2.0. trái tim

Và khi gió xuân đưa em tới vùng miền kí ức, em gặp lại anh, với vì tinh tú đọng lại nơi khóe mắt cong.



Căn phòng bệnh có mười giường, tôi đứng ngay ở giường thứ chín, tại giường bệnh của Triệu Gia Hào mà nhìn những người xa lạ kia gấp gáp chạy vào. 

Tôi sững người, cảnh tượng trước mặt khiến tôi chẳng thể thở nổi, chỉ có thể im lặng đứng nhìn người kia đang vật lộn với cơn đau, bàn tay dính máu tươi ghì lấy vạt áo như muốn xé rách.

Rõ ràng bảo sẽ ổn thôi mà, sao anh ấy lại như thế rồi.

Người bác sĩ cao lớn kia áp lấy tay anh, ghì đôi vai gầy đang quật lộn kia xuống giường, lập tức đưa mũi tiêm vào làn da trắng bệt một cổ chất gây mê lớn, khi người kia rơi vào cơn mê mang mà thả lỏng người, đôi đồng tử run rẩy cũng liệm dần sau hàng mi đẫm nước mắt, họ đẩy người tôi yêu vào phòng phẫu thuật gấp, để lại tôi trong căn phòng trống rỗng kia. Mặc cho những người bệnh lác đác ở những chiếc giường còn lại đang nhìn tôi, tôi quỵ người xuống, ôm lấy đầu mà bật khóc.

Cho đến khi anh quay trở lại căn phòng, đôi mắt đã nhắm ghì lại rồi.

Tôi cẩn thận nghe một vài lời dặn của vị bác sĩ kia, nhưng tâm trí vẫn chỉ có thể đặt lên người tôi yêu. Nhìn anh đang chết dần chết mòn trên giường bệnh, đôi lông mày nhíu lại vì đau đớn. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt đi, người kia đang vô lực hứng chịu cơn đau, còn tôi lại chẳng thể làm gì. 

Cảm giác bất lực từ đâu lại tràn về chiếm lấy đầu não tôi, hiện lên cái ký ức đáng sợ lúc người tôi yêu ngã quỵ nơi khán đài, cho dù tôi kịp đón lấy người kia vào lòng, nhưng chẳng thể cất lên một tiếng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn máu chảy ra từ cánh môi đỏ thẫm, rơi nước mắt mà hoảng loạng bế anh tới bệnh viện.

Bao nhiêu suy nghĩ trong tôi, trong giây phút nhìn anh bất tỉnh lại như hoàn toàn mất đi, để lại cho tôi như một người máy được lập trình sẵn, không thể biết mình đang muốn gì. Nhưng rõ ràng quá, lồng ngực tôi nghẹn lại, nước mắt tôi cũng rơi trên bàn tay đang ngoan ngoãn đặt trên giường bệnh. Mặc kệ mọi người có vỗ vai an ủi, hay là muốn tôi vực dậy tinh thần, tôi cũng chẳng thể nghe được gì, chỉ gắt gao nắm lấy bàn tay kia mà run rẫy bật khóc. Tôi đã yêu anh ấy rất lâu rồi, thứ tình cảm xuất phát từ cảm mến bây giờ lại lớn đến kinh người, trong giây phút sinh tử mới có thể xác định được vị trí của anh trong lòng tôi. 

Nhưng may mắn thay, người kia cũng yêu tôi. Nhưng mà sao thế này, sao đến khi anh ấy chẳng thể mở mắt ra, tôi mới có thể hiểu được tấm lòng của anh.

Nhìn người kia nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt vẫn đang say ngủ. Rõ ràng lớn hơn tôi hai tuổi, sao cơ thể lại nhỏ bé đến thế. Mỏng manh đến mức, tôi cảm tưởng chỉ cần dùng lực một chút, người kia sẽ tan vỡ trong vòng tay tôi mất.

Tôi gạt đi nước mắt, hôn lên đôi môi đang mấp máy kia, thủ thỉ bên tai người tôi yêu.

" Cựu Mộng, khi anh tỉnh giấc, hãy cho em làm bạn đời anh nhé."

Mà người trước mặt vẫn còn trong cơn mê, chẳng thể mở mắt đáp lại tôi.

Khi ánh sáng bắt đầu truyền qua mi mắt mỏng mà chạm tới đồng tử tôi, sự chói chang làm tôi khó chịu mở mắt, đã thấy người kia đang ngồi trên giường nhìn tôi ngủ, bàn tay gầy gò gắn hai ba sợi dây truyền nước đang xoa lên mái tóc tôi, nhẹ nhàng vỗ về sợ tôi tỉnh giấc. 

Tôi ngẩng đầu lên và chạm tới ánh mắt anh, bàn tay ấm áp của anh liền di chuyển từ mái tóc đi xuống áp lên má tôi, giọng anh khàn hẳn đi, nhưng vẫn gắng gượng cất lên câu hỏi thăm tôi.

" Anh làm em tỉnh à, lên giường anh ngủ tiếp nhé."

Tầm mắt vừa mới thức dậy của tôi có chút lờ mờ, nhưng bộ dáng mệt mỏi kia lại rõ ràng đến kì lạ trong mắt tôi, người kia gắng gượng cười, muốn xin lỗi vì làm tôi thức giấc, lại vì lo lắng vì tư thế ngủ quên của tôi. Đối với tôi mà nói, tôi đã đem lòng yêu anh từ lần đầu thấy anh cười, khuôn mặt trẻ con kia khi cười lên là đáng yêu nhất, trông rất giống một chú cún con. Nhưng khi bây giờ thấy được nụ cười tôi đem lòng yêu, tôi lại chẳng thấy chút vui sướng nào trong lòng.

Phải làm sao đây, tôi thương anh ấy chết mất.

Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt người kia sững lại, tôi mới biết mặt tôi đã thấm đẫm nước mắt. Tôi đưa tay che lấy mặt mình, cố giấu đi giọt lệ ấm chảy qua gò má. 

Tôi không muốn để anh thấy tôi khóc, tôi không muốn làm anh tiêu cực thêm, nhưng tâm trí tôi nào có thể ngăn cản được trái tim đang đau đớn nơi tôi.  

Tôi thương anh ấy quá, nên bây giờ tôi chẳng thể chịu nổi mất. Người tôi yêu thấy tôi rơi lệ chỉ bất động đứng nhìn một lúc, rồi dùng cánh tay gầy gò vòng qua cổ tôi, ôm mái đầu xù của tôi vùi vào hỏm cổ trắng nõn của anh, cố dỗ cho bản thân tôi đừng khóc, quên đi bản thân anh cũng đang đau đớn đến ngần nào.

Người tôi yêu, Triệu Gia Hào, tình yêu của tôi, ai đó cứu anh ấy với.


Hai ngày sau đó, Triệu Gia Hào không nói không rằng với ai hết, đã đứng trước kí túc xá cười thật tươi với tôi, bảo rằng bác sĩ cho anh được về nhà, chuyển biến bệnh có chút tốt lên. 

Cho dù tôi muốn bắt anh ấy trở về bệnh viện, nhưng khi thấy anh ấy cười, bao nhiêu nghi ngờ lẫn lo lắng trong tôi liền im lặng cất đi, chỉ có thể cho anh ấy làm bất cứ thứ gì anh ấy muốn. 

Ngày anh về gặp tôi, cũng là ngày giáng sinh, tuyết không rơi, bầu trời không có lấy một tia sáng ấm, chỉ có mấy cành cây khô tàn, tôi ở bên cửa sổ lặng lẽ nhìn những chiếc lá cuối cùng bay theo làn gió, trông ảm đạm đến đau thương. Người tôi yêu đứng trước mặt tôi thắp từng ngọn nến thơm trong phòng, nhìn anh ấy rạng rỡ với chiếc áo bông xanh, cơ thể nhỏ bé chôn vùi trong chiếc áo, chỉ lộ ra đầu tóc mềm có phần hỗn độn của anh. 

Tôi bật cười, ôm chầm lấy anh từ đằng sau, tham lam hít lấy hương thơm từ cơ thể anh, mùi nến thơm phan phản nơi không trung, nhưng hương gỗ trầm nơi anh vẫn thơm đến kì lạ. Đã rất lâu tôi không ngửi được mùi này từ anh, những lần trước toàn là mùi của bệnh viện mà thôi.

" Cựu Mộng, đi dạo chút nhé."

Anh ngước đầu lên nhìn tôi, khúc khích cười rồi quay sang ôm lấy tôi, gật gật mái đầu nhỏ bé. 

Tôi nắm lấy tay anh, chậm rãi bước đi trước cơn gió lạnh cuối năm. Dòng người vội vàng lướt qua bọn tôi, thỉnh thoảng sẽ có một vài người nhận ra bọn tôi mà ồ lên, nhưng khi thấy người đứng bên cạnh vì lạnh mà nép sát vào cánh tay tôi, đều bất giác mà rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho tôi và anh.

Hôm nay có vẻ người tôi yêu rất vui, anh ấy vừa đi vừa cười nói, giọng nói của anh cũng đã được trả về thanh âm ban đầu, cho dù vẫn còn một chút khàn nhỏ nhoi. Anh đung đưa cánh tay tôi, đi một vài bước lại đá lăn hòn sỏi trên mặt đất, kể ra những câu chuyện mà anh chưa bao giờ kể cho ai, nói với tôi những cảm xúc mà xưa giờ anh cất giấu trong lòng.

Cho đến khi thấy giọng nói kia đột ngột dừng lại, bước chân của anh cũng chậm đi, tôi mới thoát ra những câu chuyện đấy mà nhìn về khuôn mặt người tôi yêu. Đôi lông mày thanh tú của anh vì đau mà nhíu lại, những giọt mồ hôi lạnh đua nhau chảy qua thái dương anh.

A, cơn đau của anh ấy quay lại rồi.

" Đau à, Cựu Mộng? Ngồi nghỉ chút nhé."

Tôi hỏi, đưa một tay ôm lấy mặt anh ấy, tay còn lại ở lớp áo bên ngoài mà nhẹ nhàng xoa bụng cho anh. Nhận được một cái gật đầu từ anh, tôi mới dìu anh ấy đến bên ghế đá bên đường ngồi nghỉ. Tôi có chút tự trách mình, vô thức sờ mũi, không nên để anh ấy ra ngoài vào thời tiết này mới phải.

Anh cũng mơ hồ nhận thấy điều tôi đang nghĩ, anh ngẩng đầu hôn lên má tôi, mỉm cười nói rằng anh không sao hết, chỉ là vết mổ làm anh hơi khó chịu. 

Tôi vô thức đắm chìm vào nụ cười của anh, ấm áp tới mức làm tôi quên đi anh đang hứng chịu căn bệnh nặng đến mức nào, mà hạnh phúc bật cười hôn lên môi anh. Anh tựa đầu vào vai tôi, mặc kệ cơn lạnh mà chìm vào giấc ngủ. 

Thấy người kia đã bị cơn buồn ngủ kéo vào giấc mộng trên vai mình, tôi cởi chiếc khăn đang yên vị trên cổ choàng qua cổ anh, vương môi hôn lên trán anh một cái. Người tôi yêu thật sự rất xinh đẹp, cho dù anh bây giờ rất gầy đi chăng nữa, bộ dáng anh ấy ngủ quên cũng đẹp như một đóa hoa rực rỡ, đóa hoa xanh lam mỏng manh của tôi.

Nhưng tôi chẳng để anh ấy ngủ quá mười phút, sau khi lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc này, tôi vỗ nhẹ vào gò má anh, bảo rằng cần phải về rồi. Người tôi yêu gật gật đầu, đưa tay dụi mắt, rồi ngoan ngoãn nắm tay theo tôi về nhà. 

Tôi không bật đèn trần, thắp lại những cây nến thơm mà tôi đã tắt trước khi đi. Không khí ấm áp thoáng chốc lại bao bọc căn phòng, trả lại ánh sáng nâu tràn đầy không gian, cả tôi và Triệu Gia Hào đều rất thích màu sắc này. 

Anh quay lưng lại phía tôi, cởi áo khoác treo lên cái móc ở cửa, còn cẩn thận gấp chiếc khăn tôi đeo cho anh thật gọn gàng, để một bên trên bàn. Rồi anh mới nằm phịch xuống giường, co ro người hãm thật sâu vào chăn, đùa giỡn trốn sau tấm chăn trêu chọc tôi.

Tôi lấy cả tấm thân đè lên người anh, ôm lấy anh lẫn tấm chăn vào lòng, đưa tay vòng qua eo người kia. Từ trong chăn, tiếng cười khúc khích của người kia vang lên, tôi đưa tay vào vuốt má anh, chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa nơi mí mắt. Rồi mới một tay, đem người tôi yêu ôm cả vào lòng, để cho lồng ngực anh đặt ngay lồng ngực tôi, để hai trái tim ở sát cạnh bên nhau.

" Khó thở quáaa " 

Kêu lên vài tiếng chật vật, anh tìm mọi ngõ ngách để chui đầu ra khỏi vòng tay của tôi.

Cuối cùng cũng chui đầu lên được. Mà ngay lúc này, khi vừa chạm mắt với anh, tôi mới nhận ra đôi mắt anh trong chút ánh sáng yếu ớt có thể đẹp đến dường nào. 

Tôi hôn anh, không nhịn được mà hôn lấy anh thật sâu, nhìn xuống đôi môi run rẩy kia, tôi lại có chút cảm giác muốn bắt nạt anh, đưa lưỡi đảo quanh khuôn miệng anh, hôn cho tới khi người kia không thở nổi, bàn tay nhỏ nhắn vỗ lấy vai tôi, tôi mới chịu dừng lại.

Chúng tôi nằm trên giường nhìn nhau, anh tựa đầu vào vai tôi, trên khuôn mặt ấy vẫn là nụ cười dịu dàng của anh, và đôi mắt chỉ có hình dáng tôi trong đó. 

" Owen, anh thật sự rất yêu em."

Anh nói, câu nói đấy từ lúc tôi biết tấm lòng của anh, tôi đã nghe anh nói rất nhiều. Nhưng cho dù anh có nói bao nhiêu lần đi nữa, mỗi lần câu nói ấy được thốt ra từ miệng anh, trái tim tôi vẫn không kiểm soát được mà run rẩy. Tôi cũng rất yêu anh ấy, thật sự rất yêu anh ấy.

"Cựu Mộng, em cũng yêu anh lắm."

Tôi đáp lại lời anh, mặc dù tôi là kiểu người không thích nói mấy lời sến súa, nhưng khi ở đối diện người tôi yêu, tôi chỉ muốn thét lên với anh ấy bất cứ khi nào có thể, là tôi đã yêu anh ấy rất điên cuồng.

Bỗng dưng tôi lại nhận được một cái hôn phớt nơi chóp mũi, anh quay người thật nhanh nấp vào trong chăn, cố giấu đi gò má đỏ ửng của mình. Tôi thoáng bất ngờ, đứng sựng tận một lúc vì vẻ đáng yêu của anh, khuôn mặt của tôi cũng cảm thấy nóng ran. Đỏ thì là thế, tôi vẫn không quên ôm người đang trốn kia kéo lại gần, bao bọc lưng anh bởi ngực mình, phủ tấm chăn bông lên cả hai đứa.

" Kẻo lạnh, Cựu Mộng. "

Và tôi cũng chìm vào giấc ngủ, với hơi thở bình yên của anh phả từng đợt vào bắp tay tôi. Nếu chúa trời có thật, tôi chỉ ước rằng, hãy để tôi và anh được ở trong khoảng khắc này mãi mãi.


Nhưng hiện thực tàn khốc chẳng bao giờ chiều theo nguyện vọng của ai.

Khi vừa mở mắt, tôi đã phải nhìn người kia chật vật trên xe cứu thương đưa vào bệnh viện, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Thật ra tôi đã biết từ lâu, căn bệnh của anh ấy chẳng chuyển biến tốt lúc nào cả, chó con ngốc nghếch như anh ấy làm gì biết nói dối cơ chứ, làm sao giấu đi ánh mắt khi bị cơn đau ập tới đột ngột hành hạ được. Rõ ràng đã biết rõ vậy, nhưng lại chẳng thể vạch trần người kia, tôi cũng chỉ muốn được thấy anh ấy cười thật thoải mái, sao mọi chuyện lại thành như vậy rồi. 

Khi tôi ở ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ bảo mặc dù bệnh đã chuyển biến nặng thêm nhưng anh đã nhất quyết rời bệnh viện, trong khoảng thời gian dù tôi vẫn cho anh ấy ăn uống kiêng cử, nhưng không uống thuốc dẫn tới khối u ngày càng lan ra, nên bây giờ phải lập tức phẫu thuật cắt nó ra khỏi dạ dày anh, mặc dù tỉ lệ thành công thấp, nhưng nếu không cắt nó ra, tỉ lệ sống của người tôi yêu cũng bằng không.

Tôi sững người nghe lời bác sĩ nói, mọi người đi tới ôm lấy vai tôi, an ủi tôi bằng những câu sáo rỗng, rằng anh ấy rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ ổn thôi, yên tâm tin vào bác sĩ đi.

Mạnh mẽ gì chứ, người anh ấy làm sao có thể chịu đựng được cơn đau này chứ. Làm sao mà tôi yên tâm được, khi người tôi yêu vẫn đang đấu tranh với sự sống sau cánh cửa kia. 

Tồi ngồi lên ghế chờ, chắp tay lại cầu xin ở nơi linh thiêng nào đó, có thể nghe thấy mà giữ lấy anh lại cho tôi, tôi không thể để anh ấy rời đi như thế được. Cầu xin thánh thần, đừng để người tôi yêu rời xa tôi.

Nhưng cho dù tôi có thành tâm cầu nguyện đến đâu, ca phẫu thuật vẫn không thành công, khối u chẳng thể gọt bỏ mà còn mất đi một lượng máu lớn.

Khi chiếc giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, người trên giường chỉ còn là cái xác vô hồn, khuôn mặt nhợt nhạt được đưa vào phòng hồi sức, tôi ngồi thụp xuống trước phòng phẫu thuật, chẳng thể đi theo anh, tai không nghe được bất cứ tiếng động nào của mọi người xung quanh, để mặc sự hình dáng tiều tụy của anh đâm từng nhát vào trái tim tôi.

Bác sĩ bảo người tôi yêu sẽ chẳng sống được lâu nữa.

Vậy mà người trước mặt tôi, vừa tỉnh dậy đã trưng bộ dáng áy náy xin lỗi tôi, chỉ vì thấy tôi không thể ngừng khóc. Anh ôm lấy tôi, cứ hôn lên môi tôi thật nhiều, mặc kệ khuôn mặt tôi đầy nước mắt nhớt nháp và tiếng nấc nghẹn. 

" Owen, anh yêu em lắm."

Giọng tôi lạc đi vì khóc, nghe câu tỏ tình đang lặp đi lặp lại của người kia, lại chẳng thể làm gì, trái tim tôi lại bào mòn một cách đau đớn.

" Lạc Văn Tuấn, đừng khóc, anh sẽ ổn thôi."

Gì chứ, làm sao tôi không biết được, bản thân anh đã bao giờ ổn đâu. 

Làm sao tôi không biết được, người tôi yêu cũng đang sợ hãi đến nhường nào chứ.

" Cựu Mộng, đừng sợ, sẽ không sao đâu."

Tôi chùi đi nước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, tôi biết anh sợ hãi rất nhiều, tôi biết anh đau đớn ra sao. Nên khi người kia cất lời an ủi tôi, tôi lại vì thương anh ấy mà muốn khóc to hơn thôi. 

Người kia nghe tôi nói, khuôn mặt từ sững sờ, người tôi yêu từ dịu dàng dỗ dành tôi, phút chốc trở nên sụp đổ, giọt nước mắt tràn ra ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé kia.

 Anh khóc thật to, khóc cho những nhẫn nhịn bấy lâu nay. Anh chẳng giấu tôi nữa, nép vào lồng ngực tôi, nức nở cất lên những câu nói ngắt quãng.

" Anh không muốn rời đi, Owen, anh không muốn chết."

" Anh không muốn rời xa em, phải làm sao bây giờ."

Tôi im lặng nghe anh gào khóc, cũng đang ôm lấy những nỗi buồn trong anh.

Người tôi yêu vì khóc nhiều mà mí mắt sưng đỏ lên, nằm trên giường thở từng đợt nặng nhọc. Trái tim tôi bây giờ đã vỡ ra từng mảnh, và tôi biết rằng anh ấy cũng thế.

" Cựu Mộng, nếu nhớ em, hãy nói nhé." 

Tôi nói, vén tóc anh qua, hôn lên trán anh, rồi đặt nụ hôn trải dài xuống mí mắt còn vương nước mắt, qua cánh mũi thẳng rồi dừng chân nơi đôi môi đỏ mọng.

" Em sẽ tới tìm anh à."

" Ừm, sẽ tới."

Anh cười, vừa khép đi đôi mi nặng trĩu, miệng còn mấy máy lời yêu tôi. Vậy mà lời yêu đó, lại là lời tạm biệt của anh đến tôi. Người tôi yêu nhất, Triệu Gia Hào của tôi, đã vĩnh viễn bỏ lại tôi ở màn đêm lạnh buốt.





Tôi nhớ anh quá, tôi nhớ anh chết mất thôi. Ôm lấy bụng mình mà rên rĩ, từng cơn đau quặn thắt như đang ăn đến từng tấc thịt trên người tôi.

Tôi nhớm người lên bắt lấy chai rượu trên bàn mà uống lấy. Sự ấm nóng của rượu lan tỏa từ đầu lưỡi đến dạ dày, nhưng lại không làm cho cơn đau này giảm xuống một chút nào.

Cồn nồng độ cao lập tức làm loạn trong dạ dạy tôi, ép tôi chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, từng cơn đau trong dạ dày cứ trào lên, đau đến muốn liệm đi, vậy mà người tôi yêu đã chịu đựng cơn đau lớn hơn cả tỉ lần như vậy.

 Mệt mỏi tựa lưng vào bồn tắm, tôi thả mình theo dòng nước, mặc cho cái lạnh ôm lấy cơ thể tôi. Chắc tôi nhớ anh đến phát điên mất rồi, nên khi tôi vừa mở mắt ra, đã thấy người tôi yêu cũng đang tựa lưng vào thành bồn tắm, dịu dàng nhìn tôi.  

Anh chớp chớp mắt, đôi mắt tròn vo mà tôi hằng đêm mong nhớ nhìn tôi mà cười, mặc dù tôi biết người trước mặt chỉ là ảo ảnh, nhưng vẫn không kiềm được mà đưa tay chạm vào, người tôi yêu liền lập tức tan biến đi.

Tôi bất lực khóc nấc lên, ngay cả ảo ảnh của anh tôi còn không giữ được, vậy thì làm sao tôi mới có thể giữ cho anh sống sót trên cuộc đời rộng lớn này đây. Nếu tôi không yếu đuối chỉ biết khóc, nếu bản thân là người hứng chịu cho cơn đau của anh, có lẽ bây giờ tôi vẫn được ở bên người tôi yêu rồi.

Tôi chẳng biết tôi đã khóc được bao lâu, chỉ biết là tôi đã thấm mệt, để bàn thân chìm thật sâu vào dòng nước lạnh lẽo. Cho đến khi chút âm thanh cuối cùng tôi nghe được, đã là tiếng ai đó mở toang cửa phòng tắm.



Khi tôi mở mắt ra, đã thấy xung quanh là một cánh rừng rộng lớn, tôi chẳng biết tôi là ai, cũng chẳng biết tại sao lại ở đây, bản thân chỉ có thể đi về phía trước, nơi có chút ánh sáng nâu mập mờ phát ra.

Tôi đã đi thật lâu, đi trong vô thức mà tìm kiếm một hình bóng, dù tôi chẳng biết đó là gì. Đi thêm một đoạn đường thật dài, cuối cùng tôi cũng dừng chân ở một ngôi nhà gỗ. Cảm giác quen thuộc làm tôi chẳng thèm gõ cửa, mà bước thẳng vào trong.

Nhưng tại sao khi tôi dừng lại trước cửa, hình dáng trước mặt đang đốt nến thơm quay lại nhìn tôi, mùi hương từ gỗ trầm sộc thẳng qua mũi tôi, gò má tôi lập tức cảm nhận được sự ấm nóng của giọt nước mắt đang rơi, trái tim gắt gao muốn chạy đến ôm lấy người trước mặt. 

Đây rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh ấy rồi, Triệu Gia Hào của tôi đây rồi.

" A, sao em lại tới đây."

Người kia nói, ánh mắt tròn xoe mỉm cười nhìn tôi, vì tinh tú trong mắt anh lập tức lóe lên khi thấy tôi bước tới, thu lại ở khóe mắt cong. 

" Anh nói nhớ em, nên em đến gặp anh." 

Người tôi yêu nghe tôi nói mà mỉm cười thật tươi, bảo rằng anh đã nhớ tôi lắm, bước tới nắm lấy bàn tay to lớn của tôi.

Riêng tôi, tôi choàng tay ôm cả nỗi nhớ vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro