ngày 1
04.
Lạc Văn Tuấn đặt báo thức lúc 8 giờ sáng, nhưng lại tỉnh giấc lúc 6 giờ vì thông báo tin nhắn từ điện thoại nổ như đại bác liên thanh không nòng.
Một tay cậu dụi đôi mắt có hơi cụp xuống vì thấm mệt của bản thân, tay còn lại với lấy điện thoại trên bàn. Tin nhắn vẫn cứ là tiếp tục được gửi đến. Vụ gì vậy trời?
Không chỉ mỗi Wechat, mấy app mạng xã hội khác cũng đầy ắp thông báo. Khiến Lạc Văn Tuấn mặc dù đang ngái ngủ cũng phải cố tỉnh táo để xem chuyện gì xảy ra.
Bỏ qua tất cả thư mục khác, Lạc Văn Tuấn chọn kiểm tra tin nhắn của người bạn thân nhất đầu tiên.
czbin: Âu Ân!
czbin: Còn không mau tỉnh ngủ, biết vụ gì chưa? Kinh khủng quá à.
owo: Chuyện gì chuyện gì, đây vừa mới ngù dậy luôn
czbin: Chưa lướt mạng à? Hay là kiểm tra hộp thư tin nhắn từ Chính phủ trước đi
owo: Gì mà tin nhắn từ Chính phủ? Hay là mày nói luôn đi
czbin: Link đính kèm: [CHÍNH THỨC PHONG TOẢ TOÀN THÀNH PHỐ THƯỢNG HẢI VÀ CÁC KHU VỰC LÂN CẬN VÌ PHÒNG THÍ NGHIỆM RÒ RỈ VIRUS CHẾT NGƯỜI]
owo: Vãi ???
Lạc Văn Tuấn không tin được vào mắt mình, Trần Trạch Bân vừa gửi cậu cái gì thế này? Bài báo này là từ Chính phủ đăng tải, độ đáng tin cậy phải nói là không ai dám cãi lại.
Cậu ấn vào đường link để đọc thêm thông tin, hình như đúng là phòng thí nghiệm trong thành phố đã vô tình để rò rỉ ra một loại virus có thể gây chết người.
Hiện tại đã ghi nhận vài nạn nhân xấu số, với tình hình nguy cấp hiện tại, toàn bộ thành phố nơi Lạc Văn Tuấn sinh sống và các thành phố lân cận buộc phải phong toả vô thời hạn để nhà nước kiểm soát tình hình.
Chắc đây là lí do khiến thông báo tới dồn dập rồi, mọi người ai cũng đang bàn tán về vấn đề này trong mọi diễn đàn hay groupchat. Lạc Văn Tuấn cũng tranh thủ trả lời tin nhắn những người khác.
Cậu cũng tiện thông báo với mấy người bạn cùng trọ với mình rằng không phải lo, cậu hiện tại đang ở nhà người quen, sẽ không có vấn đề gì. Không ai biết Lạc Văn Tuấn đang ở nhà bạn trai cũ cả, cậu bảo hôm qua chạy qua lấy đồng hồ xong liền qua nhà người thân ngủ nhờ. Bảo vệ bản thân khỏi cái mác day dưa với tình cũ.
Mà trong đầu Lạc Văn Tuấn vừa nghĩ tới anh, đã ngay lặp tức thấy người ta bước xuống phòng khách.
"Cậu chắc là biết tin rồi ha?"
Anh trai cún con không mặc pyjama bông nữa, thay vào đó là áo thun trắng có hơi rộng một tí kèm chiếc quần ngắn cotton.
"Em vừa biết a, tình hình như này anh có tống cổ em ra khỏi nhà không?"
Dù gì bản thân cũng là đang ở nhờ nhà người ta, Lạc Văn Tuấn cũng biết thân biết phận mà hỏi anh liệu có đuổi mình đi không. Bỗng dưng người yêu cũ ở chung nhà, gặp ai chắc cũng sẽ khó chịu ít nhiều.
"Thật ra có muốn cũng không được mà. Cách ly thì ai cho cậu đi đâu."
Vậy là chung quy vẫn muốn người ta cút. Thiệt sự là không còn thương miếng nào luôn.
Lạc Văn Tuấn xụ mặt xuống, lộ ra cái đầu bông nhiều tóc trông hệt như một con mèo lớn.
Hình ảnh này khiến Triệu Gia Hào có hơi mủi lòng một tí, cảm thấy có hơi tồi tệ với lời vừa nói. Thế là quyết định bồi thêm gì đó để cảm thấy đỡ tội lỗi:
"Tạm thời cứ ở nhà anh."
"Anh không thấy phiền chứ?"
Nếu Triệu Gia Hào nói có, Lạc Văn Tuấn có khi sẽ bật khóc ngay tại phòng khách nhà anh luôn. May sao anh chỉ lắc đầu rồi quay người đi vào bếp, lấy ra một hộp ngũ cốc và hai cái tô nhỏ.
"Tôi có đọc được tin khu vực mình sẽ hỗ trợ chu cấp đồ ăn trong vòng vài ngày tới cho người dân. Tạm thời chịu khó ăn mấy món như này."
Lạc Văn Tuấn nghe thế cũng yên tâm được phần nào, cậu tranh thủ đi vệ sinh cá nhân rồi có thể cùng anh ăn bữa sáng.
Ai ngờ viễn cảnh nối lại tình xưa ấy của cậu lại tan thành mây khói. Lúc vừa ra bếp đã thấy Triệu Gia Hào cầm tô ngũ cốc đi vào phòng để ăn riêng.
Chính phủ bảo người dân cách ly với bên ngoài chứ có bảo người trong nhà cách ly nhau đâu!
—
05.
Lạc Văn Tuấn đang vừa xem phim trên TV nhà anh, vừa ăn ngũ cốc do anh chuẩn bị. Trong lòng có hơi hoài niệm một tí, không ngờ là hai người đã chia tay một khoảng thời gian đáng kể như vậy.
Mà cứ mỗi lần Lạc Văn Tuấn nghĩ về Triệu Gia Hào, y như rằng anh ấn phím F để Dịch chuyển, sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cậu.
Triệu Gia Hào ăn xong bữa sáng liền đi ra bếp bỏ xuống bồn rửa, là một người sống với quy tắc sạch sẽ, anh phải đảm bảo phòng mình không có mùi đồ ăn quá lâu.
Thấy bạn trai cũ ngồi đần ra dưới thảm phòng khách, tiện làm sao anh cũng đang có vài thứ muốn hỏi cậu.
Lạc Văn Tuấn cảm nhận được có người ngồi cạnh mình khi sofa lún xuống. Chưa cần quay đầu qua nhìn đã nghe thấy anh hỏi:
"Mà sao hôm qua cậu cần đồng hồ gấp thế? Có việc gì hả."
Chẳng phải đó là quà anh tặng sao! Không có việc gì cũng cần lấy gấp, em thật sự rất quý nó. Lạc Văn Tuấn muốn trả lời anh thế này, nhưng câu chữ vừa chạy qua trong đầu, trình duyệt đã báo tín hiệu nghe có khác gì luỵ tình không cơ chứ.
Mà thật ra cậu cũng có cuộc hẹn thật mà, kể anh nghe một tí chắc cũng không sao.
"Đúng là có việc. Hôm nay đáng ra em phải đi xem mắt."
Sau câu nói này bỗng chợt không ai nói gì, không khí lúc đó có hơi khó tả, về cơ bản ngoài tiếng TV ra chẳng còn loại âm thanh nào khác. Triệu Gia Hào ngẩng ra một lúc thì lại khẽ cười, điệu cười này khiến Lạc Văn Tuấn phải quay đầu nhìn lên anh.
"Định mang đồ tôi tặng đi gặp người mới sao."
Lạc Văn Tuấn nuốt nước bọt, mặc dù không làm gì sai trái, với về nghĩa lý bọn họ đã chia tay, cậu có tìm hiểu người mới cũng không trái đạo đức. Thế quái nào lại cảm giác như đang bị anh hỏi tội.
"Không mà, em cũng không có muốn xem mắt. Là do ba mẹ sắp xếp, không đi sẽ bị mắng."
Triệu Gia Hào mím môi, thật ra anh cũng không biết vì sao mình lại nói như thế. Cậu mang đồ anh từng tặng đi gặp đối tượng khác thì có làm sao, cũng không ảnh hưởng gì anh cả. Nhưng trong lòng cảm thấy có chút nhói.
Anh cũng không muốn ngồi đây quá lâu, cảm thấy cậu có vẻ cũng không thích anh ở gần, vì nãy giờ chỉ ngồi im mà không ăn, có vẻ là khó chịu rồi.
Triệu Gia Hào đứng dậy, trước khi rời đi khỏi phòng khách có quay đầu lại nói một câu với Lạc Văn Tuấn.
"Thật ra cậu tìm người mới cũng tốt."
Lại một lần nữa Triệu Gia Hào không hiểu sao bản thân lại nói như thế, anh cảm thấy câu nói này có hơi dối lòng. Anh đâu có muốn Lạc Văn Tuấn tìm người mới đâu.
Nhưng nhất thời nó phần nào sẽ giải bày cho sự day dưa nãy giờ của cả hai, Triệu Gia Hào nghĩ thế. Vạch ra ranh giới rõ ràng cũng là điều tốt mà ha.
Thế mà phía Lạc Văn Tuấn nghe xong cảm thấy như vừa bị đẩy xuống vực. Xem kìa, ai nói anh ta là thiên sứ vậy?
Thiệt sự là trai tồi luôn, còn để người ta ở lại nhà làm gì vậy, sao đêm qua không mặc cậu chết lạnh ở ngoài bên cạnh con xe ngu ngốc rồi tống cổ cậu xuống mồ chết luôn đi cho vừa lòng. Để người ta ăn ở tại nhà mình rồi bây giờ nói như thế!
Lạc Văn Tuấn trong đầu ấm ức mắng Triệu Gia Hào một tràng như thể quay lại kì thi Văn năm cấp ba.
Nói em tìm người mới cũng tốt, tức là đã không còn tí tình cảm nào rồi. Hết thương rồi, Lạc Văn Tuấn khẳng định chắc nịch trong đầu là anh hết thương cậu thiệt rồi.
Thế mà bên ngoài lại chẳng dám giận dỗi anh như thế, về căn bản bây giờ cậu dỗi thì anh cũng đâu có dỗ như xưa nữa đâu phải không?
Chi bằng mau ăn hết cái tô này rồi đánh một giấc đi, khi tâm trạng chạm đáy thì ngủ luôn là phương pháp chữa cháy cấp tốc và hiệu quả nhất. (Hoặc ít nhất đối với Lạc Văn Tuấn lúc này là vậy)
Nghĩ sao làm thế, Lạc Văn Tuấn mau chóng ăn nhanh tô ngũ cốc của mình. Sau đó định vứt nó vào bồn rửa bát, lại thấy hình như nó có hơi đầy rồi. Nên cậu quyết định vào vai một người bạn trai cũ tốt tính, rửa bát hộ anh, mặc dù đây là việc nhà cậu ghét nhất.
Thoát vai, cậu nằm lên ghế sofa nhà anh mà ngủ như kế hoạch ban nãy đã nói trong đầu. Sofa nhà Triệu Gia Hào có hơi bé, Lạc Văn Tuấn nếu nằm thằng sẽ hơi lòi chân ra một tí, thế nên cậu phải ngủ theo dáng con tôm. Tuy có hơi khó chịu là thật, nhưng đắp thêm cái chăn bông của anh thì cũng phần nào ấm áp hơn.
—
06.
Triệu Gia Hào nãy giờ cảm thấy có đôi phần áy náy vì câu nói kia. Không biết cậu nghĩ như thế nào nữa, không biết cậu có buồn khi anh nói thế không hay sẽ chẳng bận tâm chút gì.
Định sẽ gửi cho cậu một tin nhắn bảo rằng đừng nghĩ gì nhiều về điều ban nãy anh nói, lại có giọng nói trong đầu nhắc rằng lỡ đâu cậu không suy nghĩ gì thì sao? Thế thì chẳng khác gì đưa bản thân vào thế bị động đúng không.
Không còn cách nào khác để giải đáp các khuất mắc, anh quyết định đi ra ngoài xem cậu đang làm gì. Tiện thể nhớ ra bản thân ban nãy cũng chưa rửa bát, cũng có cớ đi để ra ngoài phòng đấy chứ.
Thế rồi Triệu Gia Hào lại bắt gặp hình ảnh một con mèo lớn cuộn tròn người nằm trên ghế nhà anh ngủ ngon lành. Thiệt đó hả? Nãy giờ người ta suy nghĩ về cậu rất nhiều, cậu lại thản nhiên đi ngủ như vậy sao.
Anh định sẽ bỏ đi, nhưng khi nhìn lâu hơn một tí, lại chứng kiến cảnh Lạc Văn Tuấn trong vô thức dụi dụi vào chăn.
Trông thật sư không khác gì một con mèo mun thành tinh, Triệu Gia Hào lại cực kì thích mèo. Phải làm sao trước cảnh tượng này đây, trong tâm can rất muốn vuốt lông mèo nhưng lại không thể.
Cơ mà Triệu Gia Hào phát hiện hình như bản thân đứng ngắm gương mặt đang ngủ của cậu hơi lâu quá rồi thì phải. Việc rửa bát ban nãy còn chưa làm.
Thế rồi khi vừa vào bếp, đã thấy bồn rửa sạch boong, chén đĩa vừa dùng đã được úp gọn lên khay. Nhà bây giờ chỉ có hai người, anh không rửa thì chắc chắn là Lạc Văn Tuấn đã làm hộ rồi.
Triệu Gia Hào biết đây là việc nhà cậu ghét làm nhất, từ lúc cả hai còn yêu nhau, Lạc Văn Tuấn đã lảm nhảm điều này với anh rất nhiều mỗi lần anh sai khiến cậu làm. Sau mỗi lần than vãn như thế, người thắng vẫn luôn là anh, Lạc Văn Tuấn lúc nào cũng xuống nước mà đi rửa bát, thương anh mà.
Lúc đó anh phải năn nỉ dữ lắm cậu mới chịu làm, đôi khi còn phải bobo mấy cái con mèo kia mới chịu ngoan. Vốn dĩ mèo sợ nước ai cũng biết, rửa bát ghét cay ghét đắng ai cũng hiểu.
Bây giờ lại chủ động như vậy, sau chia tay ai cũng thay đổi ha. Triệu Gia Hào thầm cười trong lòng, nhưng rồi chẳng vui vẻ được bao lâu, mấy giọng nói trong đầu lại khẽ nhắc nhở anh.
Cậu thay đổi được những hành vi thế này, thì lòng cũng có thể thay đổi. Sau này sẽ không còn đặt ở anh nữa.
Triệu Gia Hào không nhớ lí do hai người chia tay cho lắm, hình như là do cãi vả, và cũng hình như anh là người nói lời chia tay trước. Bây giờ lại đứng đây ngẫm nghĩ về chuyện của hai người trước kia, cảm thấy bản thân trông có hơi thất bại.
Triệu Gia Hào không muốn bản thân thành một người luỵ tình, cậu mới phải luỵ anh mới đúng. Nên dù trong lòng anh có buồn tủi thế nào cũng nhất quyết không thể hiện ra ngoài. Đúng chuẩn cung Mặt Trời Thiên Bình.
Cứ để tên kia ngủ ở đó, dù gì đây cũng là nhà mình, lúc cậu tỉnh dậy, vẫn có thể trêu ngươi. Triệu Gia Hào đây quyết định vờn Lạc Văn Tuấn cho tới khi cậu phát khóc thì thôi.
Nghĩ thế, nhưng thật ra anh cũng không biết mấy ngày tới buộc phải sống chung như thế, ai sẽ là người khóc trước nữa.
—
07.
Khi Lạc Văn Tuấn tỉnh dậy trời đã chiều tối, cậu thật sự ngủ phải hơn 10 tiếng là ít. Đầu óc choáng váng vô cùng do chưa nạp gì vào người. Lại nghe thấy tiếng cửa nhà mở, Triệu Gia Hào bưng hai thùng đồ to thật to vào một cách khó khăn.
Phản ứng đầu tiên của Lạc Văn Tuấn khi thấy cảnh tượng này là mau chóng lại giúp anh bê chúng. Dường như đã quên hết mấy lời cay đắng anh nói ban sáng rồi.
Nhưng vì cậu vội quá, cộng thêm tầm nhìn có còn hơi mờ vì giấc ngủ dài kia, nên tay chân loạng choạng thế nào, thùng thì đáp đất an toàn, nhưng Triệu Gia Hào thì té ra phía trước do mất cân bằng bất chợt.
Anh còn chưa kịp phản ứng với những gì vừa xảy ra, miệng chưa kịp chửi, tay chưa kịp đánh. Đã thấy tình hình hiện tại bản thân nằm trên người Lạc Văn Tuấn, hay đúng hơn là là trong vòng tay cậu, do Lạc Văn Tuấn đã thuận tay mà vòng sang eo anh đỡ, có lẽ mục đích để tránh va đập mạnh.
Nhưng tư thế này có hơi quái rồi. Triệu Gia Hào với hai tai đỏ mau chóng ngồi dậy khỏi người cậu, nhưng vẫn không biết phải nói gì, chửi thì cũng không nên, dù gì cậu cũng vừa có ý tốt. Chỉ là, chỉ là...
"Hai thùng này là gì thế?"
Lạc Văn Tuấn lên tiếng trước, hình như không quan tâm lắm về sự va chạm nhạy cảm vừa rồi của cả hai, Triệu Gia Hào nghĩ.
"Là đồ ăn, với cả bạn cùng phòng cậu hình như có gửi quần áo qua đây cho. Nhưng mà thùng nặng quá, nên bưng có hơi khó."
Lạc Văn Tuấn khẽ ừm một cái rồi cảm ơn anh. Triệu Gia Hào đang cảm thấy có hơi buồn một tẹo, liền nghe cậu nói:
"Lần sau có việc gì nặng cứ kêu em làm hộ, không có em anh ngã xuống sàn chứ không vào lòng em đâu."
Thì ra là có để ý tới việc vừa rồi, Triệu Gia Hào từ đỏ tai giờ đây lan sang hết cả khuôn mặt, trông hệt như quả cà chua. Anh biết cậu đã nhìn thấy dáng vẻ này của mình rồi, nên cực kì xấu hổ mà đáp "Biết rồi." sau đó chuồn lẹ, tốc biến về phòng.
Để lại mèo con ngơ ngác vẫn không hiểu vì sao anh bỏ trốn, làm như bọn họ chưa từng ôm nhau không bằng, mấy việc hơn cả ôm còn từng làm rồi.
Nhưng Lạc Văn Tuấn ban nãy được ôm Triệu Gia Hào sau một khoảng thời gian dài chia cắt, nói thật cảm thấy rất thích. Còn thoáng thấy anh đỏ mặt, có lẽ anh cũng ngại khi được mình ôm. Âu Ân vui vui!
Với tâm trạng trái ngược hoàn toàn với lúc sáng nay, Lạc Văn Tuấn nhanh tay khui thùng đồ rồi sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh. Còn quần áo của mình thì để yên trong thùng vì bày ra sẽ rất bừa nhà anh.
Lạc Văn Tuấn đang có nắng trong lòng, nên quyết định nấu bữa tối cho cả hai. Dù bản thân không thường hay vào bếp lắm, nhưng trước đây khi anh bị đau dạ dày, bụng dạ yếu không ăn được nhiều món. Cậu chính là đầu bếp cá nhân học lỏm công thức trên mạng để nấu cho anh ăn trong một khoảng thời gian dài.
Tay nghề bây giờ cũng đã lên được mức khá, Lạc Văn Tuấn một lần nữa vào bếp. Hôm nay còn nấu món anh thích.
Nấu xong liền nhắn anh ra ăn tối, chèn thêm sticker mèo con đang nói 'đừng trốn em nữa'. Tiện tay đổi khung chat cảm ơn bạn cùng phòng gửi quần áo sang cho, nếu không chắc cậu sẽ phải cách ly xã hội với mấy bộ đồ ngủ gấu trúc của Triệu Gia Hào. Nghĩ thôi đã thấy có hơi kinh, chỉ có anh mặc chúng mới đáng yêu thôi.
Mà hình như Triệu Gia Hào thật sự đọc được suy nghĩ của cậu. Anh vừa tắm xong đã mặc bộ đồ ngủ cậu vừa nhắc đến trong đầu. Trông thật sự dễ thương vô cùng, Lạc Văn Tuấn cảm thấy khung cảnh gấu trúc nhỏ ngồi ăn món cậu vừa nấu thật sự rất quý giá.
Có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này được không, cảm giác như hai người vẫn chưa hề chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro