Chương 1 - Phần 2
Tháp chính phía Tây cuối cùng cũng náo nhiệt trở lại. Việc Triệu Gia Hào tỉnh dậy giống như một liều thuốc an thần cho tất cả những người ngày đêm lo lắng trong tháp.
Ngay khi chỉ số sinh tồn bắt đầu dao động, Bành Lập Huân lập tức lao vào. Trước mắt cậu ấy là Lạc Văn Tuấn đang tựa vào tường nghỉ ngơi dùng tay xoa ngực, còn Triệu Gia Hào đang nằm trên giường bệnh, cố gắng cởi bỏ những sợi dây buộc trên người.
"Ây da, đừng động nữa, đại tiểu thư của em ơi, để em đưa anh đi kiểm tra." – Bành Lập Huân vờ như không thấy Lạc Văn Tuấn, cậu ấy vội vàng đẩy giường bệnh của Triệu Gia Hào đi khiến anh cau mày: "Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi anh như vậy nữa."
Bành Lập Huân cười hì hì: "Vẫn còn sức mắng người, xem ra khỏe rồi đấy."
Tằng Kỳ đến trễ, sau khi chào Triệu Gia Hào xong anh ấy lập tức quay sang hỏi Lạc Văn Tuấn: "Hai người đã hôn nhau chưa?"
Triệu Gia Hào nghe xong thì suýt nữa bật dậy khỏi giường: "Không có!"
Tằng Kỳ liếc anh một cái rồi nói: "Là bệnh nhân thì nên im lặng." – Rồi quay sang Lạc Văn Tuấn chờ cậu trả lời.
Lạc Văn Tuấn chậm rãi nói: "Không có..."
Lúc này Bành Lập Huân mới đẩy giường Triệu Gia Hào đi: "Phần còn lại giao cho anh đó."
Tằng Kỳ gật đầu rồi nói với Lạc Văn Tuấn: "Theo tôi, cậu thấy được gì thì cứ kể đi, tôi là người khá hiểu Triệu Gia Hào ở đây."
Vừa đi được vài bước, anh ấy lại quay đầu nói thêm: "À đúng rồi, Triệu Gia Hào không thích đụng chạm thân thể, nhưng cậu biết rồi đó, lính gác mà, phản ứng có hơi mạnh cũng bình thường, đừng bị cậu ấy dọa."
Lạc Văn Tuấn gật đầu, đứng dậy đi theo.
---
Việc liên kết giữa lính gác và dẫn đường ít nhiều đều cần một chút tiếp xúc thân thể. Với các cặp đôi đã gắn bó lâu dài, việc hôn môi để trao đổi dịch thể và củng cố liên kết cũng không còn lạ. Vài trăm năm trước có thể hành vi này còn mang ý nghĩa tình cảm, nhưng giờ đây thì sao? Giữa thời buổi khó sống này, ai còn để tâm đến cảm xúc.
Nhưng Triệu Gia Hào để tâm đến điều này, anh đúng là một người kỳ lạ – Lạc Văn Tuấn nghĩ.
---
Tằng Kỳ dẫn cậu đến một phòng cách âm khác. Hai người ngồi đối diện, Tằng Kỳ lấy ra một tập hồ sơ: "Cậu có thể hỏi tôi bất kỳ điều gì. Ngược lại, tôi cũng cần hỏi cậu vài việc."
Lạc Văn Tuấn gật đầu tỏ ý hiểu. Tình huống này không khác gì một cuộc thẩm vấn khiến cậu cảm thấy không thoải mái, phải cựa quậy trên ghế một chút.
"Trong thế giới tinh thần của Triệu Gia Hào, cậu đã thấy những gì?"
"Vách núi, lòng sông khô cạn, tuyết lớn... còn có chim băng."
Tằng Kỳ cau mày rồi ghi lại từng chữ trong lời cậu. Từ khi vào tháp, Triệu Gia Hào luôn gắn bó với một dẫn đường cấp cao, thông tin về trường tinh thần của anh cũng chưa từng được công khai. Ghi chép gần nhất có thể truy về là lúc anh còn học trong trường, khi vừa trở thành lính gác — lúc đó, trường tinh thần của Triệu Gia Hào được mô tả là một đồng cỏ tràn đầy thủy sinh.
"Chim băng có lẽ là biểu hiện của vũ khí mà Triệu Gia Hào thức tỉnh với tư cách là lính gác cấp S." – Tằng Kỳ giải thích. Lạc Văn Tuấn lập tức nhớ tới cây cung lam suýt lấy mạng mình, cậu chỉ gật đầu nhẹ.
"Còn nữa, rất xin lỗi, tôi cần thông báo cho cậu rằng: nếu không có biến cố gì bất ngờ xảy ra, cậu sẽ làm việc tại tháp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trao cho cậu như một dẫn đường đứng đầu. Với tình trạng của Triệu Gia Hào hiện tại thì không còn sự lựa chọn nào khác. Phía tháp cũ của cậu cũng đã thông qua đơn điều chuyển nhân sự."
Cái "chén cơm sắt" này đến quá bất ngờ, dù việc điều động đơn vị đột ngột khiến Lạc Văn Tuấn vẫn chưa thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng đối với cậu mà nói, đây thực sự là chuyện tốt trời cho. Tuy nhiên, bề ngoài cậu vẫn cố kiềm chế niềm vui mà hỏi:
"Đãi ngộ của dẫn đường đứng đầu là sao ạ? Tôi đâu phải dẫn đường đứng đầu, đúng không?"
Tăng Kỳ gật đầu rồi nói với sắc mặt hơi khó xử: "Ừ, cậu cũng biết đấy, lính gác đứng đầu của tháp chúng tôi là Triệu Gia Hào, hiện tại chắc là cậu ấy chưa có ý định chấp nhận người dẫn đường mới. Nhưng bên Tháp Trung ương thì lại liên tục giục hồ sơ. Bọn tôi cần phải nộp đơn xin xác nhận rằng hai đứa là đối tác tạm thời. Cậu có chấp nhận được không?"
Lạc Văn Tuấn gật đầu.
"Với chế độ phúc lợi của dẫn đường đứng đầu chúng tôi có thể cấp cho cậu 1.3 lần nước tinh khiết tiêu chuẩn và 1.2 lần đồ ăn tiêu chuẩn. Nếu không cần thì cậu cũng có thể dùng số đó để đổi đồ khác trong tháp. Mỗi quý còn có thêm năm ngày nghỉ tự do sử dụng, nhưng không áp dụng trong giai đoạn thiếu nhân lực đặc biệt..."
Phía sau Tăng Kỳ còn nói gì đó nữa nhưng Lạc Văn Tuấn nghe không rõ — cậu suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt.
Cái đãi ngộ này... cũng... tốt quá rồi còn gì!
"Khi nào thì vào làm vậy?" Lạc Văn Tuấn ngắt lời Tăng Kỳ.
Tăng Kỳ hơi bất ngờ rồi bật cười đứng dậy nói:
"Cậu đúng là một người sảng khoái, vậy để tôi giới thiệu một chút, tôi là quản lý của tháp chính phía Tây, lính gác cấp A, Tăng Kỳ."
Thấy anh ấy đưa tay ra Lạc Văn Tuấn cũng bắt tay rồi nói:
"Dẫn đường cấp S, Lạc Văn Tuấn."
"Chào mừng cậu gia nhập tháp chính phía Tây."
---
Sau khi Lạc Văn Tuấn nhận việc tại tháp chính phía Tây, mất một thời gian khá dài cậu không gặp lại Triệu Gia Hào. Nhưng cậu cũng dần làm quen với vài nhân vật chủ chốt trong tháp.
Người hôm đó đùa giỡn cùng Triệu Gia Hào là Bành Lập Huân — lính gác cấp A, cậu ấy vừa hỗ trợ công việc cho Tăng Kỳ, vừa phụ trách quản lý khu quân sự.
Tăng Kỳ tuy cũng là lính gác, nhưng không chuyên về tấn công nên bình thường không ra tiền tuyến.
Còn một người nữa là Trần Trạch Bân — người mà Lạc Văn Tuấn đã quen từ thời đi học, là bạn học cùng khóa và sau đó cũng phân hóa thành lính gác cấp A.
Lần thứ hai gặp lại Triệu Gia Hào là ở phòng huấn luyện. Là một dẫn đường, Lạc Văn Tuấn vốn không hay đến những nơi như vậy, chỉ là gần đây tay chân ngứa ngáy nên cậu muốn thử bắn vài phát.
Không ngờ lại thấy Triệu Gia Hào đang mặc đồ huấn luyện, đo là đồ bó sát màu đen, tay người kia quấn băng trắng, trông như vừa kết thúc bài tập cận chiến. Trán anh vương đầy mồ hôi, đeo kính bảo hộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh.
Kiêu ngạo.
Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lạc Văn Tuấn.
Triệu Gia Hào gần như tự tin thái quá vào chính mình, không cần bất cứ dẫn đường nào ưu ái.
Cô độc, lạnh lẽo — giống như thiên nga được mô tả trong sách sinh vật học.
Bắn xong một băng đạn mô phỏng, Lạc Văn Tuấn buông súng, xoay vai thả lỏng.
Triệu Gia Hào bất ngờ xuất hiện cạnh cậu rồi nói với chất giọng cứng đờ:
"Cậu có thời gian không? Phiền cậu khai thông tinh thần giúp tôi."
Lạc Văn Tuấn nhìn anh, suýt nữa thì bật cười. Giọng nghe như không thân thiện, nhưng trong thế giới tinh thần, xúc tu của anh đã nhẹ nhàng dò xét ý chí của cậu — ngoài cứng trong mềm.
"Được thôi, tụi mình đi đâu?"
---
Triệu Gia Hào dẫn cậu tới phòng cách âm riêng của mình, vì là lính gác đứng đầu nên căn phòng này vừa lớn vừa đủ tiện nghi.
"Cảm giác giác quan quá tải đang ở mức nào rồi?" — Lạc Văn Tuấn hỏi như thường lệ.
Triệu Gia Hào mấp máy môi, mặt anh hơi đỏ.
Lạc Văn Tuấn hỏi lại lần nữa, lúc này anh mới nhỏ giọng:
"70%, đau lắm."
Thái dương Lạc Văn Tuấn giật giật, cậu nắm lấy tay anh:
"Anh đúng là giỏi chịu đựng thật đấy."
Lạc Văn Tuấn thành thạo điều chỉnh mức tiếp nhận giác quan của lính gác xuống thấp, rồi chậm rãi chải lại các sợi tinh thần hỗn loạn ở lớp ngoài thế giới tinh thần của Triệu Gia Hào.
Dù sao giữa hai người vẫn chưa thiết lập liên kết tạm thời, lại không có thiết bị hỗ trợ, cậu không thể chạm vào tầng sâu hơn trong thế giới tinh thần của anh.
Sau khi kết thúc, lông mày Triệu Gia Hào cũng giãn ra, anh nói:
"Cảm ơn."
Lúc này Lạc Văn Tuấn mới nhớ lại, lần trước cậu cứu anh cũng không nhận được một lời cảm ơn nào.
Không ngờ lần này lại dễ dàng như vậy.
"Chút chuyện nhỏ thôi, anh đừng khách sáo. Sau này nếu thấy không chịu nổi thì cứ đến tìm tôi. Dù sao thì tôi cũng làm việc ở đây rồi, cần gì phải gồng lên làm gì — chịu đựng chắc cũng khó chịu lắm, đúng không?"
Lạc Văn Tuấn nhìn thẳng vào mắt Triệu Gia Hào, cậu muốn thấy được chút xấu hổ hoặc cảm xúc nào đó khác từ đó.
Nhưng rốt cuộc vẫn không được như ý.
Anh chỉ khẽ gật đầu, như thể lời cậu nói chẳng đáng để lưu tâm.
Thật là một người nhàm chán.
Nhưng khi nhìn thấy Triệu Gia Hào xoay người gần như lúng túng bỏ chạy khỏi phòng cách âm, đôi tai và phần sau gáy đỏ rực gần như muốn bốc khói, hành động còn có phần hấp tấp.
Ồ... cũng không hẳn là vô vị.
Văn bản xin cấp liên kết ngắn hạn nộp lên Tháp Trung ương rất nhanh đã được phê duyệt, phía Tháp Trung ương cũng bày tỏ sự công nhận với Tháp chính Phía Tây, dù sao những năm gần đây ai cũng thấy rõ công lao của Triệu Gia Hào.
Không ai muốn Triệu Gia Hào rời khỏi hệ thống tổ chức, hoặc từ đó suy sụp không gượng dậy nổi. Một lính gác có bạn đời cố định mãi mãi là người dễ kiểm soát nhất, dễ sử dụng nhất.
Tâm tư của cấp trên thâm sâu khó lường, hiện giờ vẫn chưa tới lượt họ phải lo. Nhiệm vụ trước mắt mới là điều quan trọng nhất với họ. Tháp chính Phía Tây nằm gần biên giới, tình hình hỗn loạn cũng nghiêm trọng hơn những nơi khác.
Vào ngày thứ ba sau khi Triệu Gia Hào "bỏ chạy" khỏi trước mặt Lạc Văn Tuấn, hai người họ cùng nhận được nhiệm vụ. Thế là trong lúc nghe phổ biến chi tiết nhiệm vụ, họ lại gặp nhau. Hình như anh có hơi ngượng ngùng nên vẫn luôn tránh né ánh mắt nhìn tới của Lạc Văn Tuấn.
May mà đây là nhiệm vụ phối hợp chính thức đầu tiên của hai người, Tăng Kỳ đã sắp xếp để Bành Lập Huân cùng đi với họ. Lần này, họ phải xóa bỏ một trạm tình báo của nước láng giềng đặt gần căn cứ biên giới của quốc gia.
Khu vực đó hầu như là sa mạc, địa hình hơi thiếu nơi trú ẩn, môi trường khắc nghiệt khiến nhiệm vụ này trở nên không mấy dễ dàng. Thêm vào đó là khó khăn khi phối hợp tác chiến, vậy nên Tháp chính Phía Tây chỉ chọn đúng ba người họ. Mục tiêu nằm cách tháp không xa, mọi người quyết định thu dọn đồ đạc rồi lập tức xuất phát. Lái xe tới đí nơi chỉ mất khoảng ba tiếng, nếu may mắn họ có thể tìm chỗ nghỉ chân chuẩn bị hành động trước khi mặt trời lặn.
Tăng Kỳ liếc nhìn cả ba, rồi gọi Triệu Gia Hào lại để dặn riêng vài câu. Lạc Văn Tuấn và Bành Lập Huân rời đi trước để chuẩn bị hành trang. Trước khi đi, cậu còn liếc nhìn Triệu Gia Hào một cái, nhưng anh lại chẳng nhìn lại, chỉ trầm ngâm nhìn mặt đất, tựa như đang tách biệt với cả thế giới, giữa Triệu Gia Hào và mọi người dường như có một lớp tường dày khó xuyên qua.
Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để chuẩn bị. Lính gác vốn có yêu cầu rất thấp với điều kiện sinh hoạt, Lạc Văn Tuấn tuy là dẫn đường nhưng cũng không phải loại được nuông chiều từ nhỏ.
Một nhiệm vụ ngắn chẳng cần mang quá nhiều đồ. Một chai nước, vài miếng bánh quy ép, đạn dự phòng, ngoài ra hầu như chẳng còn gì cần mang. Những trang bị khác đều có thể mang trên người. Cậu là dẫn đường thiên về tác chiến, yêu cầu với vũ khí cao hơn một chút, nếu không thì đến cả đạn dự phòng cũng không cần.
Lạc Văn Tuấn nghĩ nghĩ, dù sao cũng là sa mạc, cuối cùng vẫn nhét thêm một chai nước lọc vào ba lô. Bành Lập Huân thì chuẩn bị còn nhanh hơn cậu, dù sao cũng là người cũ ở Tháp chính Phía Tây, cậu ấy có balo tác chiến của riêng mình, mức độ đầy đủ về vũ khí và vật tư hoàn toàn không thể so với một người dẫn đường mới tới như cậu.
Nhìn trang bị của Bành Lập Huân, Lạc Văn Tuấn trầm mặc mấy giây, rồi vỗ vai cậu ấy một cái rồi nói:
"Trông cậy vào anh đó, người anh em."
Bành Lập Huân nhe ra nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, vì một câu khen bâng quơ của cậu mà vui vẻ không thôi, còn nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Giá mà anh Cao cũng khen tôi thì tốt biết mấy hehe."
Trên đầu Lạc Văn Tuấn như mọc ra mấy dấu chấm hỏi vô hình: Cái gì vậy trời, hai người các anh công khai yêu đương à?
Triệu Gia Hào vẫn là dáng vẻ không chịu nghe lời đó, nhưng chỉ có Tăng Kỳ mới biết thật ra cậu đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Tăng Kỳ hạ giọng nói:
"Triệu Gia Hào, anh tin vào năng lực của em, em cũng biết trong tình huống nào cần xử lý ra sao. Anh không yêu cầu em phải chấp nhận Lạc Văn Tuấn, nhưng em cũng biết cậu ấy không hề tệ, đúng chứ? Có một người dẫn đường ra tiền tuyến sẽ an toàn hơn rất nhiều, giờ đây chúng ta thật sự không chịu nổi thêm bất kỳ tổn thất nào nữa."
Triệu Gia Hào cứng cổ không đáp. Tất nhiên là anh biết năng lực của Lạc Văn Tuấn tốt, không phải anh chưa từng trải nghiệm. Sự dẫn dắt và trấn an đến từ độ tương thích cao gần như thuốc gây mê – nguy hiểm khiến người ta muốn chìm đắm.
Trong mối quan hệ giữa lính gác và người dẫn đường, lính gác rõ ràng là bên dễ bị thao túng hơn. Một cặp kết hợp hoàn hảo như ngọn giáo sắc nhất và tấm khiên kiên cố nhất. Nhưng chỉ cần n dẫn đường muốn, họ hoàn toàn có thể dễ dàng hủy diệt lính gác.
Đó cũng là một trong những lý do khiến Triệu Gia Hào không muốn giao quyền kiểm soát cơ thể mình. Không chỉ là quyền kiểm soát thân thể, mà còn là cả trái tim. Anh từng trẻ, giờ vẫn còn trẻ, nhưng việc trao đi trái tim quá dễ dàng đã khiến anh chịu không ít tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro