Hà Hứa Nhân x Thế Tử

Hà Hứa Nhân x Thế Tử. (Cameo Lăng Yến Như)
Tiêu đề: Sao rơi, trong mắt người là bình minh sáng tỏ lòng ta.
.

"Hà Hứa Nhân, đừng giống con người, quá rắc rối khi yêu." giọng y lanh lảnh, dịu dàng, như hòn sỏi rơi vào hồ tạo nên gợn sóng. Nó quá nhỏ bé, cho nên không ai để ý khi nó khẽ run rẩy rồi hòa vào mênh mang. Trước biển rộng muôn trùng, tiếng động ấy chẳng qua chỉ là một nốt trầm giữa vô vàn tiếng gầm thét của thế gian rộn rã.

Bàn tay bên cạnh cứng ngắc chạm vào y, khẽ gật đầu. Động tác chậm rãi, từ tốn, có chút kỳ lạ.

"Được, chủ nhân."

Thiếu niên cong môi mỉm cười.

"Ngoan lắm."

.

Đêm xuống, quạ kêu như xé họng. Thanh âm lọc cọc, lọc cọc, bước vào phòng, để lại vệt bóng mờ dưới chân.

Đèn đã tắt, ánh trăng nghiêng ngả lén lút chui vào khe hở, ngắm nghía một người đang ngủ say.

Cơn sốt vừa hạ, Hà Hứa Nhân vắt khô chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối rồi chườm lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Tiểu Hoa mê man cau mày, ngay cả trong mơ vẫn không thể yên giấc. Đôi môi mỏng nhuận hồng yếu ớt, đỏ lự như vừa uống máu mà ra. Sắc da trắng bệch trông bệnh tật, hàng mi dày rũ xuống tựa gánh vạn nỗi buồn.

Hắn vẫn không biểu hiện gì, thành thục kéo vạt áo rồi lau chùi tỉ mỉ.

"Vân... tiên sinh, tại sao? Tại sao?" nước mắt đọng lại tưởng chừng giọt sương mai, khi y co người, giọt sương ấy sẽ chậm rãi đổ khỏi hốc mắt, thấm lên gối. Giọng nói kia yếu ớt lẫn chút van nài, vừa khẩn cầu, vừa chua xót.

Hứa Nhân chạm vào, nếm thử.

Không ra mùi vị.

Khôi lỗi lặng lẽ thu hết mọi biểu cảm khổ sở, đau đớn, dằn vặt của chủ nhân và bắt đầu phân tích, tìm hiểu, tự vấn cuối cùng... bỏ cuộc.

Đó là gì, hắn không biết.

Chỉ thấy nó hỗn độn, phức tạp vượt qua trí tuệ của một hình nhân.

"Đừng-yêu."

Hai chữ đó khắc ghi vào đầu, như hồi chuông cảnh tỉnh, như lời nhắc nhở cho loại vật chết chẳng có trái tim.

Hắn học cách Tiểu Hoa mỉm cười, hôn lên cổ tay y.

"Ta
      không
                 yêu..."

Chưa bao giờ, và không bao giờ.

.

Hôm nay Tiểu Hoa muốn đi du thuyền.

Trời nắng trưa, sen trong hồ cũng thu mình tránh nóng. Thế nhưng thiếu niên nọ vẫn khăng khăng chèo ra giữa dòng để hái hoa. Từng nụ sen đầy vẻ kháng cự cùng ghét bỏ.

"Hứa Nhân, bên này. Ta muốn nó."

Y chỉ vào đóa sen bán nở, những nhụy vàng nấp sau cánh hồng e ấp, mang vẻ đẹp kín đáo giữa đất trời.

Hắn nhìn qua, khẽ vươn tới hái, khi vừa chạm, bọt nước tung tóe đã thấm ướt vạt áo.

"Chủ nhân?" hắn khó hiểu quay đầu, đối diện với đôi con ngươi đậm ý trêu chọc.

"Ngốc quá, nói gì cũng tin."

Cuối cùng, đóa hoa đó vẫn bị hái xuống.

.

"Lòng ngươi đã tỏ, sao còn nặng ưu tư?"

Thước ngọc gõ xuống bàn, thanh âm tàn nhẫn dứt khoát. Y chạm nhẹ mảnh ngọc trong tay, mềm mại nhưng lạnh lùng. Sự dịu dàng trước đó chỉ là ảo giác, nó vốn là vật thô cứng... chỉ bị thời gian mài mòn đi chứ chẳng hề thay đổi bản chất thà gãy không cong của mình.

Thật nực cười làm sao.

"Học trò hiểu rồi."

Nhưng trò không sai, yêu thì có gì sai?

.

Hà Hứa Nhân giúp y chỉnh lại y phục, vuốt phẳng mỗi nếp gấp.

"Chủ nhân, đến giờ thượng triều rồi."

Y gật đầu.

"Gọi bệ hạ."

"Vâng, bệ hạ."

.

Hoa Cảnh năm Thái Hòa thứ ba, thái tử sau khi đăng cơ liên tục cải cách triều chính, quân lệnh sát phạt, hiền đức, nhân hậu, được lòng muôn dân.

Trong ba năm đảo lộn đất trời, y dùng chính sách của Lăng thủ phụ từng bước, từng bước xây dựng căn cơ, tạo nên thịnh thế một thời...

Nhưng ở một nơi không ai nhìn tới, y gối đầu lên đùi Hà Hứa Nhân, trở về dáng vẻ Tiểu Hoa kiêu kỳ bất trị.

"Tên quan văn đó thật phiền, tên võ tướng kia ồn ào quá..." y lầm bầm khó chịu.

"Bệ hạ nói phải."

"Hừ, nhàm chán."

.

"Nghe nói Lăng thủ phụ sắp hồi kinh." một cung nhân bàn tán.

Tên thái giám bên cạnh cúi thấp đầu, sợ tai mắt để ý, quát khẽ.

"Câm miệng, đừng tùy tiện hồ ngôn."

"Ta nói thật, thánh thượng cũng biết rồi."

.

Ngự hoa viên, sắc sen rực rỡ giữa trăm hoa. Thiếu niên đung đưa gót chân ngồi sát bên hồ.

"Hứa Nhân, ngươi nghĩ sao?"

Hắn nhìn y chằm chằm rồi ghé lại gần, mảnh cỏ theo gió đậu trên vai y nằm gọn trong tay hắn.

"Thế người nghĩ sao?"

Tiểu Hoa mỉm cười, từng gợn sóng theo chân y chảy róc rách.

"Sao phải nghĩ? Ngài ấy về thì liên quan gì đến ta?"

Hà Hứa Nhân khẽ ừ, đáp gọn.

"Ta cũng không nghĩ gì cả."

Khóe môi y chùn xuống, bọt nước bắt tung tóe khắp nơi. Đàn cá bơi lội thong thả giật mình hoảng sợ.

"Vô tích sự."

Khôi lỗi không nói thêm gì, lặng im.

.

"Ngài muốn từ quan? Đi đâu?" giọng y cao vút, nghiêm nghị. Ánh mắt như đang khoét rỗng người đàn ông trước mặt.

Chàng vẫn không thay đổi, lạnh nhạt, vô tình, coi mọi thứ trên đời là nghĩa vụ. Khi hoàn thành sẽ rời đi...

"Còn ta thì sao?" trong lời nói có chút nặng nề.

"Bệ hạ đã trưởng thành, đủ sức gánh vác giang sơn."

Giang sơn?

Lại giang sơn.

Một triều đình chứa tham vọng và quyền lực, nhưng là thứ giam cầm y suốt cả cuộc đời.

Lăng Yến Như chưa từng hỏi học trò có muốn hay không, đã vội vàng để hai chữ trách nhiệm tựa núi rơi xuống đôi vai gầy bé nhỏ.

Y cười tự giễu.

"Thủ phụ cứ làm theo ý mình đi. Trẫm... Phê chuẩn."

"Vâng."

.

"Hà Hứa Nhân, những kẻ yêu nhau thật ngu ngốc."

Thiếu niên tựa vào thành lan can của Trích Tinh Lâu, bầu trời quang đãng không một gợn sóng. Mỗi vì sao như mang theo một ánh sáng diệu kỳ.

Gió thổi bay mái tóc, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.

Hắn đứng lặng lẽ bên cạnh, tay đỡ lấy vòng eo mong manh, đôi mắt sau tấm lụa đen tuyền cố gắng mở to.

"Đừng tự mắng mình."

Y nghiến răng giận dữ, huých mạnh vào Hà Hứa Nhân. Bóng dáng cao lớn loạng choạng hai bước, không đau, càng im ắng hơn lúc đầu.

"Ngu ngốc, ngươi đang chất vấn ta sao? Ngươi chất vấn chủ nhân của mình?"

"Không phải."

Cảm giác bị qua loa, lòng y bùng lên ngọn lửa âm ỉ, đau rát, nó trườn bò từ lồng ngực rồi lan ra tứ chi. Gò má đỏ bừng, hốc mắt trũng sâu đầy tơ máu.

"Nói lại lần nữa, sửa lời của ngươi, mau lên."

Hà Hứa Nhân vẫn lặng im, cam chịu đón nhận cơn thịnh nộ.

"MAU LÊN, CÂM RỒI À?" Tiểu Hoa lao tới, tóm lấy cổ áo khôi lỗi lắc điên cuồng. Như đang trút mọi cơn bực tức đã dồn nén rất lâu. "Ta không phải, ta không có... Ta..."

Y ôm đầu, nước mắt lăn dài. Tiếng thút thít vụn vỡ kìm nén bật ra từ cổ họng. Yếu ớt và khuất nhục.
Ngay lúc này, y ước bản thân chỉ là một hình nhân vô tri, không có cảm giác, không có trái tim, vậy thì nỗi đau ấy sẽ chẳng còn là lý do giày vò y mỗi tối.

Nhưng y không phải, y là con người. Chỉ nhiêu đó thôi đã hết lần này đến lần khác đánh gục lí trí thiếu niên.

"Chủ nhân, ngài lừa được ta rồi, sao vẫn chưa lừa được chính mình?"

Lừa bằng cách nào đây?

.

"Hà Hứa Nhân, hôn ta."

Dưới ánh nến mờ ảo, long sàn của vua chồng lên hai bóng người. Một là khôi lỗi, một là Thái Hòa đế.

Khi bờ môi lạnh lẽo chạm tới, mọi suy tư trong đầu phút chốc bị sự dịu dàng đó mang đi. Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận mà thành kính, cổ họng trượt xuống nuốt vào chút dịch thể tanh ngọt.

Nhìn hơi thở y phập phồng, lồng ngực hít sâu đè nén cơn hưng cảm mạnh mẽ, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong tâm trí khôi lỗi...

Muốn ăn.

Sau đó hắn chiều lòng y bằng một nụ hôn triền miên, dai dẳng và từ từ. Để thứ dây leo kỳ lạ siết chặt rồi thừa cơ bám rễ.

"Chủ nhân, ta không yêu ai cả. Xin cho phép ta, ở lại cạnh người."

Đáp lại chỉ bằng tiếng rít khẽ, say ngủ.

"Thương ta một lần thôi... Có được không?"

Hà Hứa Nhân,

Ngươi yêu rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro