1.BẠN CÙNG PHÒNG ĐĂNG DƯƠNG, ĐỪNG HÔN QUANG HÙNG NÀY NỮA!
Cậu dám nghĩ, dám bình luận,
tớ dám viết.
Ngọt hay ngược? Chay hay thịt? Hạnh phúc hay bi thương? Muốn một tình yêu dịu dàng đến tan chảy hay chiếm hữu đến nghẹt thở? Muốn rơi vào thiên đường hay kéo nhau xuống địa ngục?
Tớ viết tất. Cậu chỉ cần bình luận một lời, tớ sẽ dệt nên câu chuyện mà cậu không thể dứt ra. Đau đớn đến nghẹt thở hay hạnh phúc đến phát nghiện, tất cả đều tùy cậu chọn.
*
(DomicMasterD & DươngHùng, 1x1, ngọt - chiếm hữu, hiện đại,...)
*
Lê Quang Hùng thở dài, vừa đặt chân vào căn hộ chung cư, còn chưa kịp thích nghi với bầu không khí yên tĩnh quen thuộc thì cả cơ thể đã bất ngờ bị kéo giật ra sau.
Một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy cậu, rắn chắc và không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào.
Hơi thở nóng rực phả lên gáy, mang theo một luồng nhiệt khiến Quang Hùng không khỏi run lên.
Cảm giác ấm nóng ấy hoàn toàn tương phản với bề mặt lạnh lẽo của cánh cửa sau lưng, khiến cậu nhất thời cứng người.
Một bàn tay rắn rỏi vòng qua eo cậu, không hề do dự mà kéo cậu sát lại hơn nữa, như muốn hòa cả hai thành một thể.
Trần Đăng Dương ôm chặt đến mức gần như ép cậu vào lòng, từng đường nét cơ bắp săn chắc áp chặt lên lưng, truyền đến cảm giác áp bức rõ ràng.
Hắn không nói gì, chỉ vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở dồn dập phả lên làn da nhạy cảm,
khiến Quang Hùng bất giác căng cứng từng thớ thịt.
Không khí trong căn hộ vốn yên lặng, nhưng lúc này lại tràn ngập một cảm giác nặng nề, như thể từng cơn sóng ngầm đang cuộn trào ngay dưới bề mặt.
Những ngón tay của Dương khẽ siết chặt hơn, từng đốt lướt chậm trên vạt áo mỏng manh của Quang Hùng, dường như hắn đang khắc ghi từng tấc da tấc thịt dưới lớp vải.
"Đi đâu mà lâu vậy?" Giọng nói trầm thấp của Trần Đăng Dương vang lên ngay sát tai, mang theo một chút gắt gỏng, nhưng cũng đầy nũng nịu chiếm hữu.
"Đi uống cà phê với bạn thôi." Quang Hùng nhẹ giọng đáp, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ kia, nhưng cánh tay ấy lại càng siết chặt hơn.
Cậu cau mày, quay đầu lại: "Dương, buông ra."
"Không thích." Họ Trần vùi cằm lên vai cậu, hương bạc hà trên người hắn quấn lấy khứu giác cậu, khiến tim Quang Hùng đập nhanh hơn.
"Lúc nào cũng viện cớ đi gặp người khác, anh xem em là gì?"
Quang Hùng thở hắt ra, trong lòng thầm nhẩm đếm, biết rằng mình lại sắp phải đối diện với sự chiếm hữu đến mức cực đoan của người đàn ông này.
Dương chưa bao giờ thích Hùng gặp ai quá lâu, càng không chịu được việc có người chạm vào cậu, dù chỉ là một cái vỗ vai vô tình.
Hắn là kiểu người luôn giữ vẻ ngoài trầm ổn và điềm đạm, khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng phải dè chừng bởi khí chất mạnh mẽ, có phần lạnh lùng.
Nhưng chỉ có Hùng mới biết, sau lớp vỏ bọc tưởng như hoàn hảo ấy là một mặt khác hoàn toàn—ngang ngược, bướng bỉnh và cố chấp đến mức chẳng khác gì một đứa trẻ không biết nhường nhịn.
Vào những lúc như thế này, Quang Hùng luôn biết trước điều gì sẽ xảy ra, chỉ là cậu không chắc mình có còn đủ kiên nhẫn để đối phó với nó hay không.
,
Bàn tay Dương vẫn ghì chặt trên eo cậu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim người phía sau đang đập mạnh hơn bình thường.
Hơi thở Dương vẫn đều đặn, nhưng lại mang theo một sự kiềm nén mơ hồ, giống như hắn đang cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng trước khi nhấn chìm cả hai vào cơn giận dữ vô hình.
Quang Hùng khẽ cựa người, định thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng đổi lại là một cái siết chặt hơn. Dương ghé sát lại, giọng nói trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo rõ rệt:
"Đứng yên."
"Dương, em không thể cứ như vậy mãi được. Chúng ta là bạn cùng phòng, em đâu có quyền—"
Câu nói còn chưa kịp dứt, Quang Hùng đã bị một lực mạnh mẽ kéo xoay người lại, lưng áp chặt vào cánh cửa lạnh lẽo. Hơi thở Hùng khựng lại trong lồng ngực, chưa kịp phản ứng thì đã bị bóng dáng trước mặt vây chặt lấy.
Dương cúi xuống, ánh mắt tối sầm, sâu hun hút như muốn nuốt chửng Quang Hùng. Tia cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bùng lên mạnh mẽ, chất chứa sự chiếm hữu không chút che giấu.
Bàn tay hắn siết chặt eo cậu, giữ cậu lại như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, người trước mặt sẽ tan vào hư không.
Khoảng cách giữa họ ngắn lại đến mức Quang Hùng có thể cảm nhận được sát khí người nọ đang toả ra liên tục, mang theo một luồng nhiệt khiến cậu bất giác run lên.
Ngay sau đó, một nụ hôn mạnh mẽ, dồn dập phủ xuống, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để né tránh.
Tình yêu của họ không cần nói ra, nhưng cả hai đều biết, thứ tình cảm này đã nảy trồi từ rất lâu.
"Bạn cùng phòng? Anh còn dám nói vậy? Vậy tối qua là gì hả, Hùng?"
Cậu nghẹn lời.
*
Mới đêm qua thôi,
Trần Đăng Dương đã ôm chặt lấy Lê Quang Hùng, từng nhịp thở như đọng lại giữa không gian chật hẹp của căn phòng.
Hắn vùi đầu vào chiếc cổ trắng lõm của Quang Hùng, nơi mạch máu khẽ đập dồn dưới lớp da mỏng, thì thầm những lời lẽ mềm mỏng nhưng đầy nguy hiểm, như một sợi dây vô hình trói chặt lấy cậu.
Những ngón tay thon dài của Đăng Dương lướt chậm trên sống lưng Quang Hùng, chạm vào từng tấc da thịt đang run rẩy dưới sự vuốt ve đầy ám muội.
Nụ hôn của hắn rơi xuống từng chút một—từ xương quai xanh đến bờ vai, kéo theo một chuỗi cảm giác tê dại khó gọi tên.
Đôi môi ấy tham lam, cẩn thận chiếm lấy từng phần trên cơ thể Quang Hùng, để lại những dấu vết mờ nhạt mà cậu chẳng thể nào che giấu hay phủ nhận.
Hơi thở của hắn nóng hổi, vương vấn như một làn khói quấn lấy tâm trí Quang Hùng, khiến cậu không cách nào thoát ra được.
Sự thân mật đêm qua không chỉ lưu lại trên da thịt, mà còn khắc sâu vào tận tâm trí, như một lời tuyên bố rằng cậu đã bị chiếm hữu hoàn toàn, không đường lui.
*
"Tối qua... chỉ là nhầm lẫn thôi." Cậu quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Dương.
Dương bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại không hề ấm áp.
Hắn nâng cằm người nhỏ lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Nhầm lẫn? Anh dám nói với em rằng anh không thích sao? Anh không rung động sao?"
Quang Hùng mím môi, không đáp.
Dương ghé sát hơn, chóp mũi gần như chạm vào cậu, giọng nói mang theo chút nguy hiểm ngọt ngào.
"Hùng, anh là của em, từ lâu rồi. Cho nên đừng nghĩ đến chuyện để người khác lại gần nữa."
Người nọ run lên. Không phải vì sợ, mà vì lời nói của Dương như một lời tuyên án, giam cậu trong mối quan hệ này.
Nhưng điều đáng sợ nhất là...
trái tim cậu không hề phản kháng.
"Nghe rõ chưa?" Dương thì thầm, rồi không đợi câu trả lời, hắn đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu.
Mọi thứ trở nên mờ đi, chỉ còn lại hơi thở của cả hai hòa quyện trong bóng tối của căn phòng.
*
Tối hôm đó,
khi Quang Hùng vừa bước vào nhà, ánh đèn phòng khách hắt lên dáng người cao lớn của Dương — người đang ngồi trên ghế sofa, bóng lưng thẳng tắp, cả người bao trùm bởi một sự trầm mặc khó đoán.
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của hắn, chậm rãi nhưng chất chứa áp lực vô hình.
Cậu chưa kịp lên tiếng, Dương đã mở miệng trước, giọng trầm thấp, không nhanh không chậm nhưng lại khiến sống lưng cậu khẽ căng lên.
"Anh về trễ."
Quang Hùng chớp mắt, cố giữ giọng bình tĩnh: "Có chút việc nên—"
"Em đã bảo anh về sớm."
Dương chậm rãi đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ xuống, đôi mắt tối sầm nhìn cậu không chớp, trong đáy mắt phản chiếu ánh đèn vàng nhàn nhạt, nhưng lại chẳng hề có chút ấm áp nào.
Cậu biết hắn giận,
những cơn giận của Dương chưa bao giờ ồn ào. Nó len lỏi, lặng lẽ, giống như những cơn sóng ngầm âm ỉ dưới mặt biển, chỉ chực chờ khoảnh khắc bùng lên nhấn chìm tất cả.
Cậu theo bản năng lùi một bước, nhưng chỉ vừa dịch chân, liền dừng lại.
Quang Hùng hít sâu, thay vì tránh né, cậu chậm rãi tiến lên.
Hai tay nhẹ nhàng vòng qua eo Dương, kéo hắn vào một cái ôm thật chặt.
Hơi ấm quen thuộc lập tức bao phủ lấy cậu, mùi hương vương trên áo hắn cũng khiến cậu thả lỏng đôi phần.
"Xin lỗi." Giọng cậu thấp hơn bình thường, mang theo chút dỗ dành. "Đừng giận nữa, được không?"
Dương vẫn đứng yên, cả người cứng lại, không có bất cứ động tác đáp lại nào.
Hơi thở hắn trầm ổn nhưng lại mang theo một tia kiềm nén, giống như một sợi dây cung đang bị kéo căng đến cực hạn.
Quang Hùng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn. Cậu chớp nhẹ hàng mi, bờ môi hơi mím lại như đang đắn đo điều gì đó.
Rồi sau đó, rất chậm rãi, Quang Hùng nâng tay Dương lên, đặt vào bên má mình.
"Cho Dương nựng má Hùng Hùng nè."
Lòng bàn tay hắn ấm áp, những ngón tay thon dài nhưng lại mang theo những vết chai mờ nhạt.
Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, để da thịt mình dán sát vào lòng bàn tay hắn hơn, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức tựa như cơn gió thoảng qua.
Đôi mắt Dương thoáng động.
Quang Hùng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dụi dụi vào tay người trước mặt, hàng mi khẽ rũ xuống, hệt như một bé mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm.
Lúc này, sự im lặng của Dương rốt cuộc cũng bị phá vỡ.
Hắn thở dài thật khẽ, tựa như một sự đầu hàng vô điều kiện. Ngón tay hắn vô thức khẽ vuốt ve gò má cậu, động tác nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lúc nãy.
Rồi, không chờ Quang Hùng nói thêm gì, Dương bỗng kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức cậu không thở nổi.
Hơi thở nóng rực của hắn vương trên người cậu, mang theo một chút gì đó còn sót lại của cơn giận dữ chưa tan hết.
Nhưng vòng tay hắn lại vững chãi, mạnh mẽ, như thể chỉ cần ôm như vậy là có thể trấn an tất cả.
"Anh cứ như vậy, em còn giận thế nào được?" Giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức như lẫn vào không gian.
"Nhưng đừng để em phải chờ thêm lần nào nữa."
Quang Hùng khẽ cong môi cười, bàn tay nhỏ vuốt dọc theo lưng hắn, chậm rãi như đang dỗ dành một con thú lớn cáu kỉnh.
"Vậy từ giờ, em không giận nữa nhé?"
Dương im lặng một lúc, rồi bỗng nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu hun hút như có vô vàn điều muốn nói.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, tựa như một lời tuyên thệ không cần ngôn từ.
"Hết giận." Hắn thì thầm, giọng đã dịu đi đôi phần. Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn khẽ cong lên, mang theo một tia nguy hiểm mơ hồ.
"Nhưng đêm nay, em không muốn chỉ dừng lại ở một cái ôm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro