Rainy Day

Năm giờ chiều, ông trời đột nhiên bật khóc, người vô tình đánh rơi những giọt nước mắt mặn chát xuống nhân giới.

Những đám mây đen như tấm bạt khổng lồ kéo đến che kín cả bầu trời. Hạt mưa mau chóng rơi xuống mặt đất như tên bắn. Mùi hơi đất nồng nàn bốc lên, cảm giác lành lạnh lập tức ôm lấy bờ vai đang ướt đẫm ấy của Furuya Rei.

Furuya vội vã chạy vào mái hiên của một ngôi nhà nhỏ bên đường. Mưa bất chợt khiến chàng cảnh sát không kịp trở tay. Mãi mới có dịp về sớm nên anh muốn dành cả ngày để thư giãn một chút, mua cho bản thân mình vài món đồ yêu thích và đi dạo vòng quanh thành phố bằng con xe quen thuộc. Ai ngờ, ông trời đã sớm biết được điều đó. 

"Xui xẻo thật, hôm nay lại quên mang ô mất rồi." Furuya buồn rầu thầm nghĩ, "Có lẽ trời không muốn mình nghỉ ngơi chăng?" 

Anh đứng khép mình vào mái hiên, nhẹ nhàng phủi đi những hạt mưa đang bám vào tay áo mình.  Từng giọt nước từ tóc anh rơi xuống sàn nhà. Furuya Rei cởi áo khoác ra, anh từ từ chải lại mái tóc vàng óng mượt. 

"Cầm lấy đi."

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông bên cạnh vang lên.

Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, Furuya Rei thậm chí không thèm xoay mặt nhìn sang. Anh chỉ đứng im, mắt vẫn chăm chăm vào chiếc tay áo ướt nhẹp. Người đàn ông ấy vẫn chĩa chiếc ô về phía anh, gã cũng chẳng hé môi nửa lời.

"Anh về rồi à?" Furuya mở lời.

"Ừ."

"Từ khi nào?"

"Hôm qua." Gã lạnh lùng đáp.

"Về với ai?"

"Một mình."

"Thế ư?"

"Ừ."

Anh hỏi gì, người kia chỉ đáp lại cái đó. Cuộc hội thoại diễn ra nhạt nhẽo thế đấy. 

Tiếng mưa rơi ngoài kia như lấn át giọng nói của cả hai. Dẫu biết thế, Furuya Rei không hề ý định sẽ nói lớn hơn hay tiến lại nghe cho rõ, vì câu trả lời của người kia, dù đúng hay sai, dù thật hay giả, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Akai... Anh đừng tìm tôi nữa." Anh lạnh lùng nói.

"Tôi nào có tìm em." Gã đáp.

"Vậy cái ô đó là gì?"

"..."

"Nói mau." 

"..."  Gã khịt mũi.

Furuya Rei vẫn không nhìn sang gã. 

"Đủ rồi..." Anh vừa xắn tay áo lên, vừa nói, "Vĩnh biệt anh, Akai Shuichi."

Tên đàn ông kia vẫn hướng chiếc ô ấy về phía anh. Gã không nhìn sang anh, cũng không hé môi nói nửa lời. Cái vẻ ngoài lạnh lùng cùng bộ trang phục đen xì ấy khiến Furuya lạnh sống lưng. Gã ta rất đẹp, nhưng anh lại kinh tởm cái vẻ đẹp vô hồn như tượng thạch cao ấy.

"... Cứ cầm lấy đi."  Gã mím chặt môi, "Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi..."

Furuya Rei khựng lại. Anh chầm chậm xoay mặt lại. Lần này, hai người đã chịu mặt đối mặt với nhau. Đôi mắt vô hồn của Akai Shuichi như nhìn xuyên thấu trái tim anh. Bàn tay cứng rắn của gã vẫn nắm chặt cái ô màu đen.

"Cầm lấy đi. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi." Gã nhắc lại câu nói đau lòng ấy một lần nữa.

Furuya Rei cắn chặt môi, anh do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng đón lấy nó từ tay gã.

"Ừ." Anh gật đầu. "Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi." 

Furuya Rei đón lấy chiếc ô ấy rồi quay người rời đi. Anh bước từng bước nặng nề trên mặt đất ẩm ướt. Cái giá lạnh ngày mưa một lần nữa ôm chầm lấy anh, nó như ve vãn vào nỗi trống trải trong trái tim con người. Từng giọt mưa rơi xuống đất như tiếng lòng của Furuya tan vỡ vào hư không. Khóe môi anh run run, bàn tay siết chặt lấy cây dù.

"Đúng vậy... Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."

Vĩnh biệt anh, Akai Shuichi.

[END]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro