Chap 7
Cuối tuần này Taehyun và Jieun đã hẹn nhau đi dã ngoại, Beomgyu cứ nằng nặc đòi theo nên cậu đành chấp nhận. Dù sao thì chuyện cũng đã qua, Taehyun không còn để tâm đến nó nữa
Ba người cùng đi đến một bãi cỏ ở vùng ngoại ô bằng xe đạp, đương nhiên Taehyun đèo Jieun còn Beomgyu thì chở theo sau một đống đồ.
Đang vui chơi, Jieun bảo rằng cô phải đi mua thứ gì đó, Taehyun không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý
Có lẽ bây giờ là không gian tuyệt nhất cho Beomgyu và cậu, vì không còn cô ả khốn đó.
"Hôm nay trông em vui vẻ hẳn nhỉ?'' Beomgyu quay sang mỉm cười hỏi
"Tất nhiên"
"Vì Jieun sao?"
Taehyun quyết định không trả lời
"Em thậm chí còn không cười với anh lấy một lần như cách em cười với cô ta, ghen tị thật"
Cậu quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, hàng mi dài rũ xuống nhuốm nét u buồn
"Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, anh phải đi rồi"
"Ừ nhanh nhỉ"
Cả hai sau đó chẳng còn ai nói lời nào, sự yên lặng giờ đây đã bủa vây, nhấn chìm cả không khí vạn vật xung quanh.
Chợt Taehyun nhận được tin nhắn của ai đó, cậu vội vàng bật dậy
"Anh ngồi ở đây chờ chút"
Nói rồi cậu chạy đi mất, Beomgyu ngơ ngác nhìn theo không biết là đã xảy ra chuyện gì mà trông cậu lại gấp gáp đến thế. Anh ngoan ngoãn nghe theo lời Taehyun, ngồi yên ở đây chờ cậu 1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng rồi 5 tiếng đồng hồ, anh đã chờ cho đến khi trời đổ mưa ầm ầm những vẫn chưa thấy Taehyun quay lại
Nước mưa lạnh buốt thấm vào cơ thể khiến Beomgyu không chịu được mà hắt xì lên từng đợt, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu, Taehyun không bắt máy. Trời cũng đã nhá nhem tối, mình mẩy Beomgyu ướt như chuột lột, anh dọn dẹp lại mọi thứ rồi đạp xe trở về nhà.
Beomgyu lạnh run, chạy nhanh vào trong. Taehyun, cậu vẫn chưa về, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu một vài lần nữa nhưng vẫn không có phản hồi gì, định quay lưng lên phòng thay quần áo
"CHOI BEOMGYU!!"
Là tiếng của Taehyun
Anh lập tức xoay người lại
Chát!
Cái bạt tai đau điếng từ tay Taehyun giáng vào gương mặt vẫn còn đẫm nước mưa của anh khiến một bên má đỏ ửng
"Có...chuyện gì vậy"
"Anh còn dám bày ra cái bộ mặt giả tạo đó sao?"
"Hả" Beomgyu đang thật sự không hiểu Taehyun nói gì
"Làm gì thì tự mình hiểu đi. Đồ khốn hèn hạ!"
Taehyun nói rồi đi thẳng vào nhà, đóng mạnh cửa một cái để lại Beomgyu vẫn ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng cậu.
"Mình đã làm gì sai sao?"
*
4 tiếng trước
"Taehyun à chị bị ngã xe, em đến bệnh viện ngay đi!"
Taehyun hoảng hốt khi thấy tin nhắn của Jieun và cậu đã dặn Beomgyu ở lại chờ, cậu gọi xe thật nhanh đến bệnh viện
"Cô ấy chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, cậu đừng lo" Y tá nói với Taehyun
"Chị đi kiểu gì mà bị như vậy hả!" Taehyun lo lắng trách móc
"Khi đạp xe của Beomgyu xuống dốc chị không bóp được phanh, nó đã bị cắt"
"Cái gì!?"
"Chắc có lẽ là...Beomgyu ghét chị"
Đó là lí do mà Taehyun đã đánh anh, cậu thậm chí còn chẳng cần phải nghe anh giải thích, cậu thậm chí còn chẳng để ý đến việc Beomgyu đã dầm mưa ngoan ngoãn chờ mình, cậu thậm chí còn chẳng hề nghĩ cho anh một chút nào, Kang Taehyun đã quá mù quáng tin tưởng Nam Jieun.
*
Sáng hôm sau Beomgyu thức dậy ê ẩm cả người, tối qua anh đã phải ngủ ở sofa, cả đêm còn hắt xì liên tục và nhiệt độ cơ thể đang bắt đầu tăng lên.
Taehyun không thèm nói chuyện với anh cũng chẳng mảy may để tâm đến việc anh đang phát sốt. Hôm nay Beomgyu phải nghỉ làm một hôm vì không thể đi nổi, anh uể oải lết thân xác mệt mỏi này ra tiệm thuốc và ghé cửa hàng ven đường mua một ít cháo dinh dưỡng. Ăn xong, uống thuốc rồi Beomgyu lăn ra ngủ li bì đến mức Taehyun về nhà khi nào anh cũng không hay biết. Taehyun vào trong thấy anh đã ngủ nên cũng vô tâm mặc kệ. Ấy vậy mà đến khuya Beomgyu vẫn cố gắng thức dậy lết thân xác rã rời của mình lên phòng cậu để giảm nhiệt độ máy lạnh, có lẽ nó đã trở lành thói quen của anh.
Ngày kế tiếp, Beomgyu đã hạ sốt được một chút nhưng cơ thể vẫn còn hơi mệt. Anh muốn đến tiệm bánh làm việc vì ở nhà quá chán
Đang trên đường thì lại gặp Jieun, anh đi đến đối mặt hỏi cho ra lẽ
"Này"
"Có chuyện gì?" Jieun quay lại nói bằng giọng khinh thường
"Hôm trước...có chuyện gì sao?"
"À là chuyện cậu tự cắt phanh xe đạp của mình cho tôi mượn rồi tôi bị ngã đó hả? Tính xin lỗi sao? Thôi được rồi chỉ là trầy xước nhẹ, tha cho cậu đấy"
"Hả?? Cô nói gì vậy? Tôi đã cắt phanh xe đạp khi nào!"
"Ừ....thì là tôi tự nghĩ ra đó, là tôi tự cắt rồi tự bị ngã đó" Jieun cười đắc chí
"...con khốn, mày bị điên rồi à?"
"Tôi làm vậy để cậu biến khỏi nhà Taehyunie, cậu không thấy cậu đang làm phiền chúng tôi sao?"
"Mày mới là người nên biến đi đó! Tao sẽ không để cho Taehyun tiếp tục yêu đương với loại người như mày"
"À à, cậu có tư cách gì hả?"
"Ít ra thì tao vẫn có tư cách hơn loại người lẳng lơ bẩn thỉu"
"Aisss thằng điên này, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả?"
Jieun đạp vào bụng Beomgyu một cái mạnh khiến anh loạng choạng khuỵu xuống đất, do dư âm của cơn sốt hôm qua nên người vẫn còn rất yếu. Beomgyu cố gắng đứng dậy, mũi anh đã tràn một chút máu
"Con điếm!!"
Beomgyu dùng hết sức lực định sẽ đánh trả một cái thật mạnh vào mặt ả nhưng
"Anh phát điên cái gì vậy hả!"
Taehyun từ đâu xuất hiện nắm chặt lấy cổ tay anh
"Anh tính đánh chị ấy sao? Beomgyu anh có phải thằng đàn ông không thế!?"
"Chuyện lần trước chưa đủ à? Tôi không ngờ anh là loại người bỉ ổi đến mức này. Anh nên cút khỏi đây ngay lập tức đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa"
Quát xong một tràng đau đớn, Taehyun hất Beomgyu ra rồi kéo tay Jieun bỏ đi
Nước mắt Beomgyu cứ thế mà tuôn ra như mưa đổ, anh nhìn bóng lưng cậu và con người kia dần dần đi xa cho đến khi chẳng còn nhìn thấy nữa.
Ừ em ấy là như thế! Không bao giờ chịu nghe tôi nói, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi và cũng không bao giờ dành tình cảm cho tôi
nhưng cho dù mọi chuyện tệ đến thề nào đi chăng nữa, trái tim của anh vẫn nhất định yêu em, Taehyunie à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro