Chap 7
00:31
W
ooje đang ngồi giải đề toán mà hôm nay thầy đã phát, cũng khá là khó, nó khiến Wooje quằn từ lúc cậu đi mua đồ về cho đến tận nửa đêm như vậy.
Wooje đang vò đầu bức tóc thì bỗng điện thoại sáng đèn lên.
/Ting ting/
"Phiền ghê" Wooje nhăn nhó mò lấy điện thoại mở lên check, ban đầu tưởng là thằng Wangho nhắn hỏi bài tập lúc nửa đêm, thằng đó chúa luôn ấy.
Nhưng mà hình như không phải, cái avt này lạ lắm, thêm cái id cũng lạ nốt luôn này, mà trông cũng có chút quen thuộc.
Wooje nhấn vào khung chat với cái avt lạ lẫm đó. Ủa
À, là Hyeonjun, tính block rồi đấy, mà linh cảm may sao cho cậu ấn vào đọc, chứ không là cũng chặn mất hút rồi.
Ơ nhưng mà, Hyeonjun nói với Sanghyeok về chuyện đó thì nhắn với cậu làm gì cơ chứ? Cứ như tôi là mẹ cậu không bằng ấy, nói cái gì là nghe cái đó.
Wooje không biết nói gì hơn nên chỉ đành nhắn một câu "Ok" rồi tắt nguồn điện thoại ném lên giường, cậu quay lại bàn học và lại vùi đầu vào đóng bài tập về nhà của ông thầy giáo kia.
Lớp 12C3 (Phòng B1)
Nay Wooje dậy cũng không phải gọi là sớm cũng không hẳn là muộn, Wooje tới lớp thì cũng có kha khá người đến rồi, trong đó có Hyeonjun.
"Wooje à!!!" Faker thấy Wooje tới thì cuốn cuốn chạy vội tới chỗ cậu đang đứng rồi nắm lấy hai tay cậu với đôi mắt lấp lánh, long lanh nhiệm màu.
"Nói đi...đừng đụng chạm" Wooje muốn rút hai tay ra khỏi tay của Faker nhưng mà cậu ta nắm chặt quá khó mà rút ra được, cứng ngắt.
"Wangho thích ăn gì vậy Wooje? Socola hay là matcha? Thích ăn ramen không? Thích ăn cay hay không cay? Thịt bò dai hay không dai? Thích uống nước loại nà-"
Faker hỏi một tràn liên hồi không dứt nổi, Wooje nghe tai này lọt tai kia có nghe kịp đâu mà bảo. Chưa kịp hỏi hết, Faker đã bị một bàn tay to lớn của ai đó đẩy sang một bên như kiểu né ra dùm đi, phiền quá.
"Hỏi đủ rồi đấy, Lee Sanghyeok" Oner đẩy mặt của Faker tách ra khỏi Wooje, và nhìn chằm chằm Wooje đang bất lực chịu trận.
Wooje thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được tách ra khỏi Faker, sau đó cậu thấy có một bàn tay cầm gói cơm nấm đặt lên tay của cậu, bàn tay ấy đẹp, thon và con to lớn nữa, to hơn tay cậu gấp mấy lần cơ. Wooje ngước lên nhìn, à, lại là Hyeonjun, cậu luôn xuất hiện vào những lúc cậu cần, cứ như biết trước được tương lai ấy, mỗi lần cậu nhìn Hyeonjun không hiểu sao cậu lại thấy an toàn một cách kì lạ.
"Gì đây...." Wooje cầm gói cơm nấm ngơ ngác nhìn Oner.
"Nhặt được, ăn thì ăn" Oner vừa nói vừa đánh mắt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Wooje.
Wooje nghe xong thầm chửi trong lòng bố tôi còn đéo dám ăn nữa, cho mà nói chuyện nghe ngứa lỗ đ*ch thật. Wooje bất lực thở dài, không muốn đáp lại câu trả lời của Oner, Wooje đang chửi thầm trong lòng đấy, không muốn nói ra thôi.
Wooje định đi vào chỗ ngồi của mình thì bàn tay to lớn ấy lại nắm lấy cánh tay cậu một lần nữa.
"Gì?" Wooje nhăn nhó nhìn tay người đó rồi ngước lên nhìn chủ nhân của cái bàn tay to xác ấy.
"Cậu tin à? Tôi đùa đấy, ăn đi" Oner kéo cánh tay của Wooje sát lại gần bên hông eo ủa mình như thể anh muốn ôm Wooje tới nơi luôn rồi.
Wooje đỏ mặt rồi, sao mà vô liêm sỉ vậy hả Oner, làm thế thì đứa nào mà chả ngại, sao cái bọn này nói chuyện là cứ tiếp xúc tay chân tay cơ thể của người ta vậy, đứng im là chết à !!!
"Bộ đứng im nói chuyện là chết à...?" Wooje nhăn mặt nghiến răng nhìn Oner đang nắm cánh tay của mình kéo về phía bên đó, chỉ còn một chút nữa là có thể Wooje ôm chầm lấy Oner.
"Bọn mày đang làm cái trò mèo gì đấy?" UmTi vừa tới thì thấy cảnh tượng hỗn loạn vãi cả bu*i, Faker thì ngã lê lếch trên sàn, Wooje vơi Oner thì...UmTi nhìn cứ như Wooje đang ôm chằm lấy Oner vậy.
Wooje hốt hoảng vội vùng vãy tay mình tách ra khỏi Oner, Wooje lật đật ngồi xuống chỗ của mình, cất cuộn cơm nấm đó vào hộc bàn, rồi gục mặt xuống bàn luôn.
Oner quan sát từng hành động của cậu cứ như con mèo vụng trộm bị phát hiện ấy, cậu muốn một lân được vuốt ve bộ lông ấy hay là muốn con mèo đó nhào lên cậu và muốn cậu vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro