3 🕸️Sự thương hại🕸️

Sau khi mẹ mất, căn nhà nhỏ của gia đình Donquixote trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Rosinante thường ngồi lặng trước tấm chăn cũ, nơi mẹ từng nằm, đôi mắt ướt nhòe mà không còn nước để khóc.
Còn Doflamingo - hắn không khóc. Hắn chỉ nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng như một khoảng trời bị đốt cháy.

"Bà ấy không đáng chết như thế," hắn nói, giọng nghẹn lại nhưng cứng nhắc. "Nếu cha không rời bỏ Thánh Địa... thì mọi thứ đã không thế này."

Homing quay mặt đi, không đáp.
Ông không thể.

Kammu ngồi ở góc nhà, nhìn ba người còn lại. Mùi ẩm mốc, mùi máu, mùi nước mắt - tất cả hòa vào nhau, nhưng trong đó vẫn có một mùi nhẹ thoảng lên, như cố níu chút nhân tính còn sót lại.
Mùi hương từ năng lực trái ác quỷ chưa kiểm soát được của cậu. Thứ mùi khiến người ta dù đau đớn đến mấy cũng cảm thấy dịu lại, dù chỉ một thoáng.





-------------

Ngày hôm đó, khi đám đông kéo đến, hô hào và trói cha con Homing lên tường đá, Doflamingo không run. Hắn nhìn họ bằng ánh mắt như dao, nụ cười khinh khỉnh nửa miệng - thứ biểu cảm không còn của một đứa trẻ.

"Chúng mày nghĩ tao sợ à?" Hắn cười khẩy, giọng the thé "Tao là Doflamingo! Là kẻ được sinh ra trên đầu chúng mày!"

Hòn đá ném tới, rạch qua má hắn, máu chảy. Nhưng hắn vẫn cười.
Hắn muốn cười. Vì nếu không cười, hắn sẽ gào.

"Đừng làm đau các con của tôi, bao nhiêu đạn gạch cứ nhắm vào tôi!! Làm ơn đừng làm hại tụi nó..!"
Rosinante khóc thét, Homing cố gắng nói đỡ cho các con, ông chỉ là một người cha hiền lành vì muốn cho các con hoà hợp hơn với con người mà đưa ra quyết định sai lầm.. còn đám dân thì điên loạn, không còn chút tin tưởng vào 'Thiên Long nhân'.

Và rồi - tiếng gió biến mất.
Một luồng áp lực vô hình tràn ra, mạnh đến mức khiến không khí vỡ vụn. Những con người vừa mới người phẫn nộ ném đá, giương cung ban nãy đã ngã gục từng người một, mắt trắng dã.
Haki Bá Vương.

Một đứa trẻ mới mười một, run rẩy trong tuyệt vọng và căm thù, đã thức tỉnh thứ sức mạnh chỉ có ở những kẻ sinh ra để thống trị. Kammu là người duy nhất còn đứng vững giữa cơn sóng đó.
Không vì cậu mạnh hơn, mà vì trong cậu không có "ý chí tranh đấu" để bị nghiền nát. Hương thơm tỏa ra quanh cậu, hòa vào không khí đặc quánh như muốn xoa dịu nỗi điên trong Doflamingo.

Doflamingo thở dốc, nén đau mà gào lên "Tao... đã làm chúng ngã... tao có thể giết hết chúng...!"

Kammu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu không dao động. "Nếu anh muốn hủy diệt thế giới này," - cậu nói chậm, - "tôi sẽ không ngăn. Nhưng hãy nhớ, nếu thế giới đó không còn ai biết thương hại, thì chính anh cũng sẽ bị nuốt chửng."

"Thương hại?" - Doflamingo bật cười khinh bỉ. "Thứ đó giết mẹ tao. Thứ đó khiến cha tao yếu đuối. Tao không cần lòng thương hại."

Kammu nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn bình thản. "Còn tôi thì cần. Không phải cho tôi... mà cho Rosinante."

Doflamingo ngớ người, hắn nhận đứa em duy nhất của mình đang bất tỉnh. Doffy chưa biết tại sao hắn có thể khiến người khác bị ngã gục và cũng không biết thứ được gọi là Haki bá Vương là gì nên bắt đầu hoang mang. Sợ Rosinante sẽ ngủ mãi, vậy thì ai sẽ là 'cấp dưới' của hắn sau này nữa.
Kammu đến và giúp bọn họ thoát khỏi sự trói buộc trên bức tường đá, cậu ta rất cẩn thận khi giải cứu người em đáng thương của Doflamingo và người cha đang bất tỉnh. Còn Doffy thì.. mặc xác.

"Á! Biết nhẹ nhàng là gì không hả thằng khốn?! Tao mới khiến cả trăm người ngất đấy! Coi chừng-" Doflamingo ăn vạ và tự đắc trước cảnh tượng ban nãy hắn làm, được vài câu thì đã lăn ra lịm đi vì kiệt sức. Haki bá Vương cũng tốn rất nhiều sức lực chứ chẳng ít gì, huống hồ người sử dụng chỉ mới là một đứa trẻ.

Kammu thở dài, cậu bé một mình ngồi trông coi, canh chừng (đánh đuổi) không cho ai đụng vào ba cha con họ cho đến khi Homing tỉnh giất đầu tiên.

"Cháu.. đã cứu bọn ta sao..? Ta thật lòng cảm tạ công sức cháu đã dành ra.. Không biết ta có thể giúp g-" Ông đang cảm ơn ríu rít thì bị cắt ngang.

"Không, chỉ là canh giữ một lúc thôi. Ông nên coi chừng đứa con trai lớn của mình, suy nghĩ của hắn không bình thường."_Kammu lập tức rời đi, biến mất trong những mái nhà lụp xụp ở khu ổ chuột.

"Ơ kìa..-" Homing vừa biết ơn, vừa tò mò về đứa bé trông chỉ bằng tuổi của con trai nhỏ nhà ông. Một mình nhóc tì đó mà canh giữ ba người họ khỏi bọn dân điên loạn suốt thời gian ông ngất đi sao? Khó tin thật đấy, nhưng ngoài nhóc ấy ra thì ông không tìm được ai khác không ghét gia đình mình cả.



-----🖤🤍🩷-----





Ba ngày sau.

Ngôi làng đã yên ắng trở lại, ít nhất là trên bề mặt. Những người ngã xuống trong cơn chấn động Haki hôm ấy đều không chết, nhưng họ kể lại với giọng run run rằng "một đứa trẻ có tâm địa của quỷ" đã khiến họ gục ngã mà không hiểu vì sao.
Từ đó, cả làng coi cha con Donquixote là điềm gở. Không ai dám đến gần nữa, nhưng cũng không ai giúp. Trong căn nhà nửa sập, Doflamingo tỉnh dậy, cổ họng khô khốc.
Rosinante vẫn nằm ngủ bên cạnh, sốt nhẹ vì ho.
Còn Homing đang ngồi ngoài hiên, đôi tay gầy guộc run run mài mảnh gỗ - có lẽ đang cố sửa thứ gì đó chẳng còn cứu nổi.

"Cha..." - Doffy cất tiếng, giọng khàn khàn vì bị đau họng, cả đêm hắn ngủ mở ngoác miệng mà trời lại hơi lạnh nên vậy.

Homing quay lại, nở một nụ cười yếu ớt, ánh mắt vẫn ấm áp như cũ - cái ánh nhìn khiến Doflamingo ghét cay ghét đắng. "Con tỉnh rồi à? Cảm ơn trời... Ta cứ tưởng con-"

"Đừng cảm ơn gì cả." - Doflamingo cắt ngang, giọng lạnh như thép. - "Nếu ông không kéo tôi rời khỏi Mary Geoise, thì bây giờ tôi đâu đến nỗi này."

Homing khựng lại, nhưng không cãi. Ông chỉ nói khẽ "Ta biết... Nhưng đó là lựa chọn duy nhất khiến ta còn được gọi là 'người'."

"'Người'?" - Doflamingo bật cười. - "Thế giới này có xem ông là người không hả?" Hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu lên bức tường đá nơi họ từng bị treo. "Người ta chỉ thấy cha là một con rắn mất vảy, không hơn."

Không khí đặc quánh lại, Rosinante tỉnh dậy, vừa lúc đó một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương quen thuộc tràn vào phòng.
Kammu đứng ngoài cửa.
Cậu vẫn khoác tấm áo cũ chắp vá, tóc trắng rối bù, nhưng khuôn mặt không lem luốc như bọn trẻ khác ở khu ổ chuột. Ánh mắt cậu yên tĩnh, đến mức khi nhìn vào lại khiến người ta.. bất an.

"Tôi nghe tin có người phát điên giữa làng." - cậu nói, giọng bình thản. "Không ngờ lại là anh."

Doflamingo ngẩng đầu, nheo mắt. "Mày đến để cười tao à?"

"Không. À.. một chút" - Kammu đáp. "Và tôi đến xem anh còn sống không."
Cậu bước vào, đặt xuống sàn vài củ khoai luộc và một ít bánh cũ.

"Ăn đi. Dù sao thì... nếu đói, anh sẽ lại nghĩ đến những việc không phải."

Doflamingo bật cười khẩy, nhưng vẫn không nói thêm. Rosinante thì vui ra mặt, vội cảm ơn rối rít rồi chia phần cho cha. Bé Rosi vừa cầm bánh vừa líu lo nói chuyện, chỉ có cậu ấy được vô tư như một đứa trẻ bình thường.

"Chà, lão già này phải cảm ơn cháu rồi.. cháu ăn gì chưa mà sao mang nhiều đồ đến đây thế? Trong đây đâu có nhà ai khá giả..? Mà bé con này, cha mẹ cháu đâu mà lúc nào cũng thấy cháu ở một mình vậy" - Homing nói nhẹ, giọng trìu mến.

"Không đói." - Kammu khẽ đáp. - "Hai người ấy chết rồi. Tôi đem đồ đến đây chỉ là không muốn thấy thêm xác chết nào nữa."

Một khoảng im lặng ngắn. Homing bị đứa trẻ này doạ bởi ánh mắt và cách nói chuyện của cậu bé xa lạ này, nó quá trưởng thành một cách tiêu cực với một đứa nhỏ còn bé hơn cả con trai út của ông. Sau đó, chỉ có tiếng thở dài, và tiếng Rosinante nhai khoai nho nhỏ ở góc của cuộc trò chuyện.




Đêm hôm đó,
Doflamingo ngồi ngoài sân, nhìn trời. Ánh trăng phản chiếu trong mắt hắn thành vệt sáng mảnh như sợi tơ - đẹp, nhưng dễ đứt. Kammu ngồi bên cạnh, yên lặng. Cậu không hỏi, chỉ đợi.

"Lúc tao bị trói..." - Doflamingo bắt đầu. - "Tao nghĩ... nếu tao có quyền lực, tao sẽ bắt tất cả phải quỳ xuống. Tất cả." Giọng hắn run nhẹ, pha lẫn hận thù và khát vọng.

Kammu đáp nhỏ, mắt vẫn hướng về đêm "Vậy khi tất cả đã quỳ xuống, anh sẽ làm gì tiếp?"

"Thì ngẩng đầu lên." - Doffy nói dứt khoát. - "Để chúng nhìn tao. Và sợ."
Kammu khẽ cười, một nụ cười không có niềm vui, giống móc mỉa hơn.

"Tôi từng nghĩ như anh. Nhưng rồi nhận ra... nếu mọi người đều sợ, sẽ chẳng còn ai biết nhìn thẳng vào mình nữa."

"Thế thì sao?"

"Thế thì... anh sẽ cô độc đến mức không nghe nổi tiếng thở của chính mình."

Doflamingo im lặng.
Trong bóng trăng, hắn thoáng thấy gương mặt của Kammu - bình thản đến lạ, cứ thế hai người im một hồi lâu rồi tạm biệt để ai về nhà nấy.


Sáng hôm sau,
Ngôi làng lại bàn tán: một nhóm người lạ từ làng khác đang tiến đến, nói rằng họ muốn "xử lý" nhà Donquixote, vì "quỷ nhỏ tóc vàng" đã khiến nhiều người ngất đi. Homing nghe tin, sắc mặt tái mét. Ông định gói ghém đồ đạc, ôm hai con bỏ trốn lần nữa.
Nhưng Doflamingo đã bước ra cửa trước, tay nắm chặt khẩu súng rỉ sét nhặt được từ đâu đó.

"Không cần chạy." - hắn nói. Giọng điệu và tư tưởng hắn giờ đây, không còn là của một đứa trẻ.

Kammu đứng ở góc tường, ánh mắt không rời Doffy. Không cản, không xúi giục. Chỉ đơn giản đứng đó như đã biết được dù làm gì thì cũng vô ích.

[Flashback đêm qua]
"Tôi sẽ không can ngăn. Nhưng hãy nhớ, mỗi lần anh giết một người, một phần nào đó trong anh cũng sẽ chết theo."

Doflamingo quay sang, cười mỉm, sau cặp kính bất li thân ấy là đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy ác ý. "Thế thì tốt. Càng chết nhiều, tao càng giống thế giới này." Hắn bỏ đi, để lại sau lưng mùi hương nhẹ thoảng từ Kammu - mùi hoa, mùi mưa, và mùi điềm báo.

[Quay lại hôm có nhóm người đến để thanh toán gia đình Donquixote]
Ba ngày sau,
Người ta tìm thấy xác của nhóm dân làng ấy - không rõ chết vì súng hay vì sợ.
Homing ôm đầu gào khóc, Rosinante run rẩy, còn Kammu đứng bên Rosi để che chắn cho cậu ấy (che được tại hồi xưa Cora-san bị lùn lùn a..), sợ Doffy làm người bạn nhỏ tổn thương.
Rồi cựu Long tinh nhớ lại những lời cậu bé hôm trước..
("Thế giới này đang dạy Doflamingo cách trở thành con quỷ mà nó tạo ra. Ông nên trông chừng đứa con trai lớn của ông đi.")

"Tôi đã làm gì thế này.." - Homing nghẹn ứ lại nơi cổ họng, ông không biết nên mắng nhiếc hay khuyên bảo con ra sao, tự trách bản thân vì đã đem vợ và hai con nhỏ ra khỏi "nơi an toàn" mà đáng lẽ chúng sẽ được hưởng.








-Từ đó, Donquixote Doflamingo bắt đầu thay đổi hẳn.
Ánh nhìn hắn không còn dè dặt, sợ hãi nữa - chỉ còn tham vọng và ngọn lửa điên cuồng.

-Kammu vẫn ở đó, như một bóng trắng nho nhỏ đi sau lưng hai anh em, không thuộc về ánh sáng cũng chẳng nằm trong bóng tối.

-Còn Rosinante - vẫn là đứa trẻ ngây thơ duy nhất biết khóc trong thế giới đang rỉ máu này.



















































































































[Ngoại truyện nhỏ]

Những vũng nước còn đọng trên mái tôn rơi xuống "tách... tách...", hòa cùng tiếng gió lạnh rít qua những khe tường vỡ. Rosinante ngồi bó gối trước hiên, quấn chiếc chăn rách mà Kammu đã nhặt cho từ hôm trước. Kammu ngồi cạnh, im lặng nhìn bầu trời xám đục.
Cậu bé tóc trắng ấy - chỉ mới 4 tuổi, nhỏ hơn Rosinante một tuổi, nhưng ánh mắt lại không có chút gì gọi là "trẻ con".Đôi khi, trong im lặng, Rosinante nghe thấy cậu tự nói với chính mình, giọng đều đều như không rõ cảm xúc.

"Tôi ghét tên của mình."

Rosinante quay sang, ngẩn người nhìn bạn.

Kammu ôm đầu gối, mắt nhìn xa xăm. "Cái tên xấu xí mà những người tự gọi là 'cha mẹ' đã đặt cho tôi. Họ ghét tôi... và tôi cũng ghét họ." Giọng cậu nhỏ, gần như tan vào tiếng mưa còn đọng lại trên mái.

Một em bé bốn tuổi nói ra những lời ấy khiến Rosinante thấy buồn buồn, cậu buồn thay luôn cho phần của Kammu. Cậu bé tóc vàng im lặng một lúc, rồi mỉm cười, nụ cười hiền và hơi ngốc nghếch của trẻ con còn chưa biết từ "ác" là gì.

"Vậy tui đặt biệt danh cho bạn nha?"

Kammu khẽ nghiêng đầu, nhìn Rosinante - đôi mắt đen ấy thoáng chút ngạc nhiên. "Đặt... biệt danh?"

"Ừm," - Rosinante nói, giọng rụt rè mà chân thành. - "Tui đặt tên bạn là Chomi. Bạn có thích không?"

"Chomi?" - Kammu lặp lại, khẽ nhíu mày. - "Nghe lạ quá."

Rosinante cười, nụ cười tươi như nắng cuối chiều. "Vì bạn lúc nào cũng thơm mà. Thơm nhẹ, dễ chịu... giống như mùi mưa sau khi trời hửng á. 'Chomi' nghĩa là thơm thơm đó."

Kammu cúi đầu, vài lọn tóc trắng rơi xuống trán. Lần đầu tiên, cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cái tên mới... nghe ngốc nghếch thật, nhưng khi Rosinante nói ra, cậu lại thấy lòng mình ấm lên một chút.

"Nếu tôi không xứng với cái tên đó thì sao? Thật ra nó còn không phải mùi hương của tôi.. chỉ là trái cây lạ.." - Kammu hỏi khẽ. "Nếu một ngày tôi không còn là người tốt với anh nữa?"

Rosinante lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như gió xuân. "Thì tui vẫn gọi bạn là Chomi thôi. Vì cái tên đó là do tui đặt, không ai cướp đi được."

Kammu ngước lên. Ánh mắt cậu phản chiếu gương mặt Rosinante - hồn nhiên, hiền lành, và sáng rực giữa thế giới đổ nát. Một thoáng, Kammu thấy tim mình co lại - thứ cảm xúc mà cậu tưởng đã mất, cậu muốn rơi nước mắt vì cảm động, nhưng nơi khoé mắt của đứa trẻ đáng thương từng bị bạo hành ấy đã khô khốc từ lâu. Bối rối không sao thể hiện được thứ mà cậu đang cảm thấy. Cậu bé muốn ở bên cạnh người bạn này lâu thật lâu cho đến khi nào ngừng thở, đó là thứ đầu tiên cậu nghĩ đến khi Rosinante đặt cái tên mới cho mình.

"Chomi à," Rosinante nói nhỏ, chống cằm nhìn bạn, "nghe dễ thương lắm đó. Hợp với bạn ghê."

Cậu bé tóc trắng úp mặt vào đầu gối. giọng nhỏ đến mức chỉ gió mới nghe thấy
"Cảm ơn... Rosi."

"Hả?"

"Không, không có gì." Kammu nói với giọng điệu và âm lượng như mọi khi,

Một làn gió mỏng manh lướt qua, mang theo mùi hương trong trẻo phảng phất quanh hai đứa. Không có tiếng cười lớn, không có lời hứa hẹn. Chỉ có hai linh hồn nhỏ bé, trong một thế giới đang mục nát vẫn tìm thấy nơi để thở - trong tên gọi "Chomi" vừa ra đời ấy.

Rosinante ngồi ôm chặt chiếc chăn hơn một tí, giọng nhỏ xíu "Từ khi mẹ mất, anh hai dễ giận dữ hơn nhiều... Có một chú chim sẻ nhỏ chết rơi vào giày, làm bẩn giày anh, ảnh cũng dẫm lên nó. Tui sợ... anh hai đổi tính. Tui cũng nhớ mẹ nữa."

Kammu im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới nói, giọng đều và khẽ như gió "Tôi không biết mất mẹ là thế nào... nhưng tôi biết cảm giác mất đi người duy nhất khiến mình muốn sống. Có lẽ vì vậy mà anh của Rosi giận - giận thế giới này, giận cả chính mình. Hoặc tên đó chỉ đơn giản là kẻ phản diện trong khi cậu là bạch liên hoa thuần khiết."

Rosinante cúi đầu, tay nắm chặt mép chăn. "Nhưng... giận nhiều quá thì còn lại gì để thương đâu?"

Kammu nhìn ra xa, nơi ánh hoàng hôn hòa cùng khói bụi. "Anh vẫn còn thương. Chỉ cần một người vẫn nhớ cách thương... thì nhà cậu chưa mất hết đâu."

Rosinante khẽ cười, đôi mắt đã sớm hoe đỏ khi nhắc đến mẹ "Bạn nói chuyện... kỳ lắm. Nhưng tui thấy nhẹ nhõm hơn rồi."

Kammu đáp nhỏ, gần như một lời hứa "Nếu cậu sợ, cứ tìm tôi. Tôi sẽ khiến cậu không còn phải ngửi mùi đau đớn nữa."

Một cơn gió nhẹ thổi qua - mang theo hương thơm mỏng manh quanh Kammu, thứ mùi khiến Rosinante nở nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày khóc thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #onepiece