3o

Park Dohyeon mua cho em vé máy bay bên cửa sổ, hàng ở giữa, không bị say máy bay. Em cất hành lý xong, ngồi xuống, trong đầu nhiều suy nghĩ. Người ấy, không biết đang như thế nào?

Năm mười lăm, em vội vàng cầm tờ giấy báo học bổng chạy sang nhà Moon Hyeonjun, để vội lên bàn uống nước phòng khách nhà cậu, rồi liên lên xe đến sân bay.

Từ đó, không còn liên lạc nữa.

Luôn thấy nhau trong trạng thái hoạt động trên Kakao, nhưng cả hai đều không nhắn.

Vài tiếng trên máy bay trôi qua như cánh chim lượn, giờ em đã đang lê va li trên sàn trơn của sân bay. Park Dohyeon được Son Siwoo đến đón, đã về trước, chỉ còn một mình em lang thang giữa dòng người.

Em gọi cho mình một chiếc taxi, bác tài là một người phụ nữ chững tuổi, tính cách hiền hòa, hoạt bát. Cô kể cô có một người con trai và một người con gái, đều vì bệnh mà mất cả rồi, chồng cô đi lính, trở về đã liệt nửa thân, gia đình giở chỉ còn hai vợ chồng và một con cún cỏ.

Trả tiền xong, em không đi thẳng dọc con phố để đến nhà mình mà đứng lại trước cổng nhà Moon Hyeonjun một lúc lâu, ngước lên nhìn cửa sổ phòng cậu đến ngẩn người ra thì đột nhiên cửa mở, em nhìn thấy Moon Hyeonjun, nhưng vì em đứng khuất vào trong nên cậu không thấy em. Em đợi đến khi cửa đóng thì đi về.

Em muốn chào cậu một tiếng, nhưng dũng khí để nhìn người ta còn chẳng có.

Em nghĩ, mình chưa nên cho ai biết mình đã trở về.

Đặc biệt không muốn nghĩ đến phản ứng của Moon Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro