một hi vọng nào đó giúp anh giữ cậu lại. dù có phải đối đầu với cậu, anh cũng chấp nhận, miễn là cậu đừng đi đừng tự làm khổ mình. thế nhưng cuối cùng là biết tin cậu chính thức đổi tên misfits trên profile, là tên kyungho chết tiệt hào hứng thông báo khi anh cùng nó đi đến phòng gym cùng nhau. jongin khi đấy phải giả vờ cáo lui vào nhà vệ sinh, anh là dùng tay đấm vào tấm kính đến bể nát, máu từ mu bàn tay chảy dài xuống sàn đất. bây giờ phải giả vờ che dấu cảm xúc của mình trước cậu, đóng vai một kẻ vô tâm trước người mà anh là thương yêu nhất, thật khốn khổ làm sao.

beomhyun thật ác với kim jongin. cậu là quen thói hi sinh mạng mình để bảo vệ cho xạ thủ của mình, dấn thân vào con đường khó khăn nhất những tưởng rằng đó là điều tốt nhất dành cho anh. anh không muốn tranh cãi, mối quan hệ của bọn họ đã vượt qua  cái mức ai đúng ai sai ai làm nhiều hơn ai làm ít hơn. kang beomhyun đã muốn làm như vậy thì kim jongin chỉ còn cách đóng vai người xấu, để cậu hài lòng với quyết định của mình, dù rằng đau đớn lúc này đang gần như bóp nghẹn kim jongin.

- anh jongin, anh có thể ôm em được không?

giọng nói beomhyun yếu ớt như chực vỡ ra, jongin ôm lấy người kia vào lòng. ngón tay cậu bám lấy lồng ngực to lớn ấy, ngước lên nhìn anh với đôi mắt đã đẫm nước mắt của mình. anh không nhịn được một tay ôm lấy lưng cậu một tay đỡ lấy đường hàm người kia cúi xuống hôn lên khoé mắt nơi những giọt nước mắt cậu đang chảy xuống. tự khi nào jongin cũng cảm thấy sống mũi mình cay xè.

- em sợ lắm jongin, nơi đó sẽ không có anh, em phải một mình chống chọi. em sợ lắm...

beomhyun bật khóc mặc dù cho jongin vẫn tiếp tục hôn lên cùng khắp gương mặt cậu, cố gắng làm cậu thấy ổn hơn dù bản thân cũng là đang rối bời.

- đồ ngốc này, nếu đi thì cũng phải chọn chỗ tốt mà đi chứ, em cứ như vậy thì anh phải làm sao đây hả?

- nơi đó họ đón nhận em vì em là chính em, không phải vì em là cái bóng của anh. đây là cơ hội của em..

rời bỏ jongin lần này tuy là đau khổ nhưng đây là cơ hội duy nhất để beomhyun chứng minh bản thân mình, chứng minh mình có thể làm tốt mà không cần anh. đó là động lực khiến cậu dù có đau đớn cách mấy cũng có thể quyết tâm mà không bỏ cuộc với quyết định rời bỏ của mình.

- em làm tốt lắm, nhìn anh nè... anh là kẻ hèn nhát chẳng thể làm chuyện như em. em mạnh mẽ mà beomhyun.

anh tựa trán mình vào trán cậu mà thì thầm, khen ngợi cậu xoa dịu cậu. nhìn thấy beomhyun cứ thế mà run lên khóc nấc anh gần như đến hoảng loạn. anh sắp đến giới hạn của mình rồi, anh làm sao có thể để người này ra đi cơ chứ, anh không chịu được mà sẽ giữ lại người một bước cũng không cho rời khỏi mất.

tình cảm jongin dành cho beomhyun nhiều đến thế nào cậu biết rõ, nhưng bên cạnh đó còn là sự tôn trọng dành cho cậu, cho những quyết định và cho sự nghiệp của cậu. mỗi lần đọc thấy người ta chỉ gọi GorillA là cái bóng của PraY, anh cũng không thể cam tâm. bản thân anh hiểu hơn ai hết sự nghiệp một game thủ là cần những thử thách thế này để khẳng định mình.

đôi khi jongin ước beomhyun là đã không yêu một tên tồi tệ như anh thì có phải đã tốt hơn biết bao.

- đêm mà thông báo chính thức được đăng tải, em đã cố tìm anh từ nơi mà biết anh đã dọn đi. nhận ra không có anh, em đã chẳng thể làm được gì ngoài khóc.

giá như beomhyun đã không yêu jongin nhiều đến thế, không cùng anh nói những lời hứa hẹn xa vời, nghĩ rằng có thể bên nhau mãi mãi. từ khi nào kang 'GorillA' beomhyun lại trở nên mềm yếu thế này, khóc đến bạc nhược cả người.

- anh sai rồi, beomhyun, là lỗi của anh...

kim jongin sẽ không bao giờ có thể nói ra, anh là biết hết tất cả mọi thứ, anh là điên cuồng dùng mọi cách níu giữ cậu lại, anh là xuống nước xin được đi cùng cậu. kim jongin sẽ không bao giờ nói và kang beomhyun cũng chẳng có cách nào biết. đúng người đúng thời điểm nhưng duyên số đã cạn, đau lòng cách mấy cũng là đành li khai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro