Oneshot
"Tách..tách...tách..."
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, Shimazaki Haruka đứng dưới cơn mưa, mắt nhắm chặt lại, nhẹ nhàng cảm nhận...mát lạnh, thật đau đớn.
5 năm trôi qua, vĩnh viễn không thể nào bằng ngày hôm đó.
Ngày chị rời xa nàng, đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác.
Haruka rất thích mưa, vì nó mang cho nàng một cảm giác thật mát lạnh, dịu nhẹ, như một bông bồ công anh thuần khiết bay trong gió, thật thanh thuần và thoải mái.
Người nàng yêu cũng thích mưa, chị nói, mưa làm cho chị cảm thấy như được rửa sạch, mưa khiến chị thấy ấm áp, vì mỗi lần mưa, chị đều được cùng nàng ôm nhau đắp chăn mà ngủ, rất ấm~
Nàng chỉ cười, tên ngốc nhà chị, lúc nóng lúc lạnh, thật bất thường, sẽ rất dễ cảm đấy!
Chị cười, chỉ bảo nếu có cảm cũng chỉ lây cho nàng thôi.
Thật kì lạ, mỗi lần hẹn hò cùng chị, vì sao lúc nào trời cũng mưa thế kia? Ông trời chẳng lẽ không thích chị và nàng? Haruka lúc ấy nghĩ mình nghĩ thấy thật là hoang đường, liền dẹp bỏ suy nghĩ đó, đến giờ mới biết, đó là do ông trời xếp đặt từ trước, bắt chị phải rời xa nàng.
Một mình dưới mưa, Haruka lang thang khắp nơi, mọi người nhìn nàng, liền khinh bỉ ném ra một câu mà họ nghĩ chỉ mình mình nghe cho dù nó luôn lọt vào tai nàng.
Shimazaki bỏ nó ngoài tai, nàng tiếp tục đi, cho đến cửa hàng bánh ngọt Creamy, nàng lặng lẽ nhìn vào quán, thật có nhiều cặp đôi nhỉ? như nàng và chỉ lúc trước rồi khẽ cười
-"Paruru~~ Ah đi~ chị đút!"- Yokoyama miệng cười lên tới mang tai, khẽ hướng Haruka mà giơ lên dĩa bánh mà đút.
-"Chị...Chị....."- Paru ấp úng, cái gì mà ở đây đòi đút nàng? đây là nơi công cộng nhá, người ta nhìn kìa!! Oái, còn bẹo má nữa!! Yokoyama, chị khi về biết tay tôi!
Lặng lẽ buôn tay khỏi tấm kính cửa hàng, Haruka đi tiếp bước, có thật nhiều nơi đã đi cùng chị, lần đầu gặp chị cũng là lúc trời mưa, nàng tự hỏi có phải ông trời quá ái mộ nàng không mà lúc nào nàng và chị gặp nhau là hôm ấy trời mưa thật to.
Paruru đi đến trước cổng trường học, nơi lần đầu gặp chị, cũng là tại đây, ở dưới gốc anh đào, chỉ tiếc là bây giờ không còn là học sinh cao trung, càng không phải là mùa xuân nên không thể vào.
-"Ôi trời, Haru chết bầm, cậu dám bỏ mặt tôi, đến lớp thử xem tôi sẽ làm gì cậu!"- Haruka vừa đi vừa chạy, măst ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình mà thầm rủa.
"Rầm"
Shimazaki do vừa chạy vừa nhìn đồng hồ mà đụng trúng một người.
-"Oái!"- Haruka bật người ngã ra đằng sau, cũng hên nhờ cô gái kia cứu cô, không thì bàn chân lại phải thêm vết sẹo.
-"Không sao chứ?"- cô gái kia mỉm cười, ánh mắt ấm áp hướng Paru mà nâng nàng lên.
-"Ưm..ừm..tôi cảm ơn, chị là năm 3 sao?"- Paru ái ngại sau đó nhìn vào bảng phù hiệu trên vai cô gái trước mặt mà hỏi.
-"Yeah~ Chị là Yokoyama Yui, lớp 3-A, rất mong được giúp đỡ, Shimazaki-chan!"- Yuihan vui vẻ cười nhìn Shimazaki, sau đó chào tạm biệt.
-"Khoan...sao chị biết tên tôi?"- sự ngạc nhiên xuât hện trên gương mặt Paruru.
-"Hoa khôi năm nhất sao tôi lại không biết? Haha....hẹn giờ ăn trưa gặp nhau tại cây anh đào này nhé! Tôi nghĩ em nên phải trả ơn cho ân nhân của mình đúng chứ?"- Yui cười to sau đó đi về dãy hành lang của mình, mặt cho Paru đứng đó với mớ suy nghĩ lung tung.
-"Yuihan à~ chị biết không, tại sao ở Nhật Bản chị lại để lại nhiều kỉ niệm như thế vậy? Thật đáng ghét..."-Haruka cười thầm, sau đó nàng bật khóc, bật khóc vì người đó.
Vừa đi vừa lau nước mắt, nơi cuối cùng Paru đến chính là căn nhà của Yokoyama.
Paru đứng đó, khẽ thở dài, sau đó lại ngắm bản thân ướt như chuột lọt, rồi nhìn mưa, nàng không muốn trú vào mái hiên.
-"Yui a~ ôm đi~~"- Haruka hướng Yokoyama mà nhảy lên người cái bóc, sau đó ôm cứng ngắc.
-"Oái! Chị sẽ mất thăng bằng nếu em nhảy lên như thế đấy!"- Yuihan chỉ cười nhìn nàng, miệng thì mắng yêu, tay thì lại ôm lấy cơ thể Shimazaki mà đỡ lấy nàng ta.
-"Hehe~ thế này thì ấm hơn rồi!"- Paru cười ranh mãnh, sau đó bảo Yui ngồi xuống sofa
-"Ừm...đúng là vậy nhỉ? Haha..."- Yokoyama cảm thán, đúng là ấm thật, mà ôm thế này thật tốt, vừa thuận tay có thể ôm Paru của mình, vừa làm cơ thể cảm hai đều có độ ấm giữa trời mưa ( lò sưởi: hai con người hường quá mà đã quên mất sự tồn tại của lò sưởi lão sư ta sao?)
-"Haha...hồi xưa, em với chị ngốc thật nhỉ?"- Paru bật cười tron vô thức, tim nàng khẽ thắt lại, nàng nhớ chị, rất nhớ.
-"Yuihan....bao giờ, chị mới trở về? Em nhớ chị lắm, đồ Yui ngốc, đại ngốc!"- Haruka khóc nứt nở, nàng dùng tay đập mạnh vào vách tường, mái tóc ướt bám vào da mặt nàng, thật thê lương.
Kì lạ thay, nàng càng lúc càng nghe tiếng mưa nặng hạt, vì sao chỗ nàng đang đứng lại không còn cảm giác mát lạnh của mưa nửa?
Shimazaki Haruka rất sợ, nàng sơj khi nàng quay lại, người cầm dù sẽ không phải chị, lại là những người bạn của nàng.
Haruka nín khóc nhưng nàng không quay lại, đôi vai nhỏ vẫn run rẩy.
Ấm áp! Những thứ Shimazaki cảm nhận được chính là sự ấm áp từ chiếc áo khoác và lời nói của người đó, người mà nàng luôn nhớ mong.
-"Em định đứng đây đến bao giờ? Trời càng lúc càng mưa lớn và chị không thích việc nhìn một con gà ướt sũng đâu!"- Yuihan chỉ nhướng mày sau đó nhăn mặt, rồi lại bỏ cây dù ra mà bế Shimazaki Haruka vẫn còn đang bất ngờ vào nhà.
-"Chị..chị...từ lúc nào...."- Haruka vẫn còn bỡ ngỡ nhìn Yokoyama đê tiện tưj động lột quần áo nàng ra rồi quăng nàng vào bồn tắm.
-"Từ lúc mà em đứng dưới mái hiên nhà tự kỉ."- Yokoyama trả lời rồi chuyên tâm vào công việc tắm rửa của mình mặt kệ Paru mặt đỏ nóng ra.
-"Đê tiện, bỉ ổi! Tránh xa em ra!!!! Ahhhhhhh Đê tiện!!!" - đó là những tiếng cuối cùng chúng ta còn nghe thấy từ Shimazaki Haruka.
(Còn lại mọi người tự huyễn nhá :v tui mất máu rồi, không viết tiếp đâu, còn muốn thì góp ý đi.)
End
-nhân tiện giải thích cho những người không biết, Yuihan là đi sang Mỹ du học mà để Haruka lại, sau đó Paruru hờn vì hứa đi 3 năm mà đi tận 5 năm mới về.
:vvvv ngộ cần vote và cmt. Làm ơn đừng đọc chùa, đoc xong chỉ cần để lại cmt cho ngộ là ngộ vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro