Chẳng còn quan trọng nữa...

Vào thời khắc những chiếc lá bên đường bước vào thời kỳ "thay áo", khi mùa hạ lười biếng từ từ trôi qua, mang theo cái nắng chói chang đi và để lại bầu trời xanh thẳm cho một mùa thu mát mẻ.

Hai người đàn ông kia đi bên cạnh nhau. Họ bước đi, bước đến một nơi mà đến họ cũng chẳng biết rõ là mình sẽ đi đâu.

"Chà... chỗ này đẹp thật đấy."

Akai Shuichi ngẩng mặt, gã bình tĩnh ngắm nhìn những hàng cây đỏ rực của mùa thu. Gã với tay, cố gắng chạm vào chiếc lá đỏ đang nhẹ nhàng bay lơ lửng trong không trung kia.

"Tôi biết... Vậy nên tôi mới dẫn anh đến đây."

"Trước đây tôi đã từng tới chỗ này chưa?"

"... Có lẽ là chưa." Furuya Rei chắp tay sau lưng, anh bình thản ngắm nhìn bầu trong trong xanh, "Nhưng tôi muốn anh nhìn thấy nó trước khi trở về Mỹ."

Akai chớp chớp mắt, dường như gã vừa hiểu ra điều gì đó.

"Cậu đúng là một chàng trai tốt, Furuya Rei à."

"Ha ha!" Anh nhoẻn miệng cười, "Anh không phải là người đầu tiên nói với tôi câu đó đâu."

Người đàn ông dịu dàng đang đứng đây có lẽ không phải là người mà Furuya Rei từng biết. Akai Shuichi kia là một người lạnh lùng và điềm đạm. Gã ít nói, ít bộc lộ cảm xúc thật và không thích sự phiền phức.

"Thế sao?" Gã cười nhẹ và bước về phía trước.

Furuya Rei thở dài thườn thượt. Thật ra, anh không hề cảm thấy nhàm chán hay bất lực chút nào, chỉ là hành động ấy đã vô tình trở thành thói quen khó bỏ của anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

"Thật là..."

Người đàn ông tóc đen tên Akai Shuichi đang đứng trước mặt anh đã thay đổi hoàn toàn... kể từ sau cuộc chiến cuối cùng với Tổ chức áo đen. Vì một chấn thương nặng ở phần đầu, gã đã mất đi trí nhớ của mình. Akai Shuichi bắt buộc phải ở lại Nhật Bản một khoảng thời gian dài để theo dõi và điều trị.

"Anh... thật sự không còn nhớ gì sao?"

"Dĩ nhiên." Akai chạm vào đầu mình, "Tôi thậm chí còn không nhớ ra tên mình cơ mà."

Furuya Rei mím môi, anh chợt nhận ra câu hỏi kia thật thừa thãi. Akai Shuichi hiện tại là một người bình thường, gã hiền lành và đơn thuần. Gã không còn là tên FBI đáng chết kia nữa.

"Đúng là, dù có chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn không ưa nổi anh." Furuya gãi đầu.

"Mối quan hệ của chúng ta trước đó có vẻ không được tốt nhỉ?"

"Siêu tệ luôn đấy!" Furuya nhấn mạnh.

"Ha ha ha! Tôi cũng tự hỏi tôi trước kia là người như thế nào đấy." Gã cười khoái chí.

"Chà, anh là một tên đáng ghét. Anh nghiện thuốc lá, nghiện rượu và vô cùng lạnh lùng."

"Ồ. Thế ư?" Akai chớp chớp mắt, gã ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh.

"Anh biết bây giờ anh trông giống như đang đóng kịch lắm không?" Furuya hằng hộc nói.

"Ồ, nhưng đây là sự thật. Tôi chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra..." Akai lại chạm tay lên dải băng trắng quấn trên đầu mình, "Thi thoảng, đầu tôi lại đau như búa bổ. Chẳng biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa."

"Anh nói nhiều quá..." Furuya Rei lẩm bẩm.

"Ờm... tôi không nghe rõ." Akai chau mày.

"Tôi nói anh nói nhiều quá!" Furuya Rei đột nhiên hét lên. Anh cắn răng rồi bực bội xoay người đi.

"Này!"

"Anh ta trước kia có bao giờ nói nhiều như vậy đâu chứ?" Furuya Rei nói chuyện nhỏ như thể đang độc thoại. Anh vẫn không tin vào sự thay đổi đến chóng mặt này của gã.

"Rõ ràng Akai Shuichi là một tên lạnh lùng và kiêu ngạo cơ mà!" Furuya cho tay vào túi quần, đôi chân anh bước nhanh, "Sao lại có thể... Anh ta thật sự không nhớ gì sao?"

"Cậu Furuya!" Akai hối hả đuổi theo.

"Hừm."

"Này!"

Một cơn gió lướt qua và khiến cho những hàng cây đỏ rực kia chao đảo. Chiếc mũ lưỡi chai trên đầu Furuya Rei bị thổi bay. Anh ngơ ngác khi nhận ra Akai Shuichi đang nắm chặt bàn tay mình. Bàn tay thô ráp ấy siết chặt, gã nhìn anh đầy lưu luyến.

"!!"

Trong giây lát, đôi mắt Furuya Rei lóe lên một luồng ánh sáng kì lạ. Thứ cảm giác mơ hồ ấy nhói lên trong tim anh thật êm ái và dịu dàng. Vai Furuya vô thức run lên, hai chân anh cứng đờ.

Anh bối rối nói, "B-Bỏ tay ra."

"À..." Akai nhanh chóng rụt tay lại, gã ngượng ngùng đáp, "Xin lỗi..."

Furuya Rei vô thức đỏ mặt, anh đưa tay lên, cố gắng che dấu đi thứ biểu cảm kì cục ấy.

"Gì thế này?"

"Cậu Furuya." Akai Shuichi gọi, gã đội cái mũ lưỡi trai ban nãy vừa bị gió thổi bay lên đầu anh và nói bằng chất giọng dịu dàng, "Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."

Furuya Rei ngượng ngùng, anh đưa tay chạm lên vành mũi, "T-Ta đi thôi."

Hai người đàn ông ấy lại rảo bước cùng nhau. Furuya Rei nhìn theo bóng người đàn ông cao lớn kia đang xa dần. Chợt khóe môi anh cong lên, vẽ ra một nụ cười tràn đầy ánh nắng.

"Akai lạnh lùng hay Akai hiện lành, anh thế này hay anh thế kia... cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Anh dốc sức chạy theo người kia.

"Đúng vậy, vì đó vẫn là anh mà, Akai Shuichi."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro