Chúng ta đã bỏ lỡ nhau như thế nào?

Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Tuyết chẳng biết từ bao giờ đã bao phủ toàn bộ thành phố Tokyo. Cái không khí lạnh lẽo vào mùa đông bao giờ cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Mũi tôi nghẹn lại và gò má đỏ bừng lên như sốt cao.

Amuro đi bên cạnh, thi thoảng lại liếc nhìn sang tôi và không nói gì. Tôi và cậu bước đi cùng nhau trên con đường trắng xóa. Dường như cái lạnh của mùa đông đã khiến cho thời gian chậm lại. Con đường chẳng còn nô nức, lũ chó dữ cũng chẳng còn sủa và thời gian cũng chẳng thèm trôi. Chúng tôi cứ bước đi, bước đi mãi. Dấu chân của hai đứa in trên nền tuyết, lắm lúc, tôi muốn ngoái mình lại để ướm chân mình lên dấu chân cậu nhưng lại chẳng có đủ can đảm.
Tôi không phải là một người giỏi ăn nói. Phải khó khăn lắm, cả hai đứa mới có thể xích lại gần nhau hơn một chút và tôi không muốn phá vỡ bầu không khí quý giá này.

Amuro Tohru mơ màng nhìn sang tôi, rồi lại quay đi. Trong đôi mắt buồn thăm thẳm ấy, tôi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Tôi bước lùi về sau, trầm ngâm quan sát thân hình mảnh mai ấy. Amuro gầy hơn tôi rất nhiều, cậu dẻo dai và nhanh nhẹn như một chú mèo. Khác hẳn tôi, trên người cậu luôn thoang thoảng một mùi nước hoa nhẹ nhàng. Tôi muốn chạm vào làn da bánh mật kia, muốn ôm cậu vào lòng và hít hà mùi hương từ mái tóc màu nắng đó.

Amuro chưa từng quan tâm đến tôi, chắc chắn thế. Cậu ghét cay ghét đắng Akai Shuichi và mong muốn tôi biến mất khỏi thế giới này.

"Akai." Amuro Tohru dừng chân trước một cửa hàng đồ cưới, "Anh đã bao giờ nghĩ đến ngày mình kết hôn chưa?"

Tôi bước đến bên cạnh cậu và im lặng ngắm nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy trước mắt.

"... Chưa."

"Tại sao thế?"

"Tôi cho rằng mình không có duyên với hôn nhân."

Amuro hỏi tiếp, "Anh có nghĩ rằng trên đời này có người đang thầm thương trộm nhớ anh không?

Tôi khựng lại rồi nhẹ nhàng đảo mắt nhìn sang cậu, "... Không."

"Anh có đang yêu ai không?"

Tôi không trả lời. Đôi mắt ghim chặt vào bộ áo vest đen ở trong cửa hàng.

Dù cho Tổ chức đã bị tiêu diệt, dù cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã phần nào được giải quyết, nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu vẫn rất xa.

"Cậu Amuro này... còn cậu thì sao?"

"Hả?"

"Cậu có đang yêu ai không?"

Cậu ngửa cổ nhìn lên trời, lặng lẽ đáp, "... Có."

Tôi tròn mắt, "Thật à?"

Amuro nhìn sang tôi, "Người yêu tôi..."

Cậu đột nhiên tiến lại và huých nhẹ vào ngực tôi.

"Chính là đất nước này."

Tôi thở dài thườn thượt. Quả nhiên, cậu vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Amuro Tohru bước đi song song với tôi, thi thoảng cậu có đá mắt sang tôi, nhưng lại không nói gì. Amuro cứ lặng lẽ tiến đến gần tôi, cậu cố gắng truyền tải đến tôi một thứ thông điệp gì đó khá khó hiểu.

"Anh biết không Akai? Tôi định sẽ độc thân suốt đời..."

Tôi tròn mắt nhìn sang cậu, "Tại sao thế?"

"Tôi cho rằng mình không có duyên với hôn nhân." Cậu lặp lại câu nói của tôi.

"Đừng có bắt chước tôi." Tôi chau mày.

"Không đâu, tôi nói thật đấy." Cậu đột nhiên phì cười, "Tôi... cũng muốn kết hôn lắm."

"Vậy sao--"

"Đừng đưa cuộc hội thoại vô vị này trở về điểm xuất phát của nó nữa!" Cậu huých cùi chỏ vào người tôi rồi chạy lên trước.

Một lần nữa, tôi lại đi sau lưng Amuro. Bằng một cách nào đó, tôi lại thấy cậu thật trẻ con. Amuro Tohru ngay trước mắt tôi không phải là cậu cảnh sát bảo an nghiêm túc, cũng không phải là tên gián điệp gian xảo kia... Cậu là một bản thể hoàn toàn khác, một Amuro Tohru ngọt ngào và chân thành.

Rồi mai sau... ai sẽ là người bước đi bên cạnh cậu?

"Amuro này." Tôi đột nhiên gọi tên cậu.

"... Gì thế?" Cậu nhẹ nhàng xoay lưng lại.

"Tôi..."

"Hửm?" Amuro chớp mắt.

"Tôi yêu cậu!"

Tôi ước gì mình có thể nói ra câu đó.

"Tôi..."

Bờ môi run rẩy, bàn tay tôi siết chặt lại.

"Tôi..."

Có khi...

Tôi cứ ấp úng suốt.

Sẽ tốt hơn nếu như...

Tôi hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng nói.

"... Thôi..." Mắt tôi từ từ nhắm lại.

"Không có gì đâu."

Tôi không nói lời tỏ tình với cậu.

Amuro Tohru tròn mắt, cậu nhoẻn miệng cười rồi quay lưng đi.

Trời mỗi lúc một lạnh hơn, dường như cái giá rét ấy đã khiến cho mũi tôi đỏ bừng lên và khóe mi sưng húp.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu đổi ý và muốn kết hôn với một thiếu nữ trẻ đẹp nhỉ? Chắc chắn, khóe môi ấy lúc nào cũng rạng rỡ và đôi mắt to tròn kia sẽ sáng bừng lên vì hạnh phúc.

Tôi thở dài một hơi và chậm rãi bước đi sau lưng cậu.

Người đi bên cạnh cậu có thể là bất cứ ai trên đời.

Nhưng chắc chắn...

Đó không phải là tôi.

***

"Tôi yêu anh, Akai Shuichi."

"Tôi yêu anh."

"Tôi yêu anh nhiều lắm."

"Còn anh, thì sao? Anh có yêu tôi không?"

...

Akai cũng yêu tôi.

Hơn mười năm sau, tôi mới biết được chuyện đó. Khi ấy, tôi có một chuyến công tác ở Mỹ và có ghé đến thăm anh trước khi lên máy bay trở về Nhật Bản. Akai đã lấy vợ, anh có một đứa con gái trông giống hệt như mình. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi ở Mỹ đã khiến lịch trình của gia đình anh bị xáo trộn. Akai hủy cả chuyến dã ngoại của cả nhà chỉ để tiếp đón tôi.

"Anh... thấy cuộc sống hôn nhân thế nào?" Tôi hỏi.

"Tuyệt hơn tôi nghĩ." Anh dịu dàng nhìn theo bóng hình vợ mình, "Còn cậu thì sao Amuro? Cậu đã tính đến việc sẽ kết hôn chưa?"

Tôi khựng lại, "... Tôi, tôi không có ý định sẽ lập gia đình."

Akai lặng im, anh thở dài thườn thượt.

"Tôi tưởng cậu đã có người mình yêu rồi chứ?"

"Nhưng người đó... đã lập gia đình mất rồi." Tôi liếc nhìn anh, nhẹ nhàng nói.

Akai mím chặt môi, "Cậu biết không, Amuro... thật ra tôi..."

"Sao cơ?" Tôi nghiêng đầu.

"Năm ấy, tôi đã từng yêu cậu."

Khóe môi tôi run lên, đồng tử co lại, bàn tay theo phản xạ siết chặt thành hình nắm đấm. Tôi như chết đứng tại chỗ.

"Quá muộn rồi, Furuya Rei à..."

Đó là cái cách mà chúng tôi bỏ lỡ nhau.

Anh biết không? Ước gì lúc đó, tôi có đủ can đảm để nói với anh ba chữ 'Tôi yêu anh.'"

Giá như thời gian có thể quay ngược lại, tôi nhất định sẽ không để chúng tôi bỏ lỡ nhau như thế này.

Tôi yêu anh, Akai Shuichi.

Và...

Đó là cái cách mà chúng tôi bỏ lỡ nhau.

[END]






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro