Chap 1



"Ta sẽ ban cho con một điều ước và ta sẽ đáp ứng nó nếu như ở trong tầm kiểm soát"

"Tôi muốn...thử cảm giác yêu, tôi muốn có người yêu!"

"Được rồi, vậy hãy nói ta nghe mẫu người lý tưởng mà con mong muốn"

"Hmm dễ thương...xinh đẹp, một chút thông minh và biết quan tâm đến tôi, lớn hơn tôi một vài tuổi có lẽ là ý hay, và cũng nên lanh lợi, tinh nghịch nữa"

"Hãy nhớ lấy điều này"
"Đó chỉ là một điều tạm thời, đúng vào ngày này năm sau người ấy sẽ biến mất mãi mãi"

*

Sáng hôm sau

Cậu tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, nhưng giấc mơ ấy lại chân thật đến mức như là vừa mới xảy ra. Taehyun mệt mỏi ngồi dậy vươn vai, trong đầu cảm thấy hơi khó hiểu một chút nhưng thôi vì dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ, cậu ngáp dài một cái nữa rồi nhanh chân bước vào phòng tắm.

Sau hơn gần một tiếng, Taehyun vật vờ xuống dưới nhà tìm chút gì đó bỏ bụng. Hôm qua cứ mãi bận bịu với đống tài liệu về món mới của nhà hàng mà cậu đã quên mất việc mình chưa ăn được bất cứ thứ gì, bây giờ thì người đã đói lả ra.


"Annyeong~ bảo bối!"

Cậu giật bắn cả người, là tiếng nói của ai đó phát ra ở phía phòng khách. Có vẻ như đó là tiếng nói của một người con trai.

"Cái quái gì!!?"

Taehyun đưa mắt nhìn ra phía ngoài liền hoảng hốt vì ở đó thật sự có sự hiện diện của một chàng trai có lẽ trạc tuổi mình, anh ấy đang đứng ngay trong chính ngôi nhà của cậu từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Rõ ràng, hôm qua trước khi ngủ cậu đã khóa cửa cẩn thận sao con người lạ mặt này có thể vào đây được?

"Anh là ai thế? Sao lại vào được nhà của tôi? Ngồi yên đấy nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"

Taehyun vội chộp lấy điện thoại

"Tôi là người yêu của em mà, bảo bối?"

"Ở đâu ra vậy hả! Anh nói cái gì?"

Một nghìn lẻ một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Taehyun.

"Tôi là người yêu của em"

Taehyun đơ người một lúc, cậu vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra. Trong chốc lát, cậu chợt nhớ đến giấc mơ hôm qua, nhưng rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ.

Đùa à? Không thể nào

"Nhưng tại sao...lại là con trai?"

Đúng vậy! Tại sao lại là con trai, người cậu cần là một cô gái cơ mà?

"Em nên tự hỏi chính mình đi, em đã yêu cầu như thế nào thì anh trở thành y như những gì em nói đấy thôi"

Nghe xong câu nói Taehyun liền nhăn mặt, cậu cố gắng nhớ lại một lần nữa

Ầy đúng rồi, chết thậtt!

Cậu thở hắt, bản thân vừa nhớ ra một điều, cậu không hề yêu cầu rằng người mình cần là một "cô bạn gái".

"Thôi nào bảo bối. Dù sao thì anh cũng đã ở đây rồi, em không còn quyền lựa chọn đâu"

Thấy thái độ Taehyun có vẻ đã nhớ ra sự việc, chàng trai ấy nhẹ nhàng bước đến chọc nhẹ vào má cậu.

"Tránh ra!" Taehyun mạnh bạo vung tay

Hoang đường thật! Chuyện gì đang xảy ra thế này??

"Chỉ có một năm thôi, rồi anh sẽ biến mất"

Chàng trai ấy khoanh tay trước ngực, nói nghe như có vẻ rất dễ dàng

"Một năm có tận 365 ngày, 12 tháng, 52 tuần, có 8760 giờ và 31536000 giây đấy, làm sao tôi có thể chịu đựng nổi, làm sao tôi có thể yêu một người cùng giới tính với mình được!?"

"Bây giờ em có giết anh thì anh cũng không thể chết đâu" Người nọ thản nhiên nhún vai khiến Taehyun bực tức, cậu chẳng muốn tin vào những thứ trước mắt nữa nên bỏ lên phòng.

"Anh sẽ làm đồ ăn cho bảo bối, hmm để xem trong tủ lạnh có gì nào?"

Gì vậy chứ! Sao anh ta có thể tự nhiên như nhà của mình vậy

Mà chuyện gì đang xảy ra thế này, rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ, tại sao lại xảy ra việc hoang đường như vậy được...TRỜI ƠI!!!

Taehyun tự ôm lấy đầu mình, thâm tâm cậu gào thét, cậu thật không thể hiểu nổi thứ quái quỷ gì đang diễn ra với mình nữa.

Một hồi lâu, thân xác đói lả này cuối cùng cũng phải lết mình xuống nhà vì mùi thơm nức mũi từ gian bếp, rõ là Taehyun đã định xuống để nấu ăn, nhưng vì người kia đột ngột xuất hiện khiến cậu chẳng có tí hứng thú nào nữa. Chưa dám tiến thẳng vào căn bếp của mình, cậu đứng ở phía cầu thang nhìn lén vào trong, thấy con người kia đang cặm cụi cắt rau củ gì đó.

Nhưng...anh ấy quả thật là xinh đẹp, đáng lẽ ra tính từ này không sử dụng để diễn tả một người con trai được, nhung cũng không còn bất cứ từ ngữ nào khác để diễn tả được nhan sắc của người ấy. Mà nói đến lại không thể hiểu được, đáng lý ra cậu nên nói mình cần một người "xinh gái" chứ, không nên nói chung chung là xinh đẹp.

"Nhìn gì thế? Xuống đây đi"

Người nọ vô tình xoay người lại liền bắt quả tang Taehyun đang ngẩn ngơ ra đó mà nhìn mình. Bị bắt gặp, cậu mới sượng sùng đi vào bếp.

"Ừm anh tên gì?"

"Beomgyu, Choi Beomgyu 21 tuổi"

"Còn tôi là...."

"Em là Kang Taehyun, 20 tuổi và hiện tại đang làm đầu bếp của nhà hàng 5 sao nổi tiếng bậc nhất trong thành phố, có cần anh nói luôn tên của bố mẹ em không?"

"Sao...sao anh biết?" Taehyun trợn tròn mắt.

"Em là người yêu của anh mà, mặc định anh phải biết. Thôi mau ngồi xuống ăn đi"

Nói rồi Beomgyu cầm lấy đũa gắp thức ăn vào chén cho cậu.

"Đây là lần đầu tiên anh thử nấu ăn đấy, anh đã đọc cuốn sách dạy nấu ăn ở trên kệ tủ và làm theo. Có ngon không?"

"Dở ẹc"

Taehyun phải được một phen kinh ngạc với tài nấu ăn của Beomgyu, với một người mới nấu ăn không biết có phải lần đầu như anh mà để đầu bếp hạng A như cậu phải thốt lên trong đầu rằng "ngon quá" thì thật sự khả năng học hỏi của Beomgyu không hề tầm thường.

"Nói dở mà vẫn ăn ngon lành vậy à. Ăn nhiều vào nhé bảo bối~"

"Này, đừng có gọi tôi là bảo bối nữa được không? Chướng tai chết đi được"

Taehyun cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu trở thành bảo bối của anh ta khi nào chứ? Ai cho phép mà gọi cậu bằng cái đại từ nghe yếu đuối như vậy.

"Không, em là người yêu của anh mà"

"Nhưng tôi không yêu anh"

"Nhưng trái tim của anh đã mặc định Taehyunie là người yêu anh rồi, vì thế nên anh rất yêu em"

"Haiz tùy anh" Cậu thở dài một tiếng rồi đẩy ghế đứng dậy, thật sự chẳng muốn ăn nữa, Beomgyu làm cậu mất cả hứng.

"Em không ăn nữa sao bảo bối? Còn thừa rất nh...."

"Tôi no rồi!"

"Vậy em lên nghỉ đi, anh dọn xong sẽ lên đó cùng với em" Beomgyu nói vọng theo sau.

Khoảng tầm 20p, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ anh liền chạy tót lên phòng Taehyun gõ cửa.

Cộc cộc

"Bảo bối à! Mở cửa cho anh"

"Có phòng kho trống kế bên đấy, qua đó mà ở" Taehyun còn chẳng buồn ngồi dậy, cậu cố nói vọng ra ngoài.

"Không được! Những người yêu nhau sẽ ở chung phòng với nhau mà"

"Không thích!"

Yêu nhau khi nào? Ai yêu anh ta?

"Nếu em không mở cửa, anh sẽ đứng đây gọi mãi cho đến khi em chịu mở mới thôi"

"Đồ phiền phức, để xem anh chịu được đến bao giờ!"

Cứ tưởng Beomgyu sẽ chán nản mà bỏ đi, ai ngờ anh cứ đứng gọi tên cậu mãi suốt nửa tiếng đồng hồ. Taehyun không chịu được nữa, cậu hằm hằm chạy ra mở phăng cánh cửa phòng, vừa thấy gương mặt của ai kia xuất hiện cậu liền thét lớn.

"YAH Choi Beomgyu! Anh bị điên đấy à!!"

Bị mắng nhưng anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lập tức bước vào trong vui vẻ ngồi lên giường

"Anh không có đồ mặc, chỉ có mỗi bộ quần áo này thôi. Em mua cho anh đi"

Thật nực cười, tại sao tự nhiên mình phải nuôi cái con người này?

"Tôi không phải bố mẹ anh, đi mà kêu mẹ anh mua cho"

"Anh làm gì có mẹ, là em đã tạo ra anh mà!"

Taehyun cứng cả họng, chẳng biết phải nói gì nữa. Cũng đúng mà, là chính cậu đã ước còn gì. Than thân trách phận làm chi nữa. Bây giờ lại phải nuôi ăn thêm một người, mà cũng chẳng biết đó có phải là con người hay không nữa.

"Tan làm về tôi sẽ mua cho anh, còn bây giờ tôi phải chuẩn bị đến nhà hàng"

"Em đi làm sao. Cho anh theo có được không? Anh sẽ nhớ em lắm"

"KHÔNG!! Cấm anh được nói với ai về chuyện này, cũng không được phép ra khỏi nhà nửa bước nghe rõ chưa"

Taehyun giật mình, cậu quên mất nếu như chuyện này mà lộ ra ngoài thì cậu chết chắc, chẳng biết phải giải thích làm sao với gia đình và bạn bè, chuyện vô lí như thế ai mà tin cho được.

"Biết rồi" Beomgyu bị cậu lớn giọng liền ỉu xìu đáp lại
"Hay là em chuẩn bị đi, anh sẽ lái xe đưa em tới đó?"

Con người này còn biết lái xe nữa sao? Không chắc bảo toàn được tính mạng của mình mất

"Tôi tự đi được"

"Không nhưng mà...vậy thì cho anh đi theo, rồi anh sẽ tự bắt xe về!"

Taehyun im lặng, cậu chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nghe theo. Giá như bây giờ được quay lại giấc mơ đêm qua, cậu sẽ chẳng bao giờ dám mơ ước đến chuyện có người yêu nữa, Taehyun đã quá sợ hãi rồi

Sau khi thay quần áo và chuẩn bị túi xách, Taehyun đi thẳng ra cổng. Phải nói Choi Beomgyu là một người rất lanh chanh, anh cứ đòi chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Beomgyu nhanh chân đi phía trước để mở cửa, khi cậu đã bước ra ngoài liền cẩn thận khóa lại rồi nhanh chân chạy vội theo, anh còn phi tới mở cả cửa xe, tay còn lại để hờ lên đầu tránh Taehyun bị va phải.

Dù hoạt bát là vậy nhưng Beomgyu rất hậu đậu. Lúc đóng cửa nhà thì vô ý làm kẹp tay, sau khi đóng cửa xe hơi cho Taehyun thì anh liền trượt chân ngã đập mông xuống đất, ê ẩm.

Thật là, người cần được bao bọc không phải mình!!

Dù sao thì cũng hết cách, Taehyun đành lái xe đưa con người cứng đầu này tới chỗ làm việc cùng. Anh cứ chốc chốc lại thò đầu ra ngoài cửa kính mà hú hét, làm cho cậu ngồi ghế lái cứ phải nhấp nhổm không yên. Đúng là phát bực vì Choi Beomgyu mà!

Đến nơi, chưa kịp đợi Taehyun kịp kéo tay phanh, anh liền nhanh nhẹn chồm người lên mở thắt dây an toàn cho cậu, sẵn tiện ghé ngang hôn vào má cậu một cái chụt rồi còn xoa nhẹ đầu

"Đi làm vui vẻ nhé bảo bối, anh sẽ chờ em ở nhà!"

Taehyun bỗng nhiên nóng ran cả mặt, tim thì đập thình thịch, cậu nhanh chóng mở cửa xe đi vội vào trong để che đi biểu cảm sượng sùng này.

"Giá như anh ta là con gái thì tốt biết mấy".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro