pray x gorilla | restrain (3)

the third part • the one who broken

kim jongin cúi đầu chào khi bước vào quán cà phê, anh kéo khoá áo khoác của mình rồi hừ nhẹ giũ người khỏi cái lạnh mang theo từ bên ngoài. tuy thế jongin vẫn gọi cho mình một ly americano nhạt thếch toàn đá rồi tiến lại ngồi vào bàn người đang ngồi sẵn kia. huấn luyện viên kim thân thiện chào hỏi sức khoẻ linh tinh hay anh dạo này tâm trạng cảm thấy như thế nào các thứ.

như l*n!

jongin lẩm nhẩm như thế trong đầu trước khi dễ dãi gật đầu cười phớ lớ bảo mọi cũng chỉ bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả.

- cậu suy nghĩ đến đâu rồi, khoảng ngày 25 này tụi anh sẽ công bố đội hình chính thức. nếu cậu đã quyết định thì cũng nên kí vào hợp đồng từ hôm nay để bên bọn anh chuẩn bị.

người kia nghiêm túc lấy ra một cặp hồ sơ đặt lên bàn trước mặt anh, tuy chờ câu trả lời từ anh nhưng ánh mắt cũng không có gì quá tha thiết mong đợi.

- về chuyện này...

anh thở dài một hơi, chỉnh lại tư thế của mình.

- em đến đây là để từ chối hợp đồng ạ. em xin lỗi.

huấn luyện viên kim khá là bất ngờ, thận trọng quan sát biểu cảm lúc này của tuyển thủ kia. những người trong cuộc là hiểu rõ nhất vị thế của kim 'PraY' jongin - một xạ thủ nổi tiếng nhưng đã có một năm phong độ tụt dốc thảm bại. gần như ai cũng nghĩ rằng đây là lúc tuyển thủ này ra nước ngoài kiếm ngoại tệ, việc một đội trong nước đã đánh tiếng kí hợp đồng đáng lẽ phải là một cơ hội không nên để lỡ mới phải.

- vậy cậu quyết định xuất ngoại?

- có lẽ là không. em đang nghĩ đến việc nghỉ ngơi một thời gian.

jongin cúp nhẹ mí mắt, đưa li cà phê lên miệng rồi gửi trả lại tập hồ sơ.

- việc này có liên quan gì đến tuyển thủ gorilla không?

huấn luyện viên kim quá phận không nhịn được tò mò mà hỏi, mấy lần là cũng nghe song kyungho úp mở về mối quan hệ này.

những ngày vừa qua đối với kim jongin có lẽ là đã quá mệt mỏi, chuyện xảy ra giữa anh và beomhyun mỗi ngày lại khiến anh kiệt sức đến gục ngã. lời chia tay của này khi xưa anh đã lường trước, cũng có chuẩn bị tinh thần, thế nhưng khi cuối cùng là cũng chẳng bớt tồi tệ hơn chút nào. vẫn nghĩ cũng chỉ giống như mọi xạ thủ tạm biệt hỗ trợ của mình, có chút nuối tiếc nhưng là có thể chúc nhau thành công trên con đường riêng của mình. kim jongin chỉ còn biết cười cợt chế nhạo bản thân, không ngờ lại tự đánh giá năng lực cao như thế khi rốt cuộc chỉ là một thằng hèn hạ thảm bại như vậy thôi.

kim 'PraY' jongin thân là tuyển thủ luôn được đánh giá cao, đẳng cấp nằm trong nhóm đầu thế giới, đánh đông dẹp tây xếp hàng lão luyện. khi ngạo mạn vùng vẫy giữa thiên hạ nhận được tán thưởng ngút ngàn chẳng thể ngờ có ngày vì một người mà ngã ngựa như hôm nay. người mà jongin vốn chẳng bao giờ quá bận tâm còn hay mất, cuối cùng đến khi mất thật rồi mới nhận ra vị trí đó quá lớn không gì khoả lấp nổi.

- em đã từng một lần làm khổ hỗ trợ của mình rồi, bây giờ lại làm gánh nặng của người khác thật không phải. không phải điều kiện không tốt, chỉ là em thấy mình không đủ khả năng nữa.

ngón tay jongin bấm chặt vào lòng bàn tay, anh thở dài rồi nhìn ra mù mịt bên ngoài. không khí ở seoul càng lúc càng nhiễm bụi cát vàng nặng nề, trong lồng ngực người lúc này nặng trĩu rối bời một mớ hỗn độn.

ban nãy trước khi rời khỏi nhà, lúc thay đồ bỗng dưng lục đống quần áo chưa dở hết khỏi vali lại rơi ra một xấp khẩu trang loại lọc bụi mắc tiền. nhớ ngày xưa tuy ghét bụi nhưng lại phiền phức ra đường không thèm đeo khẩu trang bị beomhyun mắng cho một trận. xấp này hẳn là cậu lén nhét vào vali vì biến con gấu bự chây lười kia đời nào tự biết thân mà mua cơ chứ.

nghĩ đến người kia là lòng lại chùn xuống. jongin là suốt những ngày vừa qua luôn cố gắng để không nghĩ về beomhyun, khó cỡ nào khi suốt 4 năm qua đã chung sống kề cận nhau như thế, gần như tất cả mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất xung quanh đều nhắc anh nhớ về cậu. thế nhưng không được nghĩ đến, anh lao đầu vào những thứ khiến mình phân tâm, những bài báo về cậu liên tục xuất hiện nhưng anh chẳng dám đọc dù chỉ một dòng.

bởi vì tất cả những gì anh và cậu đem đến cho nhau lúc này là nước mắt. anh cố an ủi cậu rằng sẽ sau chia tay họ vẫn ổn, anh sẽ không quên cậu bằng cách vẫn tiếp tục duy trì nói chuyện với nhau, nhưng càng nói cả hai lại càng lạc lối trong cảm xúc không thể điều khiến của bản thân, kết quả là lại khiến đối phương đau lòng. họ không hề ổn một chút nào.

lee seohaeng trước đây từng cảnh báo với kim jongin rằng đừng dây dưa với tình cảm trong công việc, nhất là khi đó là kang beomhyun. bây giờ có lẽ jongin đã mười mươi thấy rõ.

- anh nghĩ cậu sẽ hối hận về lời từ chối này, anh rất tiếc, nhưng có vẻ cậu cũng có nổi khổ của mình.

- cảm ơn anh, hôm nay làm phiền anh rồi.

hỏi jongin liệu anh có hối hận không, điều đó dĩ nhiên anh sẽ trả lời rằng có. anh ngồi bên chiếc bàn hướng ra phía cửa kích trong cửa hàng tiện lợi, đặt bao thuốc mới mua lên bàn rồi nhìn một lúc lâu cuối cùng lại cất nó vào túi một lần nữa. trời mùa đông vừa lạnh vừa hanh khô, cơn dị ứng khiến cổ họng anh không lúc nào không ngứa rát khó chịu. thèm hút một điếu thuốc nhưng nhớ lại lời hứa với người kia lơ lửng trên đầu, dù gì cũng chỉ là một lời hứa vô thưởng vô phạt, tại sao phản bận lòng làm gì.

thế là ra ngoài châm một điếu đưa lên miệng. trong lòng anh lúc này trống rỗng, đã từ chối tất cả lời đề nghị như anh muốn. muốn ư, liệu anh có thật sự muốn như thế hay không. khói thuốc khiến mắt anh cay xè, giữa những cái chớp mắt là con đường vô định của mình. đó là quyết định của anh, một quyết định mà anh biết mình sẽ hối hận nhưng là vẫn làm. lúc này thật chỉ muốn tự đấm vào mặt để bản thân tỉnh táo một chút, cuối cùng là tự vò đầu mình dằng tay vào trán liên tục rít lên khi sống mũi bắt đầu nghẹn lại.

- chết tiệt kang beomhyun, em mau nhìn xem em đã làm anh ra thế này.

là một thằng đàn ông, trong cuộc đời chỉ được khóc 3 lần. kim jongin chuỗi ngày liên tục thất bại dù đã đi đến rất gần điểm cuối không thể nặn ra nổi một giọt nước mắt nào. nhưng ngày hôm nay không còn là một PraY đứng giữa sự hò reo tán thưởng của người hâm mộ, chỉ còn là một jongin thất bại cô độc gặm nhấm cay đắng  bên điếu thuốc đã tàn trong tay.

-

to "take something for granted" simply means: to expect someone or something to be always available to serve in some way without thanks or recognition.

beomhyun đóng quyển sách toeic dày cộp của mình rồi ngả lưng ra ghế, nhìn đồng hồ đã thấy 1 giờ sáng, ngày hôm nay cậu học nhiều hơn một chút rồi. đến khi đụng đến điện thoại của mình thì bị một loạt thông báo ập đến như doạ người, beomhyun thấy tim mình dường như đập nhanh hơn khi kéo xuống từng tin nhắn và dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"PraY từ chối mọi hợp đồng và đề cập đến ý định giải nghệ."

gặm nhấm vào phần thịt đầu móng tay của mình, phản ứng đầu tiên của cậu là mở phần tin nhắn với anh. cứ nhập vào tin nhắn rồi lại xoá đi, beomhyun muốn hỏi jongin hằng trăm điều sau tin tức bất ngờ kia nhưng lại chẳng biết phải lựa lời gì để mà nói với người kia. cậu cố lục lọi trong đầu mình một lí do để giải thích về lựa chọn của anh, nhưng chẳng có gì thuyết phục nổi. cách đây vài ngày anh vẫn còn kể về những lời đề nghị từ những đội tuyển khác, vẫn còn đùa giỡn về chuyện có hỗ trợ mới vừa trẻ tuổi vừa chẳng cằn nhằn anh nhiều như cậu. dẫu chuyện của anh và cậu kết thúc không được em đẹp nhưng những ngày qua cũng đã có chút tiến triển tốt hơn và cứ ngỡ như đã ổn. chẳng có lí do gì cho tuyên bố vô cùng đột ngột này của anh cả.

chuông điện thoại đổ những hồi dài mà không có tín hiệu nhận từ đầu dây bên kia. beomhyun cắn môi đứng ngồi không yên, trong lòng không ngừng lo lắng tự hỏi người jongin là có làm sao không. cuối cùng cậu quyết định vớ lấy cái áo khoác phao dày của mình rồi xỏ nhanh đôi dép chạy vội ra khỏi nhà. cậu bắt một chiếc taxi đến nhà anh dẫu là đã rất khuya rồi, trên đường đi vốn chẳng nghĩ gì đến nơi mới nhận ra không có cách nào để bấm chuông gọi cửa. thế là một mình đứng giữa cái lạnh trời đêm bên dưới nhà anh mà nhắn tin một cách khẩn thiết. anh mà không nghe điện thoại, cậu sẽ chờ anh ở đây cho đến khi nào anh chịu gặp thì thôi.

- anh beomhyun...

nghe tiếng gọi tên mình nhỏ nhẹ, cậu ngước mặt lên khi đang gục đầu lên gối co ro bên bờ tường. cậu đã ngỡ mừng rỡ biết mấy cho đến khi nhận ra trước mặt mình không phải là jongin.

- anh jongin nhắn tin cho em bảo anh mau về đi, anh ấy không về nhà đâu.

beomhyun thở dài, nhìn seungbin đầy bất lực. cậu không muốn từ bỏ nhưng nhìn seungbin phiền phức vì mình mà phải chạy ra đây cũng không cam tâm. cậu đành gật đầu rồi nói em ấy mau vào trong nhà kẻo lạnh, nhìn lại bản thân đêm hôm quần áo xộc xệch chạy đến tận đây lại còn bị đuổi về thật là quá khó coi. vò rối tóc mình rên lên một tiếng khó chịu, cậu lấy điện thoại nhắn một tin nữa cho jongin. chứng tỏ rằng anh thấy tin nhắn của cậu, thế tại sao lại muốn tránh mặt cậu cơ chứ. nửa đêm rồi anh không ở nhà thì lại có thể đi đâu, gặp mặt cho cậu một lời giải thích khó khăn với anh đến thế sao.

kéo lại chiếc áo khoác, cậu ôm lấy cơ thể đang chống chọi với một cơn gió lạnh như cắt khác. những tin nhắn của cậu lại lạc lõng chồng lên nhau cùng sự im lặng của người kia. trong ngực cậu giống như đang có một tảng đá to đè nghẹn lại, dù có chuyện gì đi nữa thì kang beomhyun cũng là xứng đáng có một lời giải thích cơ mà. không phải cậu đã vất vả chấp nhận rời đi để anh có thể dễ dàng lựa chọn hơn ở bất kì nơi đâu anh muốn sao? với beomhyun tuy rằng nhìn jongin sánh đôi cùng người mới cậu, cố gắng mỉm cười chúc anh hạnh phúc, thế nhưng trong lòng là không dám nhìn nên mới phải rời đi. ngôi sao trong lòng kang beomhyun dù thế nào cũng toả  sáng rực rỡ nhất, cậu dù tan biến cũng muốn bảo vệ ánh sáng đó đến cùng. con đường rộng heo hút rít theo một cơn gió thổi bay giọt nước vừa lăn xuống khỏi khoé mắt cậu.

kim jongin từ trước đến giờ vẫn luôn như một tín ngưỡng mà một lòng kang beomhyun nguyện tôn thờ. không chỉ là một hỗ trợ với niềm tin đặt vào xạ thủ của mình, không chỉ là một chàng trai lỡ có tình cảm sai trái vào một người con trai khác, không chỉ là một người hâm mộ thề trung thành với thần tượng lấp lánh của mình.

kang beomhyun sẵn sàng trọn vẹn hi sinh vì kim jongin. ước nguyện nhìn thấy anh một lần đứng trên đỉnh vinh quang, là người xả thân lót đường để anh bước đến nơi đó cũng cam tâm tình nguyện. vào ngày họ thất bại ở msi, beomhyun là lại chứng kiến ngôi sao của mình lạnh lẽo lụi tàn. jongin mọi lần bảo với cậu rằng họ sẽ ổn sẽ có thể thử lại một lần nữa, nhưng khi đó anh chỉ im lặng lẩn tránh cậu giống như lúc này. bởi bọn họ đều biết rằng sẽ rất khó để có thể cố gắng một lần nữa, bởi tất cả đã chứng minh rằng khi họ ở bên nhau chỉ giống như một lời nguyền. thế nên cậu chọn cách rời anh ra đi.

"kim jongin, em chúc cho anh mọi điều thành công trên con đường anh chọn."

cậu đã vui vẻ nói những điều như vậy. bởi thành công ấy sẽ có một ai khác không phải là cậu mang lại cho anh. kể từ sau msi, jongin trở thành một con người khác, cáu kỉnh hơn lạnh lùng hơn đầy thù ghét hơn. beomhyun thấy anh nhấn chìm bản thân vào bi quan, nhìn ngôi sao của mình chẳng còn toả ra năng lượng tích cực lấp lánh vốn là, cậu cảm thấy mình giống như đang là gánh nặng đè nặng lên vai anh vậy.

ngôi sao của kang beomhyun ngày hôm nay bảo rằng muốn nghỉ ngơi vĩnh viễn. cậu ước giá như mình đã đứng lại một lúc thôi, cũng chỉ vì sợ đau lòng không chịu được mà ích kỉ quay lưng rời đi trước, có phải cậu là đã sai không? vì muốn chọn cách tốt cho cả hai nhưng cuối cùng liệu anh và cậu có thật sự đang sống tốt hơn hay tất cả chỉ là lừa dối. beomhyun ngả xuống co ro trên một chiếc ghế gỗ bên vệ đường, đôi chân cậu không còn sức để đi nữa, đôi mắt sưng lên vì khóc cũng đã mỏi mệt rồi. cứ thế mà thiếp đi.

-

khi tỉnh dậy cũng là lúc cảm giác cả cơ thể mình đang bị nhấc lên, beomhyun hốt hoảng mở to mắt rồi nhìn thấy gương mặt của người kia khiến tim như muốn ngừng đập.

- jongin hyung...

jongin không trả lời, chỉ lừ đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu. beomhyun nhìn xung quanh nhớ ra tối qua mình mệt quá mà ngủ lại trên băng ghế trước cổng một nhà thờ gần nhà jongin luôn. cậu mở miệng định nói gì đó nhưng cổ họng bỏng rát, cậu ho lên vài tiếng rồi co rúc người khi một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

- em bị điên à, ngủ ngoài này có phải muốn chết không?

anh khó chịu quát lên nắm lấy hai tay lạnh như băng của cậu mà chà xát. cậu nhìn anh ngỡ ngàng một hồi lâu, bàn tay anh bao bọc lấy tay cậu thật ấm áp, dù cóng thế nào cũng dễ dàng tan chảy được. mới vài ngày mà trông anh đã mệt mỏi thế này, đầu tốc rối bù còn cằm thì lún phún râu. thấy người kia nhìn bộ dạng không được hay ho cho lắm của mình kĩ như thế, anh hắng giọng một cái rồi quay đi nhưng vẫn không quên nắm lấy tay cậu kéo theo.

- jongin h...yung, khoan, ...em không muốn về em muốn nói chuyện với anh.

beomhyun khó khăn nói với cái cổ họng của mình.

- em xem em còn có thể nói được sao?

jongin hừ một tiếng khó chịu, rõ ràng không lượng được sức mình lại còn làm anh lo lắng thế này, muốn nói liền có thể nói được à.

- em... em k... khụ khụ không đi châu âu nữa.

bước chân bận rộn của cả hai khựng lại ngay trong khoảnh khắc ấy, jongin yên gần như bất động. beomhyun liền tiến thêm một bước nữa bám lấy cánh tay anh.

- nếu anh muốn nghỉ, em cũng sẽ kết thúc cùng anh, được không?

kim jongin sau khi quyết định chia sẻ suy nghĩ của mình đã lường trước những phản ứng từ cậu. nếu nói rằng jongin chưa nghĩ đến việc sẽ lợi dụng cách này để giữ beomhyun lại bên mình chính là nói dối nhưng khi nhìn người co ro nằm ngủ sáng nay trước mặt mình anh là càng quyết tâm để người kia ra đi.

bao nhiêu lâu nay kang beomhyun đã vì kim jongin mà bảo vệ hào quang ấy, có lẽ chính là cảm giác này đây. vì jongin là chưa một lần thật sự nhìn thấy beomhyun, báo đáp tình cảm của cậu đúng như những gì cậu xứng đáng nhận được, thế nên mới có ngày hai người phải chia tay nhau đầy nuối tiếc thế này. bởi vì hỗ trợ kia là chắc chắn sẽ vì mình mà lên núi đao xuống biển lửa, jongin muốn beomhyun từ nay sống cuộc sống của mình.

- anh muốn được lần này là người dõi theo thành công của em, em có thể vì anh là bước tiếp con đường của mình không?

jongin chưa một lần nghĩ rằng beomhyun là gánh nặng của mình, cậu đối với anh là một đời ơn nghĩa mà anh không thể trả. cậu đem anh trở lại nơi đây,  không còn cậu thì với anh nó đơn giản đối với anh chỉ không còn ý nghĩa. vì với jongin, beomhyun là duy nhất. anh nhận ra mình yêu cậu nhiều thế nào khi đánh mất cậu. anh biết cậu nhất định sẽ nghĩ vì mình rời đi mà có quyết định này, nhưng dù cho có thật vì thế thì anh mong rằng cậu cũng hãy bước tiếp. lần này hãy để anh báo đáp lại cho cậu đoạn tình cảm đã lỡ làng của họ, nhiều như những gì cậu đã từng hi sinh cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro