Đêm đầu ta xa nhau

Ba mươi phút đã trôi qua. Căn phòng tối như nuốt chửng mọi ánh sáng, chỉ còn lại thứ ánh lập loè nhàn nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ hoe của nó. Nó vẫn ngồi đó, bất động như một pho tượng bằng thịt da, lặng im đối diện với dòng tin nhắn cuối cùng như thể trong đó ẩn giấu cả thế giới mà nó đã đánh mất.

Một thông báo đơn giản: chia tay. Chỉ thế thôi. Một câu ngắn gọn, lạnh lùng và sạch sẽ như tiếng kéo cắt đứt sợi chỉ cuối cùng nối nó với quá khứ.

"Tiệc nào mà chẳng tàn", nó nghĩ. Người ta đến, người ta vui, rồi người ta rời đi, để lại đằng sau là đống tàn dư lộn xộn của một đêm say tình. Nhưng điều khiến nó đau đớn không phải là kết thúc, mà là khoảng trống kéo dài sau đó, cái cảm giác bị bỏ lại giữa một bữa tiệc vắng người, nơi âm nhạc đã tắt nhưng dư âm còn văng vẳng mãi trong đầu.

Tin nhắn đến dồn dập. Họ hỏi nó có ổn không. "Không sao, em vẫn ổn" câu trả lời được lặp đi lặp lại như một nghi thức trống rỗng. Có ai thực sự tin câu trả lời đó không? Chính nó còn chẳng tin mình nữa. Nó đã biết trước cái kết, nó đã chuẩn bị tinh thần, vậy sao lại đau đến mức này? Sao trái tim nó vẫn vỡ vụn như thể mọi phòng bị đều vô nghĩa?

Nó quay đầu nhìn về góc phòng bao thuốc nằm đó, bụi phủ mờ. Nó đã bỏ thuốc từ lâu, tự hứa với mình rằng sẽ không trở lại. Nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc này, nó chỉ muốn ngồi xuống, rít một hơi thật sâu, để khói thuốc lấp đầy khoảng trống đang rỗng tuếch trong lòng. Nó vừa đứng dậy thì điện thoại lại sáng lên những người bạn cũ. Những người vẫn còn quan tâm nó, vẫn còn níu kéo nó khỏi cái vực sâu thăm thẳm mà chính nó cũng đang trượt dài vào vô tận.

Nó cười, một nụ cười héo hắt, không vui cũng chẳng buồn, chỉ là một phản xạ của kẻ quá quen với việc giấu nước mắt sau lớp mặt nạ bình thản.

Nó uống vài viên thuốc ngủ, mong được tạm rời khỏi thực tại. Nhưng cơn mê không đến. Cơ thể nó vẫn căng cứng, đầu óc quay cuồng, tim vẫn đập loạn xạ như muốn trốn thoát khỏi lồng ngực. Nó loạng choạng, va vào cánh cửa, cảm giác buốt nơi chân khiến nó cúi xuống  một vết xước nhỏ rỉ máu. Vô thức, nó nhìn vào vết thương ấy như thể tìm kiếm một lời giải thích cho nỗi đau không tên đang dày vò bên trong.

Màn hình điện thoại lại sáng lên. Cái tên từng quen thuộc giờ đã biến mất khỏi phần tiểu sử như thể chưa từng tồn tại. Nó nhìn chằm chằm vào khoảng trống đó, một khoảng trống đơn giản mà sâu hoắm, như thể ai đó vừa cắt bỏ một phần ký ức của nó mà không hề báo trước.

Nó co người lại, ôm lấy gối, đầu cúi gầm. Ý nghĩ về cái chết lặng lẽ len vào tâm trí dù không dữ dội, không ồn ào, chỉ như một cơn gió lạnh thổi qua, buốt sống lưng. Nó không muốn chết, nhưng cũng chẳng còn lý do để sống. Nó sợ phải tiếp tục, sợ ánh sáng của ngày mai, sợ những nhịp thở tiếp theo.

Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo nó khỏi những mơ hồ quay về thực tại. Nó nhấc máy giọng người bên kia hối hả, lo lắng, hỏi nó có sao không làm nó bỗng nghẹn lại. Cái cảm giác tội lỗi ập đến, nó đã khiến người khác phiền lòng, nó đã khiến họ lo lắng, trong khi bản thân chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục tồn tại một cách vô nghĩa.

"Không sao đâu, em ổn mà."  Nó cười. Một nụ cười mờ, rồi vội ngắt máy, như sợ ở lại thêm một giây nữa sẽ khiến nước mắt nó lại trào ra.

Đêm đó, nó nằm im nhìn lên trần nhà không mơ mộng, không suy nghĩ, chỉ là một khoảng trắng rối bời. Nó rít một hơi thuốc đầu tiên sau nhiều tháng khói cay xộc lên mũi, vị đắng thấm vào cuống họng khiến nó khẽ nhăn mặt. Kẹo trên bàn chẳng còn hấp dẫn. Thuốc ngủ vô hiệu, nó chuyển sang thuốc kháng sinh như một trò chơi tuyệt vọng với cơ thể đã chai lì phản ứng.

Nó chưa từng hối hận vì đã yêu. Câu chuyện này, dù kết thúc thế nào, cũng từng là một điều đẹp đẽ. Nhưng ông trời đã không để nó viết nên một cái kết trọn vẹn.

Nó cầm điện thoại, gõ vài dòng lộn xộn, chẳng đầu chẳng cuối. Hôm nay nó không chết. Nhưng nó sợ, sợ ngày mai sẽ đến, sợ ánh sáng, sợ cuộc sống mà nó không còn biết cách để tiếp tục.

Và nó vẫn sẽ yêu Minhyung tới cuối đời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro