Ngươi Đã Là Người Được Chọn
Bóng tối bao trùm lấy cậu. Không có âm thanh, không có trọng lực chỉ là hư vô tận.
Cậu không biết mình đang rơi, hay đang đứng giữa không trung. Rồi đột nhiên một tia sáng xé toạc màn đen.
Không lớn, nhưng đủ khiến đôi mắt cậu nhói lên. Một dòng chữ hiện ra giữa hư vô:
[Chào mừng ngươi.]
[Ngươi đã được chọn.]
Một luồng sáng trắng lóe lên. Trước mắt cậu, hàng chữ phát sáng hiện dần ra trong không trung, như một giao diện vô hình đang khởi động:
[Khởi tạo thế giới mới...Ngươi xác nhận đã chết ở thế giới cũ]
[Xác nhận linh hồn: hoàn tất.]
Cậu cố mở miệng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt đất đột ngột nứt ra dưới chân cậu. Ánh sáng bùng nổ. Cơ thể như bị kéo xuống, xuyên qua lớp không gian mỏng manh ấy rơi thẳng vào một thế giới xa lạ đang mở ra phía dưới.
Cậu mở mắt.
Không còn là bóng tối tuyệt đối nữa, mà là một khu rừng — đen kịt và tĩnh lặng.
Ánh trăng mờ xuyên qua những tán cây dày đặc, rải xuống mặt đất những vệt sáng lạnh lẽo như những lưỡi dao bạc. Không khí ẩm và nặng mùi đất ướt.
Mỗi hơi thở đều khiến ngực cậu đau nhói, như thể phổi chưa quen với bầu không khí nơi này.
“...Mình… đang ở đâu thế này?” cậu khẽ nói.
Không có tiếng đáp. Chỉ có gió lùa qua lá cây, mang theo âm thanh khe khẽ, giống như tiếng thì thầm của ai đó từ xa xăm. Cậu bước đi,từng bước chậm và dè chừng Dưới chân, lớp lá khô kêu lên khe khẽ, hòa lẫn trong tiếng gió rì rầm từ xa vọng lại. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức ngay cả nhịp tim của chính mình cũng trở nên quá lớn.
Ánh trăng lấp ló phía trên đầu như đang dẫn lối, và rồi cậu nhìn thấy — một đốm sáng nhấp nháy giữa những thân cây đen thẫm. Cậu tiến lại gần.
Giữa khoảng rừng mở rộng, là một bãi hoa.
Những bông hoa phát sáng nhẹ, cánh hoa lay động như đang hít thở.
Và rồi, một âm thanh vang lên nhỏ, trong trẻo, gần như tiếng hát ru.
“...la la... la la... ánh trăng ngủ trong rừng sâu...”
Cậu sững sờ.
Những bông hoa đang... hát.
Và tệ hơn — chúng có khuôn mặt.
Trên mỗi bông hoa, giữa lớp cánh mềm, là một đôi mắt nhỏ và một cái miệng đang mỉm cười, hồn nhiên như trẻ con.
“Cái quái gì...?” — cậu lùi lại một bước.
Tiếng hát dừng lại. Cả khu rừng bỗng im phăng phắc. Mấy chục đôi mắt nhỏ xíu đồng loạt xoay về phía cậu.
Trong tích tắc, những nụ cười ngọt ngào biến dạng — méo mó, nứt toác, kéo dài đến tận mang tai.
Rồi một giọng hét vang lên, chói tai đến mức lá cây rung lên:
“CÓ CON NGƯỜI KÌA!!!
Âm thanh lan ra như sóng, khiến tim cậu thắt lại. Những bông hoa bắt đầu co giật, cánh hoa hóa thành thứ gì đó như răng nanh, giương lên trong ánh trăng lạnh lẽo. Tiếng hét của đám hoa vẫn vang vọng khắp rừng như một bản nhạc méo mó, chói gắt và hỗn loạn. Cậu quay đầu, tim đập dồn dập, cố tìm đường thoát. Rồi mặt đất rung lên
Một tiếng “ẦM” trầm đục vang dội, khiến cành lá trên cao run bần bật.
Cậu sững lại, hơi thở nghẹn trong cổ. Từ phía sau, bóng tối như bị xé ra. Một thứ gì đó khổng lồ đang bước đến.
Mỗi bước đi của nó đều để lại vết lõm sâu trên mặt đất ẩm. Cậu quay lại. Và tim như ngừng đập.
Thứ đó cao gần gấp đôi thân cây xung quanh, da thịt xám xịt, nứt nẻ như đá khô.
Trên vai nó hai cái đầu. Một cái gầm gừ, nhe răng dài như lưỡi dao; cái còn lại cười khúc khích, tiếng cười the thé vang vọng cả khu rừng. Đôi mắt của chúng không đồng nhất — một bên sáng đỏ rực như than, bên kia đục trắng như sương mù .Mùi hôi thối từ hơi thở của chúng tràn đến, khiến cậu buồn nôn.
**“...Người sống...,” **
một trong hai cái đầu gầm khẽ, giọng như đá mài trên kim loại.
“...Một kẻ được chọn...”
Cậu lùi lại, bàn tay run rẩy, không biết phải làm gì. Đằng sau là đám hoa đang la hét, phía trước là sinh vật hai đầu đang tiến tới. Không còn đường lui. Chỉ còn lại tiếng tim đập loạn và ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khu rừng nhuốm mùi tử khí. Cậu lùi lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một bóng người vụt qua, lao tới giữa cậu và quái vật.
“Phía sau!” Anh hét lên, giọng trầm ấm mà uy lực.
Anh bước tới, cao lớn, cơ bắp săn chắc, gương mặt đẹp trai góc cạnh, tóc đen bồng bềnh. Tay nắm chắc thanh kiếm sáng lấp lánh, ánh sáng chiếu vào bóng rừng, làm con quái vật giật mình. Chỉ với một nhát chém thần tốc, anh hạ một trong hai đầu quái vật. Nó rống lên thảm thiết, quay sang đầu còn lại định phản công. Anh di chuyển linh hoạt, thanh kiếm chớp lên vài lần, chặt phăng đầu còn lại, và quái vật khổng lồ gục xuống, mặt đất rung chuyển theo từng nhịp thở cuối cùng của nó.
Cậu vẫn đứng đó, chưa kịp thốt lời, mắt mở to kinh ngạc. Anh chàng quay lại, nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị
“Cậu… chắc là ổn nhỉ?”
Cậu chỉ biết gật đầu, tim vẫn đập loạn nhịp. Trong ánh trăng mờ, chàng trai vừa cứu mình trông như một anh hùng bước ra từ truyền thuyết, quyền lực và bí ẩn đến mức cậu không thể rời mắt. Cậu đứng dậy và nhìn vào chàng trai kia và hỏi ngay lập tức
Cậu nhíu mày, mắt nhìn thẳng vào anh, giọng khẽ nhưng lạnh lùng, hơi khó chịu:
“Vậy… tôi chết rồi, đúng không? Hay đây… chỉ là giấc mơ?”
Anh hơi nhíu mày, vẫn giữ bình tĩnh:
“Ngươi vừa… chết ở thế giới cũ của mình.”
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt không hề sợ hãi:
“Người ta chọn tôi… để làm gì? Thế giới này… thật sao, hay chỉ là ảo ảnh?”
Anh hít sâu, giọng trầm:
“Ngươi là một trong những người được chọn. Những người như ngươi được đưa tới thế giới này, nơi ma pháp tồn tại, nơi thần linh canh giữ mọi thứ. Người được chọn không chỉ sống lại… mà còn được ban sức mạnh để… cứu những người khác.”
Cậu nhíu mày, giọng bình thản nhưng sắc:
“Cứu… người khác à? Vậy còn tôi… tôi có được cứu không, hay phải tự cứu mình?”
Anh bước tới gần, ánh mắt nghiêm nghị:
“Ngươi phải tự tìm con đường của mình. Nhưng sức mạnh trong ngươi… sẽ giúp ngươi sống sót. Và… giúp những người khác, nếu ngươi muốn.”
Cậu hơi nghiêng đầu, giọng vẫn bình tĩnh, ánh mắt lóe lên sự tò mò:
“Được ban sức mạnh, nhưng không có hướng dẫn à? Thế này… tôi phải tự mò mẫm?”
Anh gật đầu, giọng nghiêm nghị:
“Đúng. Ngươi không đơn độc, nhưng cũng không phải ai cũng sẽ giúp ngươi đâu.”
Cậu gật nhẹ, ánh mắt vẫn khó đoán, như đang dần chấp nhận.
Chưa kịp định thần sau cuộc đối đầu với quái vật, cậu nghe tiếng bước chân vang lên từ rừng: những bóng người xuất hiện, lướt qua giữa những tán cây.
Chàng trai cứu cậu liếc nhìn họ, rồi nói khẽ:
“Đây là… đồng đội của tôi. Họ sẽ giúp ngươi ổn định tình hình.”
Nhóm người tiến tới, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng không hung dữ. Cậu lùi lại một chút, mắt quan sát từng chuyển động của họ, vẫn giữ sự cảnh giác. Một người con trai bước tới gần, mái tóc bạc như ánh trăng, gương mặt hiền lành, ánh mắt ấm áp và dịu dàng. Anh quỳ xuống trước chân cậu, nhìn vết thương do lúc té lúc nãy, giọng nhẹ nhàng:
“Để tôi giúp cậu băng bó.”
Cậu hơi nhíu mày, nhưng không cản trở. Anh lấy một miếng vải sạch từ túi, khéo léo quấn quanh chân cậu, hành động nhanh nhẹn nhưng cẩn thận.
“Cảm ơn…”— cậu nói, giọng vẫn bình thản nhưng có chút dễ chịu khi cảm nhận sự chăm sóc.
Người tóc bạc gật nhẹ, không nói thêm gì, rồi đứng dậy, mắt quét quanh khu rừng. Các thành viên khác của nhóm cũng lập tức phân tán, kiểm tra xung quanh, tạo thành một vòng bảo vệ.
Chàng trai cứu cậu quay lại, giọng trầm:
“Ngươi không phải lo. Họ sẽ giúp ngươi quay về nơi trú . Nhưng… đừng quên, thế giới này không dễ dàng đâu.”
Cậu gật đầu:
“Ừ… được thôi.
Cậu bước theo nhóm người ra khỏi rừng, mắt vẫn dán vào ngôi làng rộng lớn trước mặt. Những ngôi nhà bằng gỗ và đá nằm ngay ngắn, mái ngói tối màu, những con đường lát đá sạch sẽ. Người đi lại tấp nập, nhưng không ai phóng đại hay hỗn loạn; thay vào đó, mọi người dường như cúi đầu hay chào kính khi nhắc đến lâu đài ở cuối làng.
Người tóc bạc đi bên cậu, giọng dịu dàng nhưng rõ ràng:
“Quan sát kĩ đi. Mọi người trong làng… ai cũng rất tôn trọng Quân chủ. Không phải chỉ vì quyền lực hay sức mạnh, mà còn vì ngài ấy là người đứng đầu, quyết định mọi thứ trong vùng này.”
Cậu dừng lại, mắt hướng về lâu đài đá khổng lồ ở cuối làng. Những bức tường dày, tháp nhọn sừng sững, cổng sắt lớn, khiến lâu đài toát ra uy quyền và nghiêm nghị, và cả làng như đang sống dưới sự kiểm soát của nó.
Cậu nhíu mày, giọng khẽ:
“Vậy… mọi người sống theo ý ngài ta, hay… vì kính trọng thật sự?”
Người tóc bạc mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm:
“Cả hai. Họ sợ nhưng cũng kính trọng. Quân chủ không dễ gần, nhưng nếu rõ thì ngài ấy là một người rất tốt bụng.”
Người tóc bạc dẫn cậu vào một căn nhà khá lớn, đi qua hành lang rộng, ánh sáng từ cửa sổ bằng kính màu hắt lên sàn đá, tạo những vệt sáng lấp lánh. Cậu nhìn quanh, nhận ra mọi người ở đây đều khác thường: một vài người đang luyện tập ma pháp, tay họ lóe sáng với những phép thuật nhỏ; vài người khác di chuyển nhanh như gió, thậm chí chỉ nhấc tay là đồ vật trong phòng tự di chuyển.
Người tóc bạc giải thích, giọng dịu dàng nhưng rõ ràng:
“Tất cả ở đây… đều có sức mạnh. Đa số là người được chọn. Cậu sẽ sống cùng họ, học hỏi, và… tìm ra cách sử dụng sức mạnh của chính mình.”
Cậu nhíu mày, ánh mắt dò xét, giọng khẽ:
“Vậy… không phải ai cũng giống tôi, đúng không? Có người bình thường nào ở đây không?”
Người tóc bạc gật nhẹ:
“Hầu hết đều được chọn, và đều có sức mạnh. Nếu có người bình thường, họ chỉ là trường hợp rất hiếm. Cậu sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt.”
Họ bước đến một căn phòng rộng rãi, cửa gỗ chắc chắn, nằm ở tầng trên. Anh chỉ vào chiếc giường và nói:
“Căn phòng này là của cậu. Nghỉ ngơi đi. Khi sẵn sàng, hãy ra ngoài và làm quen với những người khác. Nhưng nhớ… tất cả ở đây đều có khả năng, đừng coi thường bất cứ ai.”
Cậu bước vào, mắt nhìn quanh căn phòng rộng rãi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống tạo những vệt sáng lung linh trên sàn đá, cậu trai khi đột nhiên quay lại và nói.
"À tôi quên giới thiệu, tôi tên là Silas Blake còn cậu?"
Cậu bối rồi và trả lời
"Tôi tên là Aster Risnoah, rất vui được làm quen với cậu"
Silas cười và nói
"Aster sao? Tên cậu giống con gái nhỉ"
Aster cười sượng và nói
"Chắc là thế.."
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ giải thích cho cậu tất cả"
Và rồi Silas rời đi
Sau đó, Aster đi vào phòng của cậu ấy, đó là một căn phòng khá to, có một chiếc giường, tử, bàn và một chiếc cửa sổ khá lớn. Cậu nhằm xuống chiếc giường kia ngay và bắt đầu thả lỏng.
"Được rồi..ngày mai, mình sẽ bắt đầu mọi thứ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro