Chap 9

Sau khi đi ăn về

Wooje đã về tới nhà của mình, cậu định mở cửa bước vào thì tin nhắn đột nhiên gửi tới.

*Zzz....zzz....zzz*


Wooje đứng nhìn tin nhắn ngẫm nghĩ thật lâu....thật lâu, và càng lâu....cứ thế 10p trôi qua, Wooje vẫn chưa mở được cửa vào nhà cũng như vẫn đứng đó chưa ngẫm ra từ nào để rep lại.

Hồi sau, Wooje chợt tỉnh lại, không nghĩ nữa cậu bèn cất đỉenj thoại vào trong túi quần và mở cửa bước vào nhà.

Bên đây thì thản nhiên biết bao còn bên của "ai kia" thì cứ thấp thỏm lo lắng bồn chồn đi tới đi lui nãy giờ.

"Sao mà rep lâu quá vậy?" Oner đi qua đi lại suy nghĩ rồi buột miệng thốt ra.

"Hay hỏi kì quá ta? Nhưng mà hỏi ăn ngon không với bạn bè cũng là bình thường mà" Oner lại ngẫm lại nghĩ rồi lại tự hỏi chính bản thân mình có hỏi kì hay không đến nỗi đối phương không thèm rep lại.

Bên kia lo lắng biết bao, bên đây thì thản nhiên biết mấy. Wooje quăng hẳn điện thoại của mình lên giường và quên bén mất cái chuyện là phải trả lời lại tin nhắn của cậu bạn kia.

Và rồi Wooje đã quên rep lại thật, cậu tắm rửa xong quay lại bàn học của mình và làm bài tập, làm bài xong thì lại quay qua sửa lỗi cho bức tranh hồi chiều của mình, và sau đó thì cắm sạc điện thoại, mọi thức thật hoàn hảo....nhưng tin nhắn của Oner thì không...

Sáng ngày hôm sau (Thứ 2)

Wooje vẫn đến sớm như mọi ngày, cậu vẫn ngồi đó làm bài tập.

"Chào buổi sáng Wooje nhaa" Sunghyeon bước vào lớp cùng với kế bên là Sanghyeok nhưng mà....không có Hyeonjun.

"Ê Wooje nay thằng Oner nó nghỉ học rồi đó nha, đừng có nhớ nó quá mà khoc đó"

"Mà có khóc thì cũng đừng lo nha, UmTi nó dỗ cậu liền à, giống mọi hôm nó an ủi tôi đó" Faker cười khặc khặc vỗ vai Wooje để an ủi cậu bạn của mình.

Nhưng đâu có biết được là cái người "mọi hôm an ủi" của tao lại cảm thấy vô cùng phiền và có thể là cho một cước ngay tại chỗ và ngay bây giờ, tại nó nể tình bạn mấy năm nên nó mới làm thôi Faker à, nó mà không nể mày nó bóp cổ mày rồi.

Đó là những gì Um Sunghyeon dám nghĩ, dám làm những không dám nói, vì nói ra không sợ mất bạn nhưng sợ tốn tiền khám lỗ tai. Mấy nay đội ơn Faker hét banh lỗ nhĩ mà bây giờ Sunghyeon cảm thấy sắp điếc đến nơi rồi, đội ơn mày lắm.

Wooje cũng cảm nhận được sự oán hận của Sunghyeon đang toả ra ở phía sau lưng của Faker, cái mùi gọi là "ám sát" con người ta trong âm thầm, mùi oán hận sâu trong lòng, cũng thấy tội nhưng không giúp được gì....

"HẢ....Thôi, à mà sao cậu ta lại nghỉ học vậy" Wooje thấy tình hình nguy cấp quá nên lái sang chuyện hỏi thăm cậu bạn cùng bạn của mình.

"Sáng nghe mẹ nó bảo nó bị sốt, sốt cao lắm nên mới xin nghỉ bữa. Ủa mà không cần an ủi thật hả, khóc đó"

Faker trả lời xong rồi cũng lại lái sang cậu chuyện cũ, vẫn chưa chịu dứt ra nữa.

Wooje tưởng đâu là lái sang chuyện khác được rồi nhưng mà đâu có ngờ đâu, Wooje nghĩ thầm Đâu phải ai cũng như ông đâu ông nội, chấp niệm cái gì mà dữ vậy hả

*Reng.....reng.....reng*

Cuối cùng Faker cũng chịu quay về chỗ ngồi của mình, chứ không là có thể nói chuyện đó tới mai cũng được nữa, sợ nói tiếp cái mạng của Faker, Wooje cũng không đảm bảo là nó sẽ còn nguyên vẹn hay không nữa.

Wooje quay lên và nhìn sang chỗ trống kế bên mình, mọi hôm luôn có người nằm ngủ ở chỗ đó, hay có hôm thì người đó lại ngồi dậy chép bài. Cái người đó có thân hình cao lớn, nên hơi ấm chuyển từ cậu ấy sang cho cậu. Nhưng hôm nay cái người đó nghỉ mất tiêu rồi.

Wooje ngẫm nghĩ rồi lại chợt nhận ra, việc của cậu ta không liên quan đến cậu, xía vào có khi còn tự chuốc thêm hoạ nữa, tốt thì cũng có tốt đó nhưng...

"Em Choi Wooje! Em Choi Wooje!"

"Thầy gọi cậu kìa" Faker từ dưới chọt lên lưng cậu.

Cú chọt vừa rồi khiến cậu hoàn hồn trở lại và đứng bật dậy tức khắc.

"Em mơ màng cái gi đấy, hả?" Thầy đầy khó hiểu và nhìn Wooje

"Dạ không..."

"Bỏ qua đi, em là bạn cùng bàn của Hyeonjun nên em mang tài liệu sang nhà bạn giúp thầy nhé, mai có tiết kiểm tra" Thầy vừa dứt lời thì hai sấp tài liệu đã nằm ngay ngắn trên bàn của Wooje rồi.

"Thầy nhờ Sunghyeon hay Sanghyeok cũng được mà thầy..." Wooje bối rối không biết nói sao để không phải gánh vụ này.

"Cơ hội để gắn kết tình bạn đó em Choi Wooje à, em cố gắng lên nhé!!" Thầy nháy mắt với Wooje một cái.

Trời đất ơi, cái ông thầy này bị thần kinh à Wooje nghĩ thầm trong lòng, tức mà không làm được gì, hận cuộc đời vê lờ.

                            Tan học

Theo địa chỉ mà Faker đã đưa, Wooje đã lần mò tìm đến nhà của Hyeon jun để đưa mớ tài liệu cho cậu ta.

*Dingdong.....dingdong*

Wooje đứng đợi một hồi nhưng vẫn không thấy hồi âm nên cậu lại ấn tiếp

*Dingdong ....dingdong*

Vẫn ấn tiếp

*DINGDONG....DINGDONG*

Vẫn không trả lời, cẫn ấn tiếp

*Dingdong.....dingdong*

"Bị điên hay gì vậy hả? Nhấn lần người ta nghe rồi" Hyeonjun mở banh cái cửa ra hét vào mặt người ta.

"Tôi...tôi đến đưa tài liệu..." Wooje mấp máy môi trả lời lại Hyeonjun

Lúc này, Oner mới nhận ra người trước mặt mình là Wooje chứ không phải mấy đứa "điên" mà anh chửi hồi nãy.

Oner bất ngờ vì Wooje lại xuất hiện ở đây! Ngay trước nhà mình! Lại còn mang tài liệu đến cho mình nữa chứ, cảm động ghê.

"Ủa...? Xin lỗi cậu nha, nãy tôi tưởng người lạ nên chửi"

Người lạ mà chửi cỡ đó hả, thân chưa mà giỡn kiểu đó Wooje nghĩ thầm trong bụng.

"Vậy....vào nhà tí rồi về nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro