ngày 0
00.
pairing:
luo "on" wenjun — Lạc Văn Tuấn !1
zhao "elk" jiahao — Triệu Gia Hào !0
!ooc
nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tớ, đây là tác phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng gán ghép vào đời thật
01.
"Ai thấy đồng hồ của tớ đâu không? Mai tớ có việc, dưng lại mất vào lúc này." Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu nói vọng xuống phía dưới tầng lầu, trong khi hai tay vẫn đang bới tung căn phòng của bản thân lên để tìm đồ.
Lạc Văn Tuấn sống ở trong phòng trọ ghép với vài người bạn học cùng khoá ở trường đại học cậu đang theo.
Một nhóm con trai sinh sống cùng nhau, căn trọ được ví như bãi rác cũng là điều dễ hiểu. Vì thế mà nạn mất đồ cá nhân xảy ra khá thường xuyên, vài ngày lại phải có thằng hét lớn có thấy cái này của tao đâu không, có thể cái kia tao để đâu không.
Nghe thấy tiếng Lạc Văn Tuấn bảo không tìm thấy đồng hồ, cả bọn tạm hoãn việc xem đá bóng trên TV lại, góp sức vào tìm hộ, dù gì cũng cùng là bạn học với nhau.
Thế nhưng, cho đến tận lúc ánh hoàng hôn nhuộm tối cả căn nhà, những giọt sương khuya đã bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa, điều duy nhất có thể nhìn thấy là mớ hỗn độn đồ đạc khắp sàn trên tầng lầu.
Cả ngày trời bới tung cả căn nhà lên, mồ hôi nhễ nhại, tóc tài bù xù hết cả, thế nhưng chiếc đồng hồ của Lạc Văn Tuấn vẫn cứ là biệt vô tăm tích.
Đã mấy tiếng trôi qua kể từ lúc bắt đầu công cuộc đào bới này ấy nhỉ, cả đám cũng không biết nữa. Chỉ biết là có vẻ nó không còn ở đây nữa, đi xa rồi~
"Cậu có chắc là để nó ở nhà không đấy? Có cho ai mượn không." Một trong số những người bạn cùng trọ của Lạc Văn Tuấn chống nạnh dựa vào tường mà nói.
Ôi, cậu còn chưa nghĩ đến chuyện này. Cái đồng hồ ấy thật sự rất quý giá, để mà nói về ý nghĩa của nó thì có vẻ không tiện cho lắm, thật sự sẽ cần một buổi trà chiều mới kể được hết.
Cho ai mượn? Chắc là không rồi.
Lạc Văn Tuấn thở dài, thôi thì chấp nhận là đã làm mất nó.
"Bỏ đi, bây giờ tớ dọn đống bừa bộn này đã. Cũng tối rồi, mọi người mau về phòng nghỉ đi."
Cậu cúi người bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại "chiến trường" mà bọn họ gây ra chỉ để tìm một vật thể bây giờ vẫn không biết ở đâu.
Tất cả bạn cùng phòng của Lạc Văn Tuấn đã lục tục lui về hết, nhưng bỗng dưng có một người nán lại, cậu ta như có gì đó muốn nói.
"Này Tuấn Tuấn, tuần trước cậu uống say rồi chạy qua nhà anh Triệu Gia Hào gì đấy.. Có khi nào để quên ở đấy không?"
A, Lạc Văn Tuấn khựng lại, dừng mọi cử động, quay đầu qua mà nhìn thẳng vào mắt người bạn cùng phòng như nhớ ra điều gì đó.
Chuỗi hành động tiếp theo của Lạc Văn Tuấn diễn ra nhanh đến nỗi cậu bạn kia không tài nào theo dõi kịp nhịp độ. Cậu đứng phắt dậy, mặc áo khoác, lấy chìa khoá xe điện rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống mở cửa nhà.
Cậu bạn cùng nhà nhún vai, đi về phòng. Thế chắc là đoán đúng rồi, Lạc Văn Tuấn thật sự để quên đồ ở nhà người yêu cũ.
Thật là phí công giúp đỡ cậu ta quá đi~ Ai mà có ngờ lại ở nơi không ai nghĩ đến nhất. Nói bâng quơ thế mà trúng thật cũng hay.
02.
Tuy trời chỉ vừa ngả sang khoảnh khắc chạng vạng, nhưng đang vào thời điểm mà đêm dài hơn ngày, cả thành phố nhuộm tối rất mau.
Lạc Văn Tuấn phóng nhanh trên con chiến mã chạy bằng điện của bản thân, luồn lách qua từng con ngã theo chặng đường đã in sâu vào tâm trí cậu từ lâu.
Kiểu như, đã chạy đoạn đường này nhiều đến nỗi muốn quên đi cũng chẳng thế. Ừ thì nhà bạn trai cũ mà, Lạc Văn Tuấn đã đưa đón người ta cả trăm lần trước đây.
Mà không cần nói đâu xa, chỉ mới tuần trước đây thôi, sau buổi tiệc sinh nhật một người bạn, Lạc Văn Tuấn có hơi say quá, trong người có lỡ hấp thụ hơi nhiều thức uống có cồn, suy nghĩ cũng không hoạt động bình thường. Thế là chạy sang nhà Triệu Gia Hào mà làm phiền người ta.
Thuật lại thời điểm ngày xấu hổ hôm ấy, Lạc Văn Tuấn thật ra không nhớ rõ lắm bản thân có làm gì quá trớn không, cũng không nhớ Triệu Gia Hào đã phản ứng thế nào khi bắt gặp mình.
Chỉ biết sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thấy đã được đắp chăn cẩn thận, nằm trên ghế sofa phòng khách của anh, trên bàn bên cạnh còn có nước giải rượu và một cốc nước lọc, thậm chí bạn trai cũ còn tinh tế để lại một tờ giấy note, chữ tuy không đẹp lắm, nhưng lời gửi gắm lại khiến cậu hôm đó phải rơi tí nước mắt đó..
"Không cần phải xin lỗi, tôi biết cậu say rất dễ trở ngốc. Tôi phải lên trường sớm nên có lẽ tỉnh dậy sẽ không thấy. Có cần gì thì cứ nhắn.. Tôi hôm qua đã gỡ chặn Wechat của cậu rùi." (Bên cạnh vẽ thêm hình con mèo ngủ)
Nhưng Lạc Văn Tuấn nào dám nhắn gì với anh nữa, quá xấu hổ! Say xỉn rồi ở lại nhà người khác không phải là một thứ hay để nhớ lại.
Lạc Văn Tuấn lắc lắc đầu để não mình không thuật lại kí ức tuần trước nữa. Thứ cậu quan tâm bây giờ là chiếc đồng hồ, có lẽ cậu đã để quên nó ở nhà Triệu Gia Hào sau đêm say hôm ấy, bây giờ chỉ là qua xin lại thôi, không phát sinh gì thêm! Xin hứa!
03.
Vì Triệu Gia Hào đã gỡ chặn cậu trên Wechat, Lạc Văn Tuấn sau khi yên vị trên hiên ghế đá trước cổng nhà Triệu Gia Hào, đã gửi cho anh vài dòng tin.
owo: Anh ơi, anh đã ngủ chưa?
929lk: ?
929lk: Chưa
owo: (ノ﹏ヽ) Có thể ra mở cửa nhà cho em vào được không a.. Hôm nay em không có say! Chỉ là hình như em để quên đồ ở nhà anh cần lấy gấp gấp..
929lk: ..Được
Lạc Văn Tuấn không cần đợi quá lâu đã thấy Triệu Gia Hào ra mở cửa. Anh mặc bộ pyjama xanh bông trông rất ấm, cảm nhận trực quan trông giống một cục kẹo dẻo.
"Mau vào đi, bên ngoài lạnh."
Triệu Gia Hào khẽ kéo góc tay áo Lạc Văn Tuấn vào trong, mấy hành động kiểu này khiến cho cậu cảm giác có hơi ngượng ngùng. Về căn bản muốn né anh ra một tí, nhưng cũng không nỡ cho lắm.
"Em hình như để quên đồng hồ ở đây, anh có thấy không?"
"A, có. Đợi một tí."
Anh ngẩng ra một lúc rồi nhanh chóng phản hồi, sau đấy chạy nhanh vào phòng ngủ. Triệu Gia Hào mang dép bông trong nhà, khiến Lạc Văn Tuấn liên tưởng tới một chú cún nhỏ chạy lẹp bẹp lẹp bẹp, khá buồn cười (và đáng yêu).
Không để cậu đợi quá lâu, Triệu Gia Hào chỉ mất vài phút để mang ra thứ mà khiến Lạc Văn Tuấn đầu xù tóc rối tìm kiếm từ sáng tới khuya, chiếc đồng hồ siêu siêu quý giá!
Khi Triệu Gia Hào trở lại, trên tay anh cầm chiếc đồng hồ, ánh đèn vàng chiếu vào mặt kính làm nó sáng lên lung linh. "Cái này mà cậu cũng để quên được, không quý trọng quà tôi tặng gì hết ha." Giọng điệu trêu chọc của anh khiến Lạc Văn Tuấn đỏ mặt.
Đấy, chuyện chưa kể với mọi người. Chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật đầu tiên của Triệu Gia Hào tặng cho Lạc Văn Tuấn từ lúc hai người bắt đầu vào một mối quan hệ. Đối với cậu mà nói, món quà này ý nghĩa và quan trọng vô cùng.
Cậu chỉ dám đeo nó vào những dịp quan trọng hay tiệc tùng cần ăn diện thôi, như buổi tiệc sinh nhật bạn tuần trước.
Triệu Gia Hào nói đúng, nó đáng quý đến vậy mà cũng bỏ quên được, cậu cũng đã tự mắng bản thân dữ lắm khi không tìm thấy cơ mà.
"Không phải mà, em cũng đã rất hoảng khi làm mất, em không phải là không coi trọng nó."
Cún con Gia Gia vốn chỉ định ghẹo người đối diện một tí, cuối cùng giọng điệu như nào lại khiến người ta mếu máo trả lời ấp a ấp úng như đứa trẻ bị hỏi tội. Trong lòng Triệu Gia Hào có hơi mắc cười cảnh tượng trước mắt, song bên ngoài lại chẳng thể hiện gì, giữ nguyên hình tượng mĩ nam mặt lạnh trước bạn trai cũ.
Triệu Gia Hào nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Tuấn, ánh mắt ấy chứa đựng nhiều điều mà cậu không thể hiểu.
"Được rồi, có còn gì muốn nói không?"
"Em không ạ."
Lạc Văn Tuấn mím môi trả lời, tuy Triệu Gia Hào thấp hơn cậu phải nửa cái đầu, nhưng bây giờ trông anh uy lực lắm, cậu cũng không dám vào vai mèo chảnh như mọi khi.
"Thế thì mau cút."
Triệu Gia Hào sau khi nói câu này cảm thấy bản thân ngầu hết sức, lại còn tặng kèm thêm cho Lạc Văn Tuấn một cái đóng sầm cửa.
Nếu Lạc Văn Tuấn thật sự là một con mèo, có lẽ bây giờ đôi tai của cậu đã rũ hết xuống rồi. Vừa bị người yêu cũ quăng cho một xô nước lạnh xuống đầu trong đêm.
Hết thương rồi chứ gì.
Anh ta đã nói như vậy, chi bằng mình không mau cút luôn đi cho vừa lòng tên trai tồi kia. Lạc Văn Tuấn nghĩ sao làm vậy, cũng không mặt dày nữa mà ra xe để về.
Nhưng hình như hôm nay ông trời cũng như Triệu Gia Hào vậy, không thương cậu miếng nào hết. Số phận quyết định đêm nay xe điện của Lạc Văn Tuấn sẽ hết sạch điện luôn!
Thậm chí cậu còn xui xẻo hơn, ban nãy chạy vội quá mà quên mang cả bình sạc điện dự phòng để thay.
Lạc Văn Tuấn nhất thời không biết làm gì, đang đưa tay lên vò vò mái tóc thì nghe tiếng cửa chính lại một lần nữa mở ra.
"Làm gì mà cứ đứng đó chưa cút đi?"
"Em cút ngay đây? Anh quan tâm làm gì?"
Triệu Gia Hào từ lúc đóng cửa vẫn đứng đấy xem Lạc Văn Tuấn có cút thật hay không. Lại chứng kiến cảnh tượng bạn trai cũ đứng đần ra bên cạnh chiếc xe không thể nổ máy, trông như một tên ngốc.
Anh khẽ thở dài, đi lại bên cạnh Lạc Văn Tuấn, ngó nghiêng một tí vào bên trong cốp xe, đã có thể dễ dàng hiểu ra vấn đề, xe của cậu hết điện rồi.
Lạc Văn Tuấn xấu hổ vô cùng, vừa mới mạnh miệng đáp lại anh là sẽ cút ngay, nhưng lại bị phát hiện chuyện quái này ngay lặp tức. Bản thân cậu cũng tự biết mình không thể nào dắt bộ con chiến mã này về tới tận trọ được. Sức người cũng có hạn.
Nhưng Triệu Gia Hào là một thiên sứ.
"Không chọc cậu nữa. Cũng tối rồi, dắt bộ về nguy hiểm, sau vườn nhà tôi có bộ sạc điện. Tối nay cậu cứ ngủ lại, sáng mai đi cũng được."
Thế là cậu ngoan ngoãn cụp đuôi mà làm theo lời anh, dắt xe ra sau vườn để sạc. Còn mình thì lại ngủ nhờ nhà người ta một hôm nữa.
Triệu Gia Hào chu đáo mang chăn cùng bộ dụng cụ đánh răng dành cho khách ra ghế sofa nơi Lạc Văn Tuấn đang ngồi, đây cũng sẽ là chỗ ngủ của cậu trong đêm nay.
"Ơ, em nhớ bàn chải của em vẫn còn mà?"
Bàn chải của Lạc Văn Tuấn cư ngụ ở đây suốt khoảng thời gian hai người còn yêu nhau. Cũng dễ hiểu thôi, mấy cặp đôi ai chả qua nhà nhau thường xuyên.
Lúc hai người chia tay, Lạc Văn Tuấn để lại tất cả đồ dùng của mình ở lại nhà Triệu Gia Hào, với lí do không muốn chạm mặt anh.
Thế nên về lý trong đầu Lạc Văn Tuấn, tại sao Triệu Gia Hào phải đưa bộ bàn chải cho mình làm gì?
Ai mà có ngờ anh sẽ lạnh nhạt mà đáp: "Vừa vứt rồi, rác nhà."
Hết thương thiệt rồi kìa.
Triệu Gia Hào mặt lạnh như băng nói mấy câu ác miệng, khiến mèo con trước mặt cũng không biết nên nói lại gì. Chỉ lủi thủi đi vệ sinh cá nhân ở nhà vệ sinh khách rồi mau chóng yên vị trên ghế mà ngủ.
Lúc này mới thấy may mắn khi anh ấy còn cho mình cái chăn. May quá hết thương rồi nhưng vẫn còn tình người với nhau.
Lạc Văn Tuấn vì cả ngày mệt mỏi với quá nhiều thứ xui xẻo xảy ra, cộng thêm cả ngày mai có buổi hẹn quan trọng, cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Mà không hề biết ngày mai lại còn xui xẻo hơn hôm nay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro