𝓜𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓻 𝓽𝓱𝓮𝓻𝓪𝓹𝓲𝓼𝓽
In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
Hội thoại sẽ được để trong dấu ""
Em và cậu ta gặp nhau vào một trưa hè.
"C.U xin kính chào quý khách" nhân viên cửa hàng tiện lợi cất tiếng nói
"Cho tôi bao thuốc"
"Dạ của quý khách"
Tôi đứng ngay sau vị khách kì lạ chùm kín mít mặt mũi. Đầu đội mũ lưỡi chai bên ngoài là chiếc hoodie xanh ngà dày cộm, còn đeo thêm chiếc khẩu trang đen và một chiếc kính tròn gọng kim loại.
Cũng chẳng phải tọc mạch nhưng trông cậu trai trẻ này khá là ăn chơi, ánh mắt tôi dõi theo cậu ta mãi đến khi cậu ta cất bước ra khỏi cửa hàng. Tiếng gọi từ nhân viên cửa hàng kéo tôi lại thực tại từ sau mớ suy nghĩ về cậu trai trẻ vừa rồi.
"Quý khách có muốn lấy thêm gì không ạ"
"À dạ không ạ"
"C.U xin cám ơn"
Gật đầu chào cô nhân viên, tôi vội rảo bước ra khỏi cửa hàng. Vừa ra khỏi cửa hàng tôi đã vội ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó. Rồi chợt ánh mắt tôi va phải một ánh mắt, tựa như có luồng điện chạy qua người làm tôi giật thót mình.
Tôi giật mình vội quay mặt đi nơi khác như đang né tránh ánh nhìn kia
"Lũ nhà báo khốn khiếp" cậu trai cất giọng
"À h hả à không hì..." tôi ngơ ngác gượng gạo đáp lời, trong câu nói có chút khó hiểu
"Không phải giả vờ tôi biết cô bám theo tôi từ trụ sở"
"À cậu có hiểu lầm gì không tôi l..."
"Điện thoại?"
"À dạ sao ạ"
"Tôi nói là cô mở điện thoại của cô lên"
"Ơ anh này buồn cười nhỉ. Tôi đã bảo tôi không phải bám đuôi gì đó anh tin hay không thì tùy. Hơn nữa anh là ai mà có quyền gì bắt tôi đưa điện thoại" tôi cứng rắn đáp lời. Cậu trai này thật thô lỗ, cậu ta nghĩ mình là người nổi tiếng chắc.
"Được vậy tôi với cô cùng lên cảnh sát"
"Ơ ơ ơ tôi bảo là không còn gì" như sực nhớ ra cái gì đó tôi vội đút tay vào túi áo
"Đây cậu nhìn xem"cậu trai lạ mặt thô bạo nắm lấy cổ tay tôi kéo gần hơn về phía mình để nhìn cho thật kĩ.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL
THẺ SINH VIÊN
KHOA TÂM LÝ THAM VẤN
HỌ VÀ TÊN: _____
NIÊN KHÓA:_____
"Nhìn đủ chưa. Rõ rồi thì buông tôi ra" buông mạnh tay của tôi ra, lực nắm của tên trước mặt thực sự quá mạnh làm cổ tay tôi hằn hẳn 1 vết đỏ.
"Cô có thể lấy thẻ người khác được mà thiếu gì cách"
"Trời ơi ông cố ơi" tôi bực bội cởi phăng chiếc khẩu trang kia ra rồi chỉ vào mặt mình, tay thì quơ quơ chiếc thẻ học sinh.
"Nè nè nhìn kĩ đi người gì kì cục không hà"
.
.
.
"À" cậu gãi gãi đầu, từ gò má đến mang tai đỏ ửng vì xấu hổ
"Xin lỗi cô" cậu tiếp lời
"Hì không sao đâu"
"Tôi xin lỗi tôi hơi nhạy cảm một xíu chút sau khi giải đấu diễn ra đã có rất nhiều kẻ bám đuôi làm phiền tôi"
"Woa cậu đỉnh thật ấy" tôi ngước nhìn người lạ mới quen trước mặt bằng đôi mắt long lanh ngưỡng mộ vô cùng.
"Đại ca cho em mạn phép hỏi đại ca đây là ai được không ạ" tôi bật mode tò mò xích lại gần đối phương hơn đôi mắt long lanh cún con ngước nhìn như đang nài nỉ cậu trong đầu thầm nghĩ chà làm bạn với người nổi tiếng à không tệ à nha. Kỳ này trúng mánh lớn rồi.
"Tôi là người đi rừng của đội tuyển T1. Moon Hyejoon"
"Woa tôi biết anh Hyejoon anh nổi tiếng lắm đó" tôi đảo mắt ra chỗ khác cố gắng che giấu việc mình chẳng biết gì về người đối diện.
Nhưng kẻ đối diện như đọc vị được tôi, cất lời
"Vậy cô__ chắc là fan của Dota 2 đúng không"
"À à đúng đúng Dota 2 tôi cũng có chơi đó nha"
Cậu ta chỉ mỉm cười mà không thèm vạch trần tôi lúc đó. Im lặng một hồi lâu, tôi cất tiếng.
"Ờm vậy hồi nãy cậu nói là có chuyện gì à. Cậu bị bám đuôi sao?"
"Ừ họ bám đuôi tôi và các thành viên khác trong đội"
"Vì sao?" tôi tò mò thực sự tò mò về lí do đám người ngu xuẩn đó bám theo làm phiền cậu trai này.
Ý tôi là thật nực cười khi họ phát rồ lên chỉ vì một người nổi tiếng
"Tôi tưởng cô biết tôi"
"À dạ dạo này tôi bận bịu quá cậu biết mà tuyển thủ Oner tôi là sinh viên nghành Tâm Lý đó nên tôi thực sự rất bận"
"À tôi quên mất"
Nói xong cậu ấy dừng lại một hồi. Tôi nghĩ đây là khoảng lặng ngại ngùng giữa 2 người
"Vâỵ à thực ra nếu không tiện thì cậu có thể không nói" tôi ngại ngùng đáp lại
Người trước mắt dừng lại một lúc lâu
"Do chúng tôi thua ở chung kết nhánh giải MSI trước 1 đội LPL"
Tôi đang cố nắm bắt và giải nghĩa từng từ trong câu nói của cậu. MSI rồi LPL là cái gì cơ tôi chẳng biết nhưng nhìn vào gương mặt ấy và từ "thua" trong câu nói của người đi rừng trước mặt. Tôi biết mình cần phải làm gì đó hoặc chí ít là nói gì đó.
"Ờm theo tôi thấy việc thi đấu thắng thua là chuyện bình thường. Đâu ai thắng mãi được mà cũng đâu ai thua mãi được. Sau thất bại thì cứ buồn thôi nhưng rồi tuyển thủ Oner cậu cũng phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho đồng đội cho gia đình mình nữa chứ" nói rồi tôi bật 1 lon cola, tay kia thì lục túi kiếm nốt lon còn lại đưa cậu.
"Đây cho cậu lon còn nguyên xi nhe không lại sợ tôi bỏ gì"
"À thôi tôi không"
"Ngại gì uống đi"
Sau này tôi mới biết thực ra lý do Oner từ chối uống là vì cậu ấy là một gymer nên uống cái này rõ ràng không tốt cho việc kiêng khem của mình nhưng bằng một cách thần kì nào đó nên cậu vẫn nhận lấy.
Tiếng chuông báo 6h chiều ở công viên gần đó đã như gợi nhớ cho tôi điều gì đó.
CHẾT MẸ RỒI
"Shibal tôi muộn học mất rồi tôi đi nhé" vẫy vẫy tay chào tạm biệt về phía anh chàng kia. Tôi vội thu dọn đồ đạc rồi cắp cạp, co giò mà chạy.
"Ơ cô quên này" lúc chưa kịp nghe đối phương nói gì thì tôi đã chạy mất dạng rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro