pray x gorilla | restrain (4)
the fourth part • the depart
- em cứ tưởng rằng anh sẽ không đến.
beomhyun nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi tiến lại gần người vừa xuất hiện trước mặt mình, vẫn còn đang thở dốc do hụt hơi. sân bay ngày hôm nay bên ngoài trời phủ tuyết trắng xoá, thân người vẫn còn đang lạnh co rút trong lớp khăn quàng cổ bỗng dưng nhanh chóng bị kéo vào cái ôm của người đối diện, chẳng nói chẳng rằng.
- nè, jeonghyeon hyung đang nhìn đó.
- kệ anh ấy.
vẫn là giọng điệu ngắn gọn bất cần đó. chỉ khác là một kim jongin thường ngày chẳng bao giờ dám thể hiện tình cảm với cậu khi có mặt người ngoài làm cậu có một chút ngạc nhiên. có lẽ vì anh biết rằng nếu không phải lúc này thì chẳng còn là khi nào nữa.
xiết chặt ôm lấy người trong lòng mình, anh thật tự muốn cười cợt bản thân bi luỵ. kang beomhyun có phải là sẽ đi mãi đâu mà, đi rồi chớp mắt sẽ về thật nhanh. kim jongin cũng đâu còn là đứa trẻ lên 5 lần đầu tách mẹ, sẽ gào khóc đòi mẹ khi xa. anh vùi mặt lên vai hít hà mùi hương trên cơ thể cậu đến căng tràn ngực, lưu giữ trong tâm trí để không bao giờ quên đi. cơ thể to lớn của anh bao trùm lấy cậu, kang beomhyun trong giây phút ngỡ mình nhỏ bé lại đến mức tan biến, níu lấy tấm lưng rộng lớn ấy mà dựa dẫm cả phần đời còn lại. bao nhiêu công sức đưa cậu được đến quyết định ngày hôm nay đã là rất khó khăn, cậu biết mình không được yếu lòng.
- em phải đi rồi, jongin hyung.
- ...
- anh đã có câu trả lời cho em chứ...
một mối quan hệ thật sự, không phải chỉ là những đêm làm tình mà cả hai cùng cố gắng lờ đi, không phải chỉ là sự che dấu và phủ nhận, không phải chỉ là kang beomhyun mãi theo đuổi kim jongin mà không biết điểm đến của mình ở đâu. quyết định rời xa anh không có nghĩa là hoàn toàn muốn từ bỏ tình cảm với anh, nhưng cậu không thể tiếp tục như 4 năm qua nữa, cậu cần một câu trả lời.
- anh mến em, beomhyun. đó là sự thật. ý anh là thời gian chúng ta ở bên nhau, em rất tuyệt vời với anh, nhưng mà...
ánh mắt người đàn ông cao lớn cụp xuống nhìn cậu, lúc nào cũng nhuốm đượm một vẻ lạnh lùng nhột nhạt như thế, như thể rằng kang beomhyun sẽ chẳng bao giờ đọc vị bất kì cảm xúc nào từ nó.
- anh không chắc rằng việc tiếp tục mối quan hệ này là tốt cho em... và cả anh.
anh mím nhẹ môi, khẽ thoát một hơi thở nặng nề tránh đi ánh mắt của cậu. bảo cậu không đau lòng chính là nói dối ấy nhưng câu trả lời này của anh cậu đã có thể dự tính trước sẽ như vậy. cậu nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu anh không cần giải thích thêm nữa, cậu đã hiểu rồi. mối quan hệ này vốn đã không điểm bắt đầu cũng chẳng có lấy một tên gọi, tất cả chỉ là thứ tình cảm vô duyên vô phận. quãng thời gian qua kim jongin đã là quá chiếu cố với kang beomhyun và trái tim đơn phương của cậu rồi. đòi hỏi anh phải tìm lời giải và tiếp tục theo đuổi mối quan hệ giữa một khoảng cách to lớn là điều không thể. chưa kể chính là đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của anh, một lời hứa ràng buộc thật sự. kim jongin chưa sẵn sàng cho tất cả điều đó.
beomhyun nhón chân mình rồi đặt một nụ hôn cuối cùng thật nhanh lên má anh. anh đặt tay lên đỡ lấy gương mặt cậu vuốt ve ôn nhu trìu mến, cậu khẽ nhắm mắt rồi dụi vào lòng bàn tay ấm áp của jongin. cậu sẽ chẳng rời bước nổi nếu nhưng anh jeonghyeon không tiến đến đặt tay lên vai rồi kéo cậu về phía mình. kang beomhyun giây phút đó trượt khỏi kim jongin như thế, ngón tay anh bơ vơ lạc lõng giữa không trung lạnh lẽo. đây chính là kết thúc, anh biết điều đó. cũng là khi kim jongin tình cờ bắt gặp thấy ánh mắt của anh jeonghyun ấm áp mỉm cười đưa beomhyun của anh đi mất. đôi chân anh trong một phút chốc trở nên yếu ớt không chống chịu nổi, anh đành dựa vào tường rồi từ từ khuỵ xuống.
-
- cảm ơn anh đã nhận lời cùng em đến đức.
beomhyun quay sang nói với jeonghyun khi máy bay bắt đầu lăn bánh trên sân băng chuẩn bị cất cánh. hắn nhún vai mỉm cười xuề xoà rồi kéo chỉnh tấm chăn đắp trên đùi cậu, đâu đó hắn nghe một tiếng thở dài khe khẽ từ người kia.
- em ổn chứ?
- em cũng không biết nữa...
quay đầu hướng về cửa sổ, beomhyun giống như đang cố giấu những giọt nước mắt của mình. cổ họng cậu nghẹn lại, cậu không còn sức để cố gắng tỏ vẻ mình mạnh mẽ hơn được nữa. jeonghyun cố gắng kéo vai cậu để cậu dựa lên vai mình, xoa nhẹ vào sau lưng an ủi cậu, nhắc nhở rằng bây giờ đã có hắn sẽ luôn ở bên cạnh cậu. nếu cậu muốn khóc thì đừng cố giữ trong lòng mình nữa, tốt hơn hết hãy cứ để nó được thoát ra cũng như buông bỏ cho tất cả những cảm xúc được thảnh thơi thoát khỏi đáy lòng nặng trĩu đó. một khi đã có thể buông ra cũng có nghĩa là có thể để nó qua đi được, mọi chuyện là có thể qua đi và mọi vết thương đều có thể được chữa lành.
- thật sự là... đau lắm.
cậu ôm chặt lấy lồng ngực mình rồi nấc lên trong lòng anh jeonghyun.
-
chai rượu lăn long lóc trên chiếc bàn, beomhyun nấc lên rồi gục đầu vào cánh tay của mình, cậu không biết rằng mình đã uống bao nhiêu nữa. cầm chiếc điện thoại trong tay, cậu nhìn số điện thoại của người tên kim jongin hiện lên, và chỉ cần đơn giản nhấn nút để gọi mà thôi. cậu muốn nói cho anh biết cậu nhớ anh nhiều đến mức nào, cần anh nhiều đến thế nào. chỉ đơn giản như thế nhưng chính cậu lại không thể để bản thân mình làm vậy, khoảnh khắc cậu bước lên chiếc máy bay đến berlin cũng chính thức giữa anh và cậu đã chấm dứt. cậu ngăn mình làm bất kì hành động ngu ngốc nào bởi cậu biết bản thân mình vẫn chưa chấp nhận sự thật đó và cậu còn yêu người tên kim jongin kia rất nhiều.
berlin trời càng khuya lại càng lạnh giá, cả người beomhyun run lên vì lạnh, vì không còn một hơi ấm quen thuộc đã 4 năm nay ở bên cạnh. buông lơi chiếc điện thoại, cậu co mình lại rồi thiếp đi sau khi khóc đến cạn nước mắt. từ khi đến gaming house rộng lớn và lạnh lẽo này, cậu hằng ngày lao đầu vào những buổi scrim với kết quả kém cỏi mà cậu đã chẳng thể tập trung được. cuối ngày lại tìm đến men rượu để giải phóng cảm xúc của bản thân rồi lại khóc thật đáng thương.
cơ thể beomhyun được nhấc bổng lên bởi một bàn tay khoẻ mạnh, cậu dựa vào lồng ngực mà mơ màng tỉnh dậy, nhận ra mình đang được bế vào phòng bởi một người đàn ông to lớn. kí ức trong cậu tràn về, đây là thực hay là mơ, là thời gian đã quay lại là mọi khoảng cách đều không tồn tại, là anh sao.
người kia cẩn thận đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại, lấy gối kê lên đầu cậu rồi đặt tay lên mặt kiểm tra xem cậu có ổn không. và rồi khi cậu vẫn chưa lấy lại tỉnh táo để có thể mở mắt, cậu nhận thấy một nụ hôn nhẹ nhàng áp lên đầu môi mình một cách nhanh chóng rồi cũng vội rời đi gấp gáp như thế. trong khoảnh khắc đó cậu giật mình chợt nhớ lại những đêm trước, khi cậu không còn chút kí ức nào mà thấy mình tỉnh dậy trong phòng sau cơn say, trên môi cũng còn vương vấn một điểm kì lạ. có lẽ đây chính là câu trả lời.
- hyung...
tiếng gọi khản đặc bất ngờ của cậu khiến người kia khựng lại, cậu rướn người theo rồi bắt lấy bàn tay của người kia. hàng mi của cậu mấp máy nhẹ, cậu cố vươn người tới cho đến khi hẫng người lảo đảo té xuống khiến người kia vội phải ôm đỡ lấy cậu.
- hyung, ở lại với em... em muốn hyung...
hơi thở nóng hổi của cậu phả vào theo từng lời nói nhẹ nhàng vào bên tai người kia. trong cơn mê man vẫn kéo dài, điều tiếp theo cậu biết là một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt khiến cậu hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng đang cuộn trào trong cơ thể lúc này. rồi rất nhanh quần áo trên người hai đều được trút bỏ, cậu ngả mình trên giường khi người kia rải nụ hôn của mình xuống hõm cổ và di chuyển xuống toàn bộ cơ thể cậu. từng xâm nhập tiến vào cơ thể khiến cậu run rẩy trong khoái cảm. sự ôn nhu dịu dàng quen thuộc khiến cậu cảm động đến nức nở, vòng tay cậu bá chặt lấy cổ người kia không giây phút nào muốn buông lơi.
- hyung hyung
...
jongin hyung
-
jeonghyun châm điếu thuốc trên bậc thềm phía sau ngôi nhà, rít một hơi rồi vò rối tóc mình. hắn không tin được mình thực sự là đã làm gì, có được người mà hắn vẫn luôn thầm thương nhưng với cái giá phải trả là gì. đúng là lee jeonghyun hắn đã thầm thương kang beomhyun từ cách đây 2 năm, nhưng cậu nhóc kia chưa một lần nhìn hắn khác đi ngoài một người như anh trai mình. hắn biết beomhyun yêu kim jongin nhiều thế nào, một lòng một dạ ở bên cạnh cậu ta làm đồng đội làm hỗ trợ của cậu ta, bất kể thế nào vẫn chỉ đặt lòng tin vào jongin.
năm 2016 khi hắn đặt tay vào chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai với vị thế là một huấn luyện viên, nhìn thấy người mình thương thất bại đầy tiếc nuối nhưng vẫn nhất quyết không rời khỏi xạ thủ của mình. khi đó hắn đã từng hỏi cậu có muốn nắm lấy tay hắn, hắn sẽ đưa cậu đến đỉnh cao mà cậu vẫn ao ước. nhưng tất cả đều chẳng bằng một câu nói của kim jongin bảo rằng sẽ đưa cậu theo đến longzhu.
điếu thuốc tàn lạnh ngắt được vứt xuống bên đường, jeonghyun cho tay vào túi áo mình và vai rung lên vì rét cũng vì một tràng cười đắng cay. ngày xưa hắn luôn miệng nói kang beomhyun em thật ngốc, vì một tên không có tiền đồ mà mù quáng đi theo. vậy mà giờ đây tình thế đối với hắn cũng chẳng khác là mấy, hắn chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để đến berlin này cũng vì cuối cùng cậu đã quyết tâm buông bỏ kim jongin. đây là lúc để hắn chứng minh mình mới là người đưa beomhyun đến worlds, ở cạnh bên chăm sóc và chứng minh với cậu ai mới là người mà cậu cần. nhưng một phút thiếu kìm chế đã khiến hắn phạm phải một sai lầm quá lớn, beomhyun liệu sẽ tha thứ cho hắn chứ.
-
jeonghyun bước vào phòng và thấy beomhyun vẫn còn đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng vuốt lại tóc cậu, chỉnh lại chăn đắp kín cơ thể chống nhiễm lạnh. cuối cùng hắn buông một tiếng thở dài trước khi rời khỏi.
beomhyun mở mắt tỉnh dậy, cậu không quá say hay thậm chí còn là rất tỉnh táo. cậu biết có lẽ anh jeonghyun nghĩ rằng chuyện vừa xảy ra là do cậu vô thức, ấy nhưng có lẽ đây mới chính là mục đích của cậu. là quá khó để thôi nhớ một người để thật sự xoá đi hình bóng của kim jongin trong trái tim kang beomhyun. dù bản chất chính là cậu đang lợi dụng tình cảm của anh jeonghyun, thế nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho tất cả bọn họ. đã đến lúc phải bước qua đoạn tình cảm với kim jongin thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro