Chap 2


Đến tận 9 giờ đêm nhà hàng mới đóng cửa. Taehyun tan làm, nhưng Choi Beomgyu không biết từ đâu ra đã đến và ngồi đợi ở phòng bảo vệ từ bảy giờ.

Vừa ra khỏi cửa khi nhìn thấy Beomgyu, cậu liền giật mình liếc ngang liếc dọc, dò xem có ai chú ý đến mình không rồi mới dám nhanh chân đi đến chỗ anh.

Thấy Taehyun, hai mắt anh sáng rỡ, lập tức chạy nhanh tới trước cậu.

"Bảo bối! Anh đợi em rất lâu rồi đó"

Thì đúng là cậu có "hơi thích" mấy hành động này thật, vì nhìn Beomgyu ấy rất đáng yêu giống như một chú cún con vậy. Nhưng đây là nơi công cộng, còn là trước cửa nhà hàng nơi Taehyun làm việc, nhỡ bị người quen bắt gặp thì biết phải giải thích thế nào.

"Ai bảo anh được phép đến đây vậy! Đây là nơi tôi làm việc đấy"

"Vậy thì sao? Anh là người yêu của em mà..."

Beomgyu nghiêng đầu, Kang Taehyun lại bị con người trước mặt làm cho một phen lao xao cả tâm trí, cậu nuốt một hơi xuống cổ họng, nghiến răng:

"Sau này anh đến thì đứng chờ ở chỗ nào xa một chút, đừng có sấn sấn vào tôi như vậy. Đồng nghiệp của tôi mà thấy thì không ổn đâu"

"Em sẽ không cho mọi người biết anh là người yêu của em sao?" Beomgyu ôm lấy cánh tay người kia lay nhẹ

"Không bao giờ. Anh ý tứ chút đi và phải giữ khoảng cách ở những nơi đông người như thế này"

"Anh biết rồi mà, đừng có nhăn nhó như vậy nữa. Thật không đẹp chút nào" Taehyun vội gạt tay anh

"Đến trung tâm đi, mua ít quần áo và đồ dùng cá nhân cho anh, dù sao trung tâm thương mại 11 giờ mới đóng cửa. Tự nhiên bây giờ tôi lại chuốc vào người một cục nợ"

"Đừng cằn nhằn nữa coi! Trông em như ông già ấy"

Taehyun đi lấy xe và cùng Beomgyu tới trung tâm mua sắm. Đến nơi, cả hai đi vào gian hàng thời trang, mua một vài bộ quần áo mới, giày dép cho anh. Nói là đi mua đồ cho Beomgyu nhưng đồ của anh thì ít mà mua cho cậu thì rất rất nhiều, toàn là những dụng cụ nhà bếp, sách hướng dẫn nẫu ăn, bla bla.

Báo hại Beomgyu hai tay phải xách cả mười chiếc túi lớn nhỏ khác nhau nhưng miệng chẳng hề càm ràm lấy một lời. Xong xuôi, họ ghé một nhà hàng nhỏ dùng bữa tối rồi mới trở về nhà.

Lại là Beomgyu lanh lẹ chạy ra mở cửa xe cho Taehyun, để cậu bước xuống đi vào trong thì anh mới chui vô xe xách mấy chiếc túi đồ đạc lỉnh kỉnh vào cùng.

"Bảo bối ngồi nghỉ ngơi đợi một chút nhé, anh sẽ pha nước ấm cho em tắm"

Beomgyu đi vào phòng khách đặt mấy chiếc túi lên bàn.

"Không cần, anh đâu phải người hầu"

"Nhưng sẽ khó chịu lắm nếu anh không làm thế"

Kang Taehyun à. Chính cậu đã yêu cầu một chiếc người yêu biết quan tâm và nuông chiều nên mới thành ra thế này đây.

*

Anh chống cằm nhìn đắm đuối Taehyun đang lướt điện thoại.

"Ra chỗ khác đi"

Bị nhìn chằm chằm như vậy nên cậu thấy có hơi khó chịu và không được thoải mái.

"Em đẹp trai thật đấy"

"Tôi thừa biết điều đó"

Beomgyu đưa tay lên xoa tóc cậu

"Này! Tôi cấm anh động vào tôi!!"

"Không phải khi yêu nhau người ta hay làm như vậy sao?"

"Làm ơn đừng nói câu đó nữa được không! Tôi không yêu anh"

"Taehyunie! Em có biết là khi em nói những câu đó ra thì ngay chỗ này của anh tự nhiên nhói lên không" Beomgyu phụng phịu, anh đưa tay vỗ vào ngực trái của mình

Taehyun theo phản xạ ngước lên nhìn anh, cảm thấy mình hơi có lỗi khi nói ra điều đó nhưng cậu vẫn mặc kệ, còn cố tình châm thêm.

"Đau đi rồi biến mất càng nhanh càng tốt!"

"Ahhhh lại đau nữa rồi" Beomgyu giả vờ nhăn mặt
"Nhưng mà cho dù em có ghét anh đến mấy thì anh vẫn yêu em thôi à"

Taehyun lại thở dài, cậu bất lực chẳng còn muốn nói thêm câu nào tiếp tục ngồi xem lại email công việc một tí rồi đi ngủ. Beomgyu vẫn thế, vẫn kiên trì chống cằm ngắm nhìn cậu mãi.

"Ya anh qua phòng bên cạnh ngủ không được sao?"

"Không"

"Vậy xuống sàn nằm đi, tôi không quen có người nằm cạnh"

"Ừm cũng được" Anh lập tức gật đầu đồng ý, Beomgyu thật sự chỉ là muốn ở gần Taehyun, nằm ở đâu mà chẳng được.

Nói rồi Beomgyu lấy một chiếc chăn khác trải xuống sàn cạnh giường cậu và nằm xuống ngoan ngoãn. Taehyun còn phải bất ngờ, cậu không thể tin được con người nghe lời cậu bây giờ và người bướng bỉnh lúc sáng là một. Cậu không suy nghĩ nhiều nữa mà với tay tắt đèn, trong căn phòng cứ thế mà tối sầm lại.

"AAAAAAA"

Taehyun định nhắm mắt lại nhưng chưa kịp đã trợn tròn. Cậu chới với bật chiếc đèn ngủ, liếc mắt xuống giường, thấy Beomgyu đang trùm chăn kín đầu.

"Làm gì vậy hả!! Nửa đêm rồi anh còn hét như vậy, hàng xóm sẽ mắng tôi chết mất!"

"Nhưng anh sợ bóng tối lắm, hay là cứ để đèn như vậy đi ngủ được không"

Aiss anh ta được phái đến để hành mình đây mà? Thật sự hết chịu nổi!!

*

Sáng sớm, khi Taehyun thức dậy thì Choi Beomgyu đã quăng chăn gối khắp sàn nhà rồi đi đâu mất. Vừa bảnh mắt ra cậu lại phải dọn dẹp thêm một đống chiến trường.

Lát sau, Taehyun vệ sinh cá nhân liền bước xuống nhà, cậu lại nghe thoảng thoảng mùi thơm từ gian bếp. Đứng từ phía cầu thang nhìn xuống vẫn là bóng dáng ấy, Beomgyu đang cặm cụi nấu nướng.

"Bảo bối dậy rồi à! Xuống đây anh nấu sắp xong rồi này"

Anh vừa nói vừa bê hai đĩa mỳ đặt xuống bàn. Taehyun với gương mặt vẫn còn ngái ngủ đi đến, ngồi xuống ghế đối diện. Cả hai cứ thế mà ăn trong im lặng.

"Anh sẽ đi làm"

"...."
"Hả? Cái gì!!"

"Anh không thể cứ để em nuôi được, anh không thể là gánh nặng của em"

"Anh cũng biết làm việc sao?"

"Anh sinh ra là con người mà, cái gì con người biết làm thì anh sẽ biết làm"

"Uhum, tuỳ anh"

Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cậu chẳng buồn quan tâm, nhưng để xem con người này có làm được gì ra hồn hay là lại đem phiền phức về cho cậu.

"Mau lên đi, anh sẽ cùng em đến nhà hàng trước rồi mới đi xin việc"

Nghe vậy Taehyun cũng nhanh chóng ăn rồi đi thay quần áo. Vẫn như hôm qua, vẫn là những hành động ngọt ngào của những người yêu nhau, Kang Taehyun là chúa ghét skinship. Nhưng Beomgyu vẫn làm vậy với cậu cho dù cậu có càm ràm hết lần này đến lần khác. Sau khi đi cùng cậu đến chỗ làm, Beomgyu liều mình đến một tiệm bánh ngọt đang tuyển nhân viên phục vụ gần đó xin vào làm. Cứ tưởng là chẳng ai dám nhận một người không có bất cứ giấy tờ tuỳ thân, hồ sơ hay bằng cấp chứng chỉ gì nhưng nào ngờ, chủ quán nhận anh vào làm ngay và luôn với lí do trông anh thật xinh đẹp, gương mặt này sẽ hút khách lắm. Bác chủ quán có mê Beomgyu quá chăng?

Ngày đầu tiên làm việc không được suông sẻ cho lắm, bác chủ giao cho Beomgyu việc bưng bê trà bánh. Nhưng anh vừa bê ly capuchino ra được nguyên vẹn thì đổ ụp luôn vào người khách, thế là phải đứng nghe mắng cả buổi. Rồi bị đẩy vào làm nhiệm vụ rửa cốc chén, Beomgyu hậu đậu tiếp tục làm rơi, vỡ hết chục đĩa bát, báo hại anh chưa có lương ngày đầu tiên mà phải đền bù vào tiền lương của tháng này. Buồn cười là bác chủ quán cứ mềm lòng mà không đuổi anh, đẹp cũng có lợi lắm ấy chứ.

Chả có ai mới thử việc ngày đầu lại dám ra giá cho chủ như Beomgyu, anh xin bác đến đúng bảy giờ là phải cho anh về, thế mà bác ấy cũng chịu

Đúng giờ tan làm, Beomgyu vội vàng cởi bỏ tạp dề mà chạy ngay sang nhà hàng của Taehyun ở gần đó, ngồi ngay ngắn tại phòng bảo vệ chờ cậu. Nhưng chợt nhớ lời Taehyun dặn dò hôm qua, anh lại lui sang dãy ghế đá bên kia đường mà chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ. Từ chiều tà đến khi tối mịt, mới thấy bóng dáng cậu trở ra khỏi cửa.

"Anh ở đây, bảo bối!" Beomgyu vẫy vẫy tay
"Em có mệt không?"

"Không, mà anh đã tìm được việc làm chưa?"

"Rồi! Anh làm ở ngay cạnh đây để tiện sang với em"

Taehyun ngạc nhiên, sao Beomgyu có thể xin được việc dễ dàng như thế.

"Anh làm gì?"

"Phục vụ ở tiệm bánh ngọt"

"Ừ" Cậu gật gù, tính ra Beomgyu cũng được phết ấy chứ
"Ngày đầu thế nào?"

"Hơi phức tạp một chút. Anh đã làm đổ nước vào người khách, rơi kệ đựng đồ và vỡ tổng cộng 20 chiếc ly thuỷ tinh, 12 cái đĩa nên bị trừ hết vào tiền lương hai tháng này rồi"

Taehyun há hốc mồm, cậu quay sang nhìn người bên cạnh đang hí hửng kể lại như một chiến tích. Anh ấy đi làm vì tiền lương mà bị trừ hết sạch tiền như thế vẫn còn có thể vui vẻ được.

"Bó tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro