Dòng tin chưa thể gửi
Ngày tôi kéo vali qua cổng an ninh sân bay Bắc Kinh, Xinlong không khóc. Em đứng đó, giữa dòng người hối hả, hai tay đút sâu vào túi áo hoodie rộng thùng thình, đôi mắt bướng bỉnh nhìn thẳng vào tôi như muốn khắc ghi hình ảnh này lần cuối.
"Đợi em!" Xinlong nói với giọng chắc nịch, át cả tiếng loa thông báo chuyến bay.
"Bắc Kinh và Seoul chỉ cách nhau một giờ bay. Chúng ta sẽ ổn thôi."
Lúc đó, tôi tin em. Tôi cũng tin rằng tình yêu thời đại học cuồng nhiệt của chúng tôi đủ lớn để lấp đầy eo biển ngăn cách hai đất nước, đủ bền bỉ để thắng được cả thời gian.
Tháng thứ nhất.
Thế giới của tôi thu bé lại vừa bằng màn hình điện thoại iPhone mỏng dính. Dù bận rộn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ở Hàn, tôi vẫn luôn giữ thói quen để điện thoại ở chế độ chuông lớn nhất.
Chúng tôi ăn tối cùng nhau qua FaceTime. Em vẫn là cậu sinh viên năm cuối, vừa gặm táo vừa than thở về bài luận văn khó nhằn, mái tóc rối tung vì vò đầu bứt tai rồi lại cười xòa để lộ má lúm đồng tiền trông yêu không tả nổi.
"Em nhớ anh" Xinlong nói, ghé sát mặt vào camera, đôi mắt lấp lánh cười.
"Anh cũng nhớ em" tôi cũng vui vẻ đáp lại, cảm thấy khoảng cách địa lý chỉ là một con số vô nghĩa.
Lúc ấy, tôi không hề biết sợ hãi là gì.
Một năm sau.
Một giờ đồng hồ chênh lệch múi giờ, hóa ra lại dài hơn tôi tưởng.
Khi tôi vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng lúc nửa đêm và muốn nghe giọng em, thì ở Bắc Kinh, Xinlong đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày chạy đôn chạy đáo tìm chỗ thực tập.
Những cuộc gọi thưa dần. Những tin nhắn "Chào buổi sáng" và "Chúc ngủ ngon" trở nên công nghiệp như một thói quen bắt buộc, khô khốc và thiếu vắng cảm xúc.
Có khi là tôi "Hôm nay anh mệt lắm, nói chuyện sau nhé."
Khi là em "Ban nãy uống hơi nhiều, đau đầu một chút nên em ngủ trước nha."
Không còn những icon mặt cười, không còn những lời nài nỉ kể chuyện.
Chúng tôi bắt đầu có những khoảng trời riêng, những áp lực riêng mà người kia không thể nào chen chân vào.
Lúc này tôi bắt đầu lo sợ, nhưng vẫn tự trấn an mình rằng: Đó là cái giá của sự trưởng thành.
Ba năm sau.
Tôi đã trở thành một giám đốc trẻ chững chạc, quen với những bộ vest phẳng phiu.
Và He Xinlong, em cũng không còn là cậu sinh viên nhỏ nhắn hay mặc hoodie cùng tối tan trường của ngày nào. Em giờ là phiên dịch viên riêng cho chủ tịch một tập đoàn thương mại lớn tại Thượng Hải.
Tôi gọi cho Xinlong khi em đang đi công tác tại Thâm Quyến. Qua màn hình chất lượng cao, Xinlong ngồi trong phòng khách sạn hạng sang, trên người vẫn mặc nguyên bộ âu phục cắt may thủ công đắt tiền. Tóc em vuốt keo gọn gàng, để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt phượng sắc sảo.
Em đẹp, tôi phải nói thật rằng em rất đẹp. Một vẻ đẹp của giới thượng lưu, xa hoa và đầy khí chất.
"Hôm nay đàm phán thành công không em?" tôi hỏi, cố tìm kiếm một nét quen thuộc trên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng kia.
Xinlong gật đầu, động tác tháo khuy tay áo cũng toát lên vẻ tao nhã đã được rèn giũa kỹ lưỡng.
"Rất thuận lợi. Chủ tịch hài lòng với đối tác phía Âu Mỹ. Em đã phải nói liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ, nhưng kết quả rất khả quan. Lịch trình ngày mai sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 sáng..."
Giọng em êm ru, chuẩn mực, tròn vành rõ chữ như thể em vẫn đang ngồi trên bàn làm việc. Tôi im lặng, cảm giác như mình đang nghe bản tin thời sự từ một biên tập viên xa lạ, chứ không phải người yêu tôi.
"Xinlong à" tôi nhẹ giọng cắt ngang, lòng dâng lên một nỗi hoài niệm cồn cào. "Em nhớ quán lẩu xiên cay ở cổng sau trường đại học không? Tự nhiên anh thèm cái vị cay xé lưỡi đó quá. Trời lạnh thế này mà được ăn thì nhất."
Xinlong khựng lại. Bàn tay đang cầm ly nước của em dừng giữa không trung. Em khẽ cau mày, ánh mắt em thoáng hiện lên sự mờ mịt như đang lục lọi trí nhớ, rồi rất nhanh, nó bị lấp đầy bởi nụ cười xã giao nhẹ nhàng – nụ cười em dùng để đối đãi với đối tác.
"À... Lâu rồi em không ghé." Xinlong đặt ly nước xuống, giọng điệu thản nhiên đến tàn nhẫn.
"Giờ em hầu như ngày nào cũng phải tiếp khách, dạ dày quen với đồ thanh đạm rồi. Mấy món vỉa hè nhiều dầu mỡ lắm, dạ dày em giờ không chịu nổi đâu."
Câu nói nhẹ tênh như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Em không chê bai, em chỉ trần thuật một thực tế: Đẳng cấp sống của em đã khác.
Em đã quen với rượu vang lâu năm, quen với những lời hoa mỹ trên bàn tiệc, quen nhìn mặt người khác để cư xử sao cho khôn khéo nhất.
Em đeo chiếc mặt nạ "phiên dịch viên hoàn hảo" quá lâu, đến mức quên mất cách gỡ nó xuống trước mặt tôi.
Những xiên que rẻ tiền, những niềm vui bình dị của "chúng ta" ngày xưa, giờ đã trở thành thứ gì đó không còn phù hợp với bộ vest em đang mặc nữa.
"Anh ngủ sớm đi" Xinlong nhìn đồng hồ, ánh mắt dứt khoát trở lại với công việc. "Em cần xem lại tài liệu cho buổi họp sáng mai. Ngủ ngon, Geonwoo."
Em tắt máy. Màn hình tối sầm lại. Sự lịch thiệp và xa cách của em tạo ra một bức tường kính vô hình mà tôi – dù có đập nát tay – cũng không cách nào phá vỡ được.
Ngoài cửa sổ văn phòng ở Seoul, tuyết đã tan đi. Nhưng để lại lòng tôi từng cơn lạnh buốt.
Tôi mở laptop, ngón tay lướt trên bàn phím. Có hàng trăm câu hỏi tôi muốn hét lên.
Tại sao chúng ta lại trở nên thế này? Em còn yêu anh không? Hay em chỉ còn xem anh là người với nhãn "người yêu" để có danh có phận?
Nhưng rồi, tôi xóa hết. Tôi nhận ra mình không ghen với ai cả. Tôi chỉ đang thua cuộc trước sự bào mòn nghiệt ngã của thời gian và hoàn cảnh. Xinlong của tôi vẫn ở đó, nhưng tâm hồn em đã thuộc về những tòa nhà chọc trời, những bản hợp đồng triệu đô, nơi không có chỗ cho những kỷ niệm vụn vặt với tôi.
Tôi viết lại một dòng duy nhất, lưu vào mục Thư nháp (Drafts). Lá thư thứ 104 chưa bao giờ được gửi đi.
Xinlong,
Anh từng nghĩ mình đủ bản lĩnh để thắng được cây số, đủ kiên nhẫn để thắng được thời gian. Anh vẫn đứng đây đợi, nhưng em đã bay quá xa rồi.
Em của hiện tại rất hoàn hảo, chỉ là... không còn là Xinlong của anh nữa.
Ta sợ khoảng cách, sợ thời gian, nhưng hơn hết... anh sợ lòng người đổi thay.
Tôi gập máy tính lại. Đêm nay, Seoul và Bắc Kinh, vẫn chỉ cách nhau một giờ bay, nhưng lại cách xa nhau cả một đời người.
------
Màn hình máy tính tối đen.
Nụ cười khuôn mẫu hoàn hảo trên môi tôi tắt ngấm ngay giây phút tín hiệu kết nối bị ngắt. Căn phòng khách sạn hạng sang bỗng chốc trở nên rộng thênh thang và lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy bụng. Cơn đau dạ dày âm ỉ nãy giờ – thứ mà tôi cố gắng nén lại bằng những cái gật đầu và nụ cười điềm tĩnh – giờ bắt đầu quặn lên dữ dội.
Với tay lấy lọ thuốc trên bàn, nuốt vội hai viên mà không cần nước, đã quen thuộc với vị đắng của nó đến mức chẳng buồn nhăn mặt.
"Lẩu xiên vỉa hè ư..." Tôi lẩm bẩm, tự cười nhạo chính mình.
... Geonwoo à, anh làm sao biết được, không phải em chê nó rẻ tiền. Mà là cái dạ dày này của em – thứ đã bị bào mòn bởi những ly rượu mạnh xã giao, bởi những bữa tiệc tiếp khách triền miên đến 3 giờ sáng – đã không còn đủ sức để dung nạp những món ăn cay nóng của tuổi trẻ nữa rồi.
Lần gần nhất em cố ăn cay để chiều lòng đối tác, em đã phải nhập viện rửa ruột ngay trong đêm... Nhưng em không thể nói với anh. Em không muốn anh thấy một phiên dịch viên He Xinlong thảm hại, ốm yếu. Em muốn trong mắt anh, em luôn là một người xứng đáng, đủ vững chãi để đứng cạnh một người thừa kế như anh...
Gạt phăng đi những lời giải thích vô nghĩa trong lòng. Nhìn vào màn hình đen ngòm, nơi vừa phản chiếu khuôn mặt thất vọng của Geonwoo.
Anh ấy chắc là giận rồi. Hoặc có lẽ anh ấy thấy tôi nhạt nhẽo.
Anh vẫn là chàng thiếu gia vô tư, nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ. Còn tôi, tôi đang phải vật lộn giữa bùn lầy của thực tế để leo lên vị trí sánh ngang hàng với anh.
Tôi mở lại đoạn chat với Geonwoo. Dòng tin nhắn cuối cùng là của anh: "Ngủ ngon nhé." Ngắn gọn. Không có trái tim. Không có chúc mộng đẹp.
Tôi gõ vào khung chat: "Em xin lỗi. Đợi em về, em sẽ đi ăn cùng anh. Chỉ là dạo này em hơi mệt..."
Ngón tay tôi lơ lửng trên nút Gửi. Nhưng rồi lại xóa đi.
Nói ra để làm gì? Để anh lo lắng? Hay để anh thương hại rằng em đang quá vất vả?
Geonwoo sinh ra ở vạch đích, anh sẽ không hiểu được cái giá của việc "vươn lên". Tôi không muốn tình yêu của chúng tôi nhuốm màu than vãn.
Tôi thở dài, cất điện thoại sang một bên, rồi lại kéo xấp tài liệu dày cộp về phía mình. Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi tiếp tục dịch những con chữ, những điều khoản hợp đồng khô khan.
Trong bản kế hoạch của tôi, chỉ còn 6 tháng nữa. 6 tháng nữa thôi, khi tôi tích lũy đủ vốn và mối quan hệ, tôi sẽ xin chuyển công tác về trụ sở chính ở Seoul. Lúc đó, tôi sẽ đường hoàng đứng trước mặt anh, không còn là cậu sinh viên nghèo, cũng không còn là đứa nhân viên quèn phải chạy theo đuôi người khác.
Tôi lật sang trang lịch để bàn, dùng bút đỏ khoanh tròn một ngày vào tháng 12.
"Đợi em thêm chút nữa thôi, Geonwoo!"
"Rồi chúng ta sẽ lại như xưa."
Ngoài cửa sổ, ánh đèn của những tòa cao ốc Thâm Quyến rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Tôi ước rằng giờ này mình đang được ở Seoul, được tuyết lạnh vùi lấp đi cơn đau đang quặn thắt này.
Nhưng Xinlong không biết rằng, ở Seoul tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Và cũng không biết rằng, có những khoảng cách một khi đã tạo ra, thì dù có bay về đúng một thành phố, người ta cũng chẳng thể nào tìm thấy nhau nữa.
"Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không còn chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro