Chương 1: Hãy gọi anh bằng tên của em
Chương 1. HÃY GỌI ANH BẰNG TÊN CỦA EM
(Ý tưởng từ tên tiểu thuyết "Call me by your name")
Ngày... tháng... năm...
Mùa đông đã bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa. Hơi lạnh chạm vào da, để lại cảm giác tê dại mà tôi vốn quen thuộc sau nhiều năm thi đấu. Nhưng hôm nay lại khác, bác tài xế cẩn thận giúp tôi đặt 2 chiếc vali nhỏ, bước chân đến KTX mới, điểm khởi đầu cho một hành trình khác trong sự nghiệp của mình.
KTX có mùi gỗ mới và hương nước giặt vương vất. Quản lý đưa tôi đi qua những hành lang yên ắng, tim tôi đập nhanh hơn thường lệ. Lạ lùng thật, tôi từng đứng trên những sân khấu đông nghẹt khán giả, nhưng khoảnh khắc bước vào nơi ở mới này lại khiến tôi hồi hộp như một tân binh.
"Hyeonjun à, đây là phòng của em, cần hỗ trợ thì cứ gọi cho anh hoặc các bạn trong đội. Mọi người ở xung quanh đây nên đừng ngại nhé" - anh quản lý đặt chiếc chìa khóa phòng KTX vào tay tôi và dặn dò.
Bước vào phòng, tôi đẩy 2 chiếc vali vào góc và chưa vội mở ra để sắp xếp đồ. Đặt nhẹ cơ thể mình trên giường, một phần vì đoạn đường di chuyển khá mệt, một phần vì những chuyện mấy ngày nay khiến tôi chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn vùi mình ngủ một giấc thật sâu.
Buổi stream chào fan đầu tiên đến sớm hơn tôi nghĩ. Tôi ngồi trước màn hình, có chút căng thẳng, ánh đèn chiếu rọi và gương mặt mình phản chiếu trong camera. Vì còn chút ngượng ngùng, tôi nở nụ cười, chào những người hâm mộ vốn chưa quen với việc gọi tên tôi trong màu áo mới. Giữa hàng ngàn bình luận cuộn lên, có một khoảnh khắc khiến tôi khựng lại:
"Hai Hyeonjun cùng một đội à? Vậy thì ai là ai đây?"
Tôi bật cười, nhưng cũng thoáng chột dạ vì đây là lần đầu tiên tôi chung đội với một người cùng tên, mà hình như cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Rồi cánh cửa phòng bật mở. Người bước vào là cậu ấy - Moon "Oner" Hyeonjun. Cái tên giống hệt tôi, nhưng đôi mắt thì sáng và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Từ giây phút ấy, giữa chúng tôi như hình thành một sợi dây vô hình.
Oner hơi ồn ào, nhưng quan sát rất tinh tế. Cậu ấy hỏi tôi có thấy ổn không khi sống trong KTX mới, có quen với lịch luyện tập không, có nhớ những đồng đội cũ không. Tôi chỉ gật đầu, rồi cười, nhưng Oner dường như đọc được hết những gì tôi không nói ra.
Những ngày đông nối tiếp. Trời se lạnh, và tôi thường ngồi ở ban công, nhìn phố xá mờ ảo trong làn sương. Lúc đó, Oner thường mang cho tôi một cốc cafe nóng, không nói nhiều, chỉ đặt xuống bàn cạnh tôi.
"Anh à..." - cậu ấy khẽ gọi.
Tôi quay lại.
"Gì vậy?"
"Em nghĩ cũng không sao đâu nếu mọi người gọi anh bằng tên em. Vì... đôi khi em muốn người ta nhầm lẫn một chút. Như thể anh và em là một phần trong nhau." - cậu ấy nói tiếp
Câu nói ấy khiến tim tôi khẽ rung động. Trong ánh nhìn của em ấy, tôi thấy sự chân thành, thấy niềm tin và cả một sự gắn bó lặng thầm.
"Anh này... em nên gọi anh là gì nhỉ? Rando hyung? Ran hyung? Hay là..."
"Hãy gọi anh bằng tên của em." - Tôi khẽ ngắt lời, ánh mắt không rời khỏi em.
Em chững lại trong thoáng chốc, đôi mắt hướng về tôi, hồn nhiên không để ý. Nhưng tôi thì đã khắc sâu khoảnh khắc ấy, như thể cả thế giới dừng lại trong ánh mắt em nhìn tôi.
Ngày hôm nay, khi viết những dòng này, tôi hiểu rằng trên hành trình mới đầy thử thách, điều quý giá nhất mà tôi tìm thấy không chỉ là màu áo khác, mà còn là một "người đồng hành" - mang cùng một cái tên, nhưng là một tâm hồn trẻ trung tiếp sức cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro