pray x gorrila | restrain
the first part • the one who leaves
beomhyun mở cửa gaming house, bên trong tối om không một ánh đèn, cậu thở dài lặng lẽ đem túi đồ lỉnh kỉnh của mình vào trong rồi mở đèn phòng chính lên. không ngoài dự đoán, một bóng người to cao từ bên ngoài cửa sổ từ từ ù lì ngoái nhìn lại về hướng cậu. cậu thấy khói từ giữa 2 ngón tay anh bốc lên, không nhịn được mà quở vài câu quá phận.
- anh đã hứa với em sẽ cai thuốc mà.
người kia chỉ quay đi mà không trả lời cậu, cảm giác cậu cứ đứng mãi chẳng rời khỏi như đang chờ đợi, anh bèn phiền phức đáp qua loa.
- chuyện của anh, em cứ nói làm gì.
jongin hút hết điếu thuốc rồi dụi tay vào túi áo khoác, rùng mình bởi cái lạnh rồi nhanh chóng chạy vào trong. lại một kì nghỉ anh không về nhà mà ở lại gaming house, ai hỏi thì anh chỉ nói là nhà anh đi du lịch, còn anh thì bảo với nhà là muốn ở lại gaming house luyện tập. thực chất là do anh chán ngán cảnh về nhà, lại nghe mẹ cằn nhằn này kia họ hàng tới lui thăm hỏi chuyện trên trời dưới đất, chẳng thoải mái tí nào. về nhà có đúng một buổi sáng mà đã những đầu phiền toái khó chịu lắm rồi, tối lại tót về gaming house ngay.
- cả ngày nay anh ăn gì chưa đấy?
beomhyun vừa rửa mặt xong thì ra ngồi vào máy tính của mình bên cạnh jongin, anh tập trung vào game cũng chẳng có ý định trả lời cậu. cậu đáng lẽ là về nhà đến hết mùng 4 cơ, chẳng hiểu sao lại quay lại đây sớm đến thế. né được người cằn nhằn này thì lại có người cằn nhằn khác, jongin thật sự là cáu gắt phiền phức.
- sshibal, lại Q hụt. phiền thế cơ chứ.
- anh đang nói em đấy à?
vốn là định cảm thán như thế, không ngờ người ngồi cạnh lại sẵn tính nhạy cảm. anh lại giả vờ tập trung vào màn hình máy tính, hết ngày rồi lại tồi tệ đến mức nhất thiết phải gây sự cãi nhau không.
- em là lo cho anh đấy, anh nhất định là ăn uống bậy bạ không đúng giờ giấc. rồi lỡ đau bao tử thì phải làm sao?
- sshibal kang beomhyun, đừng có cằn nhằn nữa đi. em định làm mẹ anh đấy à?
jongin cáu gắt quay sang nói, giật mình nhận ra beomhyun đã đỏ mặt vì giận ngay lập tức, anh thở dài nhăn nhăn trán rồi chống tay xoa nhẹ mi tâm mình. chết tiệt kim jongin, không phải mày đã bao nhiêu lần nói sẽ không làm tổn thương cậu ấy nữa, thế mà bây giờ có một chút cũng không kìm chết được, mày thật đáng chết mà. cậu mở miệng run run định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi đứng dậy định bỏ đi liền bị anh nắm lấy cổ tay ngăn lại.
- anh... đau em.
beomhyun hơi nhăn mặt, jongin liền nhớ ra phần cổ tay bị đau của cậu liền buông ra, nhưng thay vào đó là kéo cậu vào lòng ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve lên tóc cậu.
- anh không có ý đó.
- em biết rồi, lúc nào anh cũng thấy phiền phức việc em lo lắng quá đáng. em không phải mẹ cũng không phải vợ anh, em làm gì có quyền chứ.
mối quan hệ của họ đã trở nên khó khăn có lẽ từ lúc jongin bắt đầu thay đổi tính cách, không hiểu sao anh dần xa cách, dễ cáu giận hơn và thường xuyên to tiếng với beomhyun nhất là khi có mặt mấy đứa em khác trong nhà. beomhyun là từ trước đến nay luôn cố gắng hạn chế thân mật với jongin nhất là khi có người khác mặc dù quan hệ của họ không chỉ đơn giản là đồng đội là bạn bè.
jongin đưa ngón tay vuốt nhẹ giọt nước mắt vừa lăn xuống của beomhyun, anh biết cậu đang bị dồn nén quá nhiều thứ, chuyện này cũng chỉ là nước tràn ly. từ khi họ bắt đầu, beomhyun luôn là người chịu nhiều thiệt thòi hơn cả bởi cậu biết jongin ghét người khác dị nghị về mình như thế nào, mối quan hệ này là nhất quyết không để ai được biết. thế nhưng dù cho anh có đối xử tệ bạc với cậu thế nào, cậu có phải chịu cô đơn tủi nhục biết bao nhiêu, beomhyun luôn chọn cách vẫn im lặng và ở bên cạnh anh. những lúc mà phong độ thi đấu của họ không tốt bắt nguồn từ quan hệ căng thẳng giữa cả hai, cậu luôn tự đổ lỗi do mình chứ không hề trách anh, vì anh mà hứng chịu tất cả tấn công của dư luận.
- beomhyun a...
- em nghĩ... chắc có lẽ nên kết thúc ở đây, thực sự chúng ta chỉ là đang dằn vặt nhau thôi.
khi mới bắt đầu, bản thân beomhyun cũng đã biết rằng đặt mối quan hệ tình cảm và công việc là nguy hiểm đến như thế nào. nhiệm vụ của cậu là vị trí hỗ trợ cho xạ thủ là anh, bọn họ là cặp đôi đường dưới là đôi chân vững chắc chống đỡ cho cả đội. cảm giác giống như mạo hiểm lao theo mũi dao của mình, chia tay với anh cũng có nghĩa là vị trí của họ tan vỡ tất cả cũng đều sẽ chấm dứt. beomhyun chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sánh vai cùng ai khác ngoài jongin, anh là xạ thủ duy nhất mà cậu muốn cùng đi cùng phối hợp. thế nhưng dù cho có mất tất cả đi nữa, cậu biết lúc này mình chỉ còn cách phải buông tay mà thôi.
- không, beomhyun a... xin em đừng đi
jongin ôm lấy gương mặt hỗn loạn đầy nước mắt của cậu trong bàn tay to lớn của mình để cậu ngước lên nhìn mình rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. cậu bám lấy cánh tay đầy to lớn của anh, nhịn không nổi mà nép vào lồng ngực của anh thuận nhiên để anh ôn nhu hôn riết lên lên môi mình. kang beomhyun là từ trước đến nay chưa bao giờ có thể từ chối được kim jongin. dù cậu có quả đau khổ và mệt mỏi chỉ muốn từ bỏ ngay, nhưng chỉ cần anh đến là cậu dường như chẳng thể nghĩ được gì khác mà ngả vào vòng tay anh vô điều kiện.
hai đôi môi gần như đã quen thuộc nhịp điệu của nhau, mọi di chuyển đều gần như ăn khớp. anh cắn nhẹ lên môi để cậu hé mở hàm vừa đủ để đưa lưỡi vào, dây dưa quyến luyến vừa đủ mãnh liệt cũng vừa đủ dịu dàng. anh không mất quá nhiều sức để nâng cậu lên, cậu rướn người ôm chặt lấy cổ anh chân nhanh chóng câu lấy quanh hông người kia. vòng tay của jongin lúc nào cũng to lớn và vững chắc như thế, beomhyun luôn thấy như mình quá nhỏ bé và vô lực nằm gọn bên trong.
- em thật rất ghét mùi thuốc lá.
- anh nhất định sẽ dần bỏ.
jongin đặt beomhyun nằm xuống giường của cậu, một tay để dưới gối cao đầu cậu một tay luồn vào bên trong lớp áo vuốt ve làn da bên dưới. ở gaming house hiếm có ngày chỉ có hai người bọn họ như hôm nay thế nên không việc gì phải quá gấp gáp, đôi môi lười biếng dây dưa từ từ thưởng thức từng chút tư vị trên đầu môi của nhau. beomhyun nhất định sẽ lại luyên thuyên chuyện gia đình mình chuyện anh đã mua đồ để đem lên cho mấy đứa nhỏ rồi đặc biệt là chuyện về thằng seohaeng, jongin quyết định khoá cái miệng thao thao vô tư lự kia lại trước.
- thật là, kang beomhyun... em có thể bớt lo chuyện bọn nhỏ hay để ý thằng seohaeng không?
- sao thế, dù gì bọn nhỏ cũng...
- chúng nó 20 tuổi đầu lớn hết rồi, còn thằng seohaeng em biết thừa anh không thích nghe em nói về nó trước mặt anh mà.
- này, chẳng lẽ anh ghen với seohaeng á?
beomhyun tủm tỉm cười giống như đã bắt thóp được jongin vậy, cậu rướn người hôn anh, khẽ rít một hơi thở dưới những tiếp xúc kề cận da thịt với anh. jongin đối với beomhyun ngoại trừ những lúc thân mật thế này còn lại rất ít khi thể hiện tình cảm với nhau, không giống với các cặp đôi lúc nào cũng quấn lấy rồi skinship nhiều vô kể. jongin đối với beomhyun chính là sự gắn kết giữa hai linh hồn, chính là tri kỉ của nhau, họ đồng điệu đến mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng có thể biết được người kia đang nghĩ gì. thế nên với beomhyun mà nói là đã quen với việc hạn chế thể hiện tình cảm trước mặt người khác, giữ mối quan hệ này riêng cho hai người bọn họ.
- jongin hyung... em muốn...
beomhyun khó nhọc nói giữa hơi thở gấp gáp khi hai người bọn họ bị cuốn vào những màn dạo đầu tưởng như bất tận. khi jongin tiến vào bên trong, cậu vùi đầu vào cổ anh thét lên khe khẽ, anh rải những nụ hôn lên khắp gương mặt cậu cố gắng làm người đang gồng lên kia thoải mái. jongin là thích nghe tiếng rên rỉ như mèo của người trong lòng mình, anh một tay đỡ lấy lưng cậu rồi luật động thân dưới không ngừng đâm rút đem cậu đến triền miên khoái cảm.
- ya kang beomhyun, đừng nghĩ đến chuyện bỏ anh mà đi đó rõ chưa hả?
beomhyun trong khoảnh khắc ấy đã ước rằng mình có thể gật đầu, có thể nói với anh một trăm một vạn lần rằng cậu sẽ không rời đi sẽ không từ bỏ anh dù có chuyện gì xảy ra. nếu là kang 'GorrilA' beomhyun của cách đây một năm, nhất định là cậu sẽ nói thế. chỉ là bằng một cách nào đó, beomhyun của ngày hôm nay đã từ bỏ rồi, đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục tự chống chịu được nữa.
đã từng có ngày cậu phải nhìn bóng lưng của kim jongin rời đi, phải cắn chặt môi mình để tiếng khóc không vọng quá lớn. thế nhưng lúc đó cậu quyết định đứng dậy đuổi theo anh, cứ đuổi mãi theo anh. từ trước đến nay vẫn là anh đứng đó, để cậu hụt hơi chạy theo nguyện làm cái bóng của anh, nguyện đứng sau hào quang toả sáng đến chói mắt của anh.
- beomhyun a, em thật sự là có thể cùng với ai khác mà không phải là anh sao?
jongin gục đầu lên vai beomhyun, vòng tay siết chặt lấy cậu từ phía sau để cậu dựa lưng vào lồng ngực mình. anh đã quen với việc cậu lúc nào cũng sẽ ở đó, chỉ cần quay lại là có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của người kia. jongin nhớ lại lần mình ậm ừ không muốn duo chung với cậu, bây giờ thì ngừoi đi cùng cậu trên lane cũng chẳng phải là anh nữa rồi. jongin luôn nghĩ mình là người cô độc, thoải mái hơn khi làm bất kì việc gì một mình, bây giờ đã thật sự không còn cậu phiền phức lo lắng bên cạnh nữa, anh sẽ thật sự thoải mái hơn chứ.
beomhyun vào một ngày nói với anh rằng cậu muốn rời đi, giọng nhẹ như không. anh chỉ hỏi có phải là đến mức cậu thấy rằng ở bên cạnh anh sẽ chẳng có tương lai, rằng có phải là cậu chê bai anh không xứng không còn là idol trong lòng mình nữa. anh nói những điều như thế với hi vọng là cậu sẽ chối đi, thế nhưng cậu chỉ im lặng.
- xin anh đừng làm cho quyết định này của em khó khăn hơn nữa.
- sshibal, em nghĩ thằng nhóc con kia có thể đem chiến thắng về cho em sao?
- vậy anh thì có thể sao?
beomhyun nhìn sâu vào ánh mắt của jongin, những lời khó nghe cậu không còn ngại nữa rồi nhất là từ anh. con người cao ngạo của anh luôn dùng những lời này để đẩy người xung quanh tránh xa mình, nhưng với beomhyun là đã vô hiệu lực.
jongin quỳ sụp xuống trước mặt cậu, vừa bất lực vừa xấu hổ, muốn giữ cậu lại nhưng bản thân mình là không đủ khả năng.
- em xin lỗi vì không thể tiếp tục nắm tay anh được nữa, đoạn đường còn lại chúng ta phải tự trải qua mà không có nhau thôi.
để có thể bước bên nhau đi tới lúc này rồi cuối cùng lại lạc mất nhau tại ngả đường nghiệt ngã này. beomhyun rời xa jongin là chọn con đường khắc nghiệt nhất để đi, quyết định này ngay cả chính anh là cũng không dám lựa chọn, thế nhưng cậu lại quyết tâm đến thế. jongin nhìn đôi vai nhỏ đã gồng gánh bao nhiêu sóng gió, bây giờ lại tiếp tục đương đầu một mình mà không cần anh nữa, trong lòng là đau lòng đến cáu giận.
- ngày tháng bên anh dù sau này thế nào, đối với em cũng chính là rực rỡ nhất. không gì có thể so sánh được.
xạ thủ mới của beomhyun là một cậu bé chỉ trạc tuổi boseong, cũng là có một tương lai đầy hứa hẹn. thế nhưng đôi khi cậu suy nghĩ, giá như mình đã đừng ở bên cạnh jongin quá lâu, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã dễ suy nghĩ hơn nhiều. nếu beomhyun không làm được, sẽ là ngáng đường sự nghiệp của một đứa nhỏ. thế nhưng cậu không dám tự tin, không có cơ sở nào để tự tin mình có thể làm tốt nếu không phải là PraY.
jongin nhìn nụ cười gượng ép từ những câu nói cố gắng lạc quan của beomhyun mà chỉ biết xiết chặt hơn vòng tay của em. tên beomhyun ngốc nghếch này nghĩ rằng có thể qua mắt được anh chỉ bằng cách này sao. nghĩ rằng chỉ cần như thế anh sẽ có thể an tâm mà để cậu rời đi sao.
- cách đây 2 năm là anh rời em mà đi trước, nên bây giờ em lại là người chọn đi trước để trừng phạt anh sao?
jongin nhìn beomhyun sắp xếp đồ đạc của mình, dọn đi khỏi nơi mà cậu đã gắn bó suốt 2 năm qua. đồ đạc cần thiết cậu xếp vào vali còn lại thì đóng thùng gửi về nhà. beomhyun nhìn anh mỉm cười lắc nhẹ đầu, vươn tay nắm lấy tay anh rồi xoa lên mu bàn tay anh thật dịu dàng.
- chúng ta là đi cùng nhau, không ai rời bỏ ai cả, cũng không ai trừng phạt trách cứ ai. em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, anh biết mà.
đây có lẽ là một kết thúc êm đẹp hay ít nhất là beomhyun muốn như thế. giữ cho nhau trọn vẹn những kỉ niệm cho đến giây phút cuối cùng trước khi buộc phải li khai. beomhyun nhìn những món đồ được gói lại, mỗi thứ đều ẩn chứa một kỉ niệm gợi nhắc cậu về anh. rồi lại đặt nó để lên ngực mình, đời kiếp này sẽ là lưu giữ trong tim.
- nếu như em sụt thêm cân nào nữa, nếu như bọn họ dám ức hiếp em dù một câu, anh nhất định sẽ bắt em về.
cả hai người, anh và cậu, đã trải qua thời gian trưởng thành cùng nhau. đến khi nghĩ rằng tự bước được trên đôi chân mình đi về hai ngả nhưng dù chỉ một lời thế kia cũng khiến cho đối phương cảm thấy thật ấm lòng.
điều jongin ghét phải làm nhất đó chính là can dự vào cuộc sống của người khác. nhưng nếu là beomhyun, nếu cậu bừa bãi với chính bản thân mình thì đừng trách anh thô lỗ.
jongin nhìn người kia khúc khích cười. anh đứng lặng thinh nhìn ngắm như cố lưu giữ nhưng hình ảnh cuối cùng từ cậu. biết rằng người như beomhyun ở đâu rồi cùng sẽ được hạnh phúc, ở vùng trời kia có một ngôi sao khác thay anh chiếu sáng vào cậu. anh cũng sẽ cố gắng dối lòng mình mà mừng cho cậu, nghĩ rằng mọi chuyện thật tốt rồi.
- thật là, em mới phải là người lo lắng đây.
- tại sao?
- hằng ngày ở bên cạnh mà còn không thể nắm bắt được anh, bây giờ ở xa rồi chúng ta lại thường chẳng có gì để nói rồi dần sẽ coi nhau như người lạ đúng không?
tránh ánh mắt của anh, cậu chỉ khẽ giấu tiếng thở dài run rẩy trong lời nói. jongin biết điều đó, cuộc đời anh chính là không thiếu những người bằng cách này hay cách khác dần trôi mất khỏi tầm với của anh. anh rồi sẽ trở lại quen với sự cô độc của mình, cậu rồi cũng sẽ như bao người khác đều bận rộn trên con đường của cả hai mà trở nên xa cách.
sau này khi gặp lại, liệu còn có thể mỉm cười gần gũi với nhau như hôm nay. tại sao biết trước như vậy nhưng lại không thể làm khác, là biết trước như thế nhưng vẫn phải chấp nhận. đôi tay beomhyun không còn sức để gấp chiếc áo của mình vào vali nữa, cậu buông xuôi dùng tay ôm lấy gương mặt mình.
jongin ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai chẳng thể nói câu nào nữa. cứ thế để những phút giây cuối cùng bên cạnh nhau trượt qua những kẽ tay, để rồi cuối cùng buông ra một cách nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro