Chap 2
Hôm nay là lễ khai giảng năm học mới trường cấp 3 Gangnam thuộc Seoul.
Moon Hyeon-jun đang đứng trước bảng danh sách lớp của năm nay, vẫn là lớp cũ không có sự thay đổi gì mới cả. Anh lướt nhẹ qua bảng danh sách lớp rồi tách ra khỏi mấy đám người chen lấn ở đó.
"Oner, đây nè đây nè, lớp ở đây nè mày"
Moon Hyeon-jun còn có tên khác thân thuộc hơn là Oner, cái tên dễ nhớ hơn là tên thật dài quằn kia. Cậu thích cái tên Oner này. Vừa mới lên tới cầu thang đã nghe tiếng la hét của mấy thằng đệ trong lớp.
Oner đi đến trước cửa lớp rồi nhìn ngó xung quanh, giờ anh mới để ý nãy giờ bảo sao cảm giác lạ lạ thì ra là mấy bạn nữ sinh đang đi theo cậu nãy giờ, dán con mắt trực tiếp vào người anh, bảo sao không thấy lạ cũng thần đấy, nhưng anh không quan tấm mấy, tại vì con mắt nhìn là của họ mà anh đâu có quản được đâu.
Oner được biết đến nhờ khuôn mặt đẹp trai và tuấn tú, cậu cũng là trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường đại diện thi đấu mỗi năm đều mang về những giải thưởng danh giá cho trường, việc học của cậu cũng gọi là khá không đến mức ngu cũng không phải là giỏi tuyệt vời, nhưng như thế là đỉnh nóc kịch trần lắm rồi. Bảo sao em nào cũng mê như điếu đổ
"Yo~ Mới có nghỉ hè có bữa mà đẹp trai hẳn ra Oner nhờ, hèn chi mấy ẻm theo hoài"
"Ừm, Faker đâu?"
Một giọng nói lên tiếng từ xa vang lên
"Chắc lại nằm lì ngủ nướng nữa rồi chứ gì"
Oner nghe tiếng quen quen liền quay sang nhìn theo hướng có tiếng nói đó
"Um Sunghyeon?"
"Gọi UmTi là được" Cậu ta vừa nói vừa cười.
"Về nước khi nào đấy?" Oner vừa nói vừa tiến lại chỗ UmTi đang đứng.
"Mới hôm qua thôi, mà nói cho mày biết lần này tao về phải chừng lâu lắm tao mới đi nữa đấy. Nhớ đãi tao ăn nhiều vào" Vừa nói vừa khoác cổ Oner đang đứng bên cạnh.
"Ừm, được"
"Moon Hyeonjun !! Sao mày không gọi tao dậy vậy thằng chó." Từ góc cầu thang ở cuối dãy phòng học, có một thanh niên phóng như lao ra như mũi tên nhắm trúng con nhạn.
/Đùng/
Nguyên một đám té lăn cù mèo, cũng đau dữ lắm đấy.
"Mày vẫn không chịu bỏ cái trò tông chết người của mày à?" UmTi lên tiếng sau cú va chạm chết người vừa nãy, xém nữa chắc bó bột luôn quá.
"Học sinh mới à Oner?" Faker vừa nói vừa hốt hoảng quay sang nhìn Oner, vì lỡ mà đụng phải học sinh mới chẳng phải thần tượng trai đẹp tốt bụng lịch lãm sẽ mất tiêu ư, không đời nào!!!
"Nhìn kĩ vào rồi hẵng hỏi tao" Oner bực dọc vịnh tường đứng dậy, phủi phủi cái quần mấy cái cho đỡ mấy vết bẩn mới ngã xuống, đã vậy còn áo trắng nữa chứ...Haizz
Faker tháo kính ra lấy áo lau lau vài cái rồi lại đeo rồi lại lau, cứ thế lặp lại chục lần như thế, không tài nào nhớ nỗi. Faker tiến lại bóp má xiêu xiêu vẹo vẹo rôi kéo tóc tai người ta lu xu bu.
"Đủ rồi đấy Faker" UmTi cầm hai tay của cậu hất sang một bên rồi đứng dậy phủi cái quần của mình.
"Ngay cả thằng bạn chí cốt của mình mà còn không nhớ, thì không biết cậu nhớ được cái gì nữa đây"
Faker như ngố ra sao lời nói của UmTi, một tràn bộ nhớ kí ức của Faker như ùa lại.
"Òm...Um gì đấy, Um gì Oner nhỉ?" Faker quay sang nhìn Oner với ánh mắt cầu cứu.
"Hửm, ai mà biết" Oner nhún vai giả vờ như chả biết gì
"Um...Um Um Sunghyeon! Um Sunghyeon đúng không? Thằng đệ đái dầm với tao đúng không?" Faker mắt sáng rực ngước lên nhìn UmTi.
"Bingo~ Đúng rồi, tao lại tưởng tao sắp đưa mày vào viện dưỡng lao"
"Ôn lại nhiêu đó đủ rồi đó, vào lớp chuông reo rồi" Oner nói xong vác cặp đi thẳng vào lớp
"Ủa mà Sunghyeon cũng học lớp này à?"
"Ừm, xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé Faker và Oner".
Một câu nói cảm ơn đó không biết sau này lại là bao điều sắp ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro