3.TỪ BÂY GIỜ BẢO KHANG LÀ THUỐC ỨC CHẾ CỦA AN AN! (H+)

Cậu dám nghĩ, dám bình luận,
tớ dám viết.

Ngọt hay ngược? Chay hay thịt? Hạnh phúc hay bi thương? Muốn một tình yêu dịu dàng đến tan chảy hay chiếm hữu đến nghẹt thở? Muốn rơi vào thiên đường hay kéo nhau xuống địa ngục?

Tớ viết tất. Cậu chỉ cần bình luận một lời, tớ sẽ dệt nên câu chuyện mà cậu không thể dứt ra. Đau đớn đến nghẹt thở hay hạnh phúc đến phát nghiện, tất cả đều tùy cậu chọn.

( làm ơn đi, tôi đã bí quá bí.)

( Không ấy mình cho char cũng được, mấy bồ thích couple nào? )

*

( KhangAn & HurryGav, 1 x 1, abo, hiện đại, t bạn bè thành người yêu, phát tình,...)\

Lưu ý: Có cảnh H, bồ nào ăn chay thì chờ fic sau nha. 

*


Đặng Thành An ngồi cuộn mình trên chiếc giường trong phòng nhỏ, ánh sáng mờ ảo từ đèn neon ngoài phố len lỏi vào, tạo nên một không gian ẩm ướt của sự bâng khuâng.

Tay cậu run run lục lọi qua túi áo, tìm kiếm thứ mà cậu luôn mang theo mỗi khi cảm xúc bùng nổ – chiếc hộp thuốc ức chế.

Nhưng hôm nay, cậu không thấy nó đâu cả.

"Chết tiệt, mình quên để đâu rồi..." An lẩm bẩm, mắt tròn xoe, cảm giác lo âu từ cơn phát tình càng tăng thêm.

Mùi hương của An, vốn thường là mùi kẹo cam quýt ngọt ngào, nay dường như càng trở nên nồng nặc và lấn át, khiến từng tế bào cảm xúc bùng phát ngoài ý muốn

Trong lòng cậu, nỗi sợ hãi bị mất kiểm soát đan xen với cơn ham muốn cuồng nhiệt, đẩy cậu vào trạng thái hỗn loạn.

Những đêm như thế luôn là lúc cậu có thuốc ức chế – thứ giúp cậu kiểm soát cảm xúc, dập tắt cơn bão đang dần cuồn cuộn.

Nhưng lúc này, vì sự bất cẩn của chính mình khi mải mê viết nốt bản nhạc, Thành An đã quên mất thứ đó. Và bây giờ, không có thứ "cứu cánh" ấy, tất cả dường như sẽ tràn ngập, vượt quá mọi giới hạn.

An Đặng ngồi đó, tim đập nhanh, nỗi lo âu xen lẫn cơn kích thích chưa từng có, và trong tâm trí cậu chỉ có một suy nghĩ: "Làm sao bây giờ...?"

*

Đặng An nằm co quắp trên giường, hơi thở rối loạn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mông lung.

Cậu cắn môi, cố gắng kiềm chế cơn khát khao đang bùng lên trong từng mạch máu.

Mùi hương đặc trưng của Omega khi phát tình tràn ngập căn phòng—một mùi cam thanh ngọt xen chút hương bạc hà dịu nhẹ. Nhưng giờ đây, nó trở nên nồng đậm đến mức khiến người ta không thể bỏ qua.

Căn phòng chật hẹp dường như cũng bị mùi hương ấy bao phủ, từng phân tử không khí đều bị ô nhiễm bởi thứ pheromone quyến rũ đến mức lao lòng.

Cái nóng hầm hập xông lên từ da thịt, len lỏi vào từng thớ cơ, khiến cậu gần như nghẹt thở trong chính cơ thể mình.

Đôi chân Thành An khép chặt, nhưng từng cơn run rẩy lại phản bội ý chí của bản thân. 


Cậu muốn, nhưng không thể nói thành lời.

,

Cửa bật mở.


Hơi thở dồn dập của Phạm Bảo Khang vang lên ngay ngưỡng cửa. 

Hắn vừa bước vào đã bị cơn sóng pheromone cuốn lấy, toàn thân như bị một lực vô hình bóp nghẹt.

Đôi mày cau lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống. 

Cái mùi này... quen thuộc đến mức hắn chỉ cần ngửi thoáng qua là biết ngay. 

Là An. 

Là Negav.


"Chíp An?" Hắn gọi khẽ, giọng trầm thấp có chút khàn đặc.

Đặng An chỉ khẽ rên lên một tiếng, giọng nói mềm nhũn: "Khang... đừng vào... tao sắp... không chịu nổi nữa rồi..."

Nhưng hắn đã vào rồi.

Và hắn không thể nào quay đầu nữa.

Kẻ bé cuộn người lại, cố gắng giấu đi gương mặt đỏ bừng. 

Đôi mắt ngập nước, 

hơi thở đứt quãng.

Cơn phát tình lần này mạnh hơn nhiều so với những lần trước, có lẽ do cậu đã vô tình bỏ lỡ thuốc ức chế. Từng đợt sóng nhiệt cuộn trào trong cơ thể, mỗi nhịp đập của trái tim như đang giục giã cậu lao vào vòng tay của một Alpha.

Bất kỳ Alpha nào... nhưng người đang ở trước mặt cậu lại là Phạm Bảo Khang- kiêm rapper Hurrykheg, người bạn thời cởi chuồng tắm mưa.

Bảo Khang đứng yên một lúc, cố gắng kiểm soát bản thân. Nhưng khi thấy người trước mặt run rẩy, hắn không kiềm chế được nữa.

"Bỏ thuốc ức chế?" Bảo Khang trầm giọng hỏi, tiến lại gần.

Thành An không đáp. Cậu chỉ rướn người, như vô thức tìm kiếm một Alpha có thể xoa dịu mình. Bảo Khang cảm thấy cổ họng khô khốc, bàn tay siết chặt thành quyền.

"Cái mùi này..." Hắn cúi xuống, ghé sát vào cổ cậu. "Mày có biết nó khiêu khích đến mức nào không?"

*

Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc lẫn vào làn không khí đượm hương cam ngọt trộn lẫn vị gỗ cháy, đặc quánh đến mức mỗi nhịp hô hấp đều kéo theo cơn tê dại chạy dọc sống lưng.

Đặng Thành An co người lại, từng cơn sóng nhiệt lan dần từ bên trong cơ thể, đôi đồng tử phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Chiếc áo mỏng lấm tấm mồ hôi dính sát vào da, vẽ ra từng đường nét cơ thể trong cơn phát tình không thể kiểm soát. Cậu vươn tay bám lấy người đối diện, đầu ngón tay khẽ cào lên lớp vải áo sơ mi nhàu nhĩ.

"Bảo Khang..."

Cái tên ấy được gọi ra bằng giọng khàn đặc, vừa như van xin, vừa như câu dẫn.

Ánh mắt của Phạm Bảo Khang tối đi. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn có thể thấy từng đường cong mềm mại trên cơ thể người trước mặt, gò má ửng đỏ, bờ môi hơi hé, tất cả như một lời mời gọi không cần che giấu.

"Mày có biết mình đang làm gì không?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia kiềm nén.

An cắn môi, khẽ lắc đầu, nhưng cánh tay nhỏ bé lại càng siết chặt lấy cổ áo hắn hơn, cơ thể vô thức nghiêng về phía có hương gỗ cháy nồng đậm ấy.

Hắn khẽ cười, một tiếng cười trầm như sóng vỗ vào đá ngầm.

 Ngón tay lành lạnh lướt nhẹ lên gương mặt ửng đỏ, dừng lại trên đôi môi đã hơi sưng vì cắn.

 "Tao không kiềm chế nổi đâu, An..."

Bàn tay hắn siết lấy eo cậu, kéo sát vào lòng mình.

*

Bảo Khang ngồi đối diện Đặng Thành An, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng cả cơ thể cậu.

Ánh đèn trong phòng chỉ đủ sáng để tôn lên những đường cong quyến rũ đang dần lộ rõ dưới lớp áo phông mỏng manh dính sát vào làn da trắng ngần.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy, An không thể kiềm chế, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Cậu nhìn hắn, đôi mắt loé lên sự e dè nhưng cũng không thể che giấu khát khao đang cháy bỏng bên trong.

Bảo Khang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, ngón tay lạnh lùng trượt dọc theo vai An An.

Một cảm giác tê dại lan tỏa từ chỗ đầu ngón tay hắn chạm vào da, khiến An run lên khe khẽ.

"Giơ tay lên."

Lời nói của hắn nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự chiếm hữu, như một mệnh lệnh không thể từ chối.

An không đáp lời, nhưng đôi tay vô thức giơ lên, để Bảo Khang dễ dàng kéo chiếc áo phông qua đầu. 

Cảm giác vải rời khỏi cơ thể khiến cậu như bị tách rời khỏi một phần của chính mình, chỉ còn lại sự trần trụi, mỏng manh.

Chiếc áo phông rơi xuống giường. 

Cơ thể trắng mịn hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, bờ vai gầy nhưng không yếu ớt, làn da như phủ một lớp sương mỏng dưới ánh đèn.

Bảo Khang hít một hơi thật sâu, như bị mê hoặc trước vẻ đẹp hoàn hảo của người đối diện. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng An, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay.

Hành động ấy như một đốm lửa rơi xuống mặt hồ dầu, khiến ngọn lửa trong lòng cậu bùng lên mãnh liệt hơn. 


Không còn đường lui,

cũng không còn lý trí,

chỉ còn khát vọng nguyên thủy đang gào thét trong lồng ngực.


An khẽ rướn người lên, ngón tay bám lấy bờ vai rắn chắc trước mặt, đôi mắt phủ sương khẽ dao động rồi nhắm nghiền lại. Một cái gật đầu nhẹ nhàng, nhưng đủ để xé nát mọi sự kiềm chế cuối cùng.

Không cần thêm bất cứ lời nào.

Bảo Khang cúi xuống, đôi môi áp lên cậu trong một nụ hôn sâu, vừa bá đạo vừa dịu dàng, như muốn chiếm lấy từng hơi thở.

Lưỡi hắn lướt nhẹ, chậm rãi cạy mở cánh môi mềm, mang theo chút mùi gỗ lạnh lẽo hòa vào hơi thở nóng rực của An, tham lam lấy hết mật ngọt.

Bàn tay hắn trượt dọc theo đường cong trên lưng cậu, nhiệt độ từ lòng bàn tay như thiêu đốt làn da mỏng manh. Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua phần gáy, rồi trượt xuống, không hề vội vàng. Hắn lướt qua làn da mềm mại của An, một chút cũng không muốn rời đi.

Hơi thở nóng bỏng của Bảo Khang khiến cơ thể An càng thêm căng thẳng. 

Hắn kéo chiếc quần của An xuống, một động tác nhanh chóng nhưng lại đầy kiểm soát. 

Không còn vải vóc ngăn cách, cơ thể An hoàn toàn bị phô trương, hoàn toàn thuộc về hắn.

*

An cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng rối loạn, từng phần trên cơ thể cậu như đang bùng cháy. 

Bảo Khang nhìn cậu, ánh mắt đầy tham lam, như muốn chiếm lấy tất cả.

Hắn cúi xuống, môi chạm vào bờ vai ươn ướt mồ hôi của An Đặng, khẽ mơn trớn từng tấc da thịt, để lại những dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng mịn. 

Ngón tay hắn trượt dài trên đường cong nơi thắt lưng, như muốn ghi nhớ từng đường nét vào lòng bàn tay.

Thứ căng cứng nãy giờ cuối cùng cũng được Bảo Khang giải phóng, chuẩn bị hành sự.

 "Chịu khó chút, An An ngoan ngoan. Tao thương."

*

Khoảnh khắc quan trọng đến, khiến An không nhịn được mà siết chặt lấy bờ vai rắn chắc trước mặt, cào nhẹ.

"Khang..." Cậu khẽ gọi, giọng khàn đi, mang theo một tia run rẩy xen lẫn kích thích.

Hắn hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của cậu, đôi mắt sâu thẳm phủ một tầng nhiệt ý mãnh liệt.

"Thả lỏng." Bảo Khang  thì thầm, giọng nói trầm thấp như gió lạnh lùa qua mặt hồ mùa đông, vừa dịu dàng, vừa không cho phép kháng cự.

Khi hắn hoàn toàn lấp đầy cậu, cho vào, lút cán. An khẽ run lên, hàng mi dài rung động. 

Một cảm giác xa lạ tràn qua từng thớ thịt, đau nhói nhưng cũng như một đốm lửa nhỏ nhen nhóm từ bên trong, thiêu đốt lý trí cậu

Bảo Khang cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve dọc theo eo lưng, từng nhịp từng nhịp dỗ dành.

Rồi, hắn bắt đầu di chuyển.

 "Khang-...hic..n-hẹ..."

Mọi thứ hòa quyện thành một giai điệu trầm bổng, 

khi chậm rãi triền miên,

khi dồn dập cuồng nhiệt. 


Tiếng thở dốc quấn lấy nhau, nhịp điệu ngày càng trở nên rối loạn, như những cơn sóng biển vỗ vào bờ cát không ngừng nghỉ.

An bám chặt lấy bờ vai hắn, cơ thể khẽ run lên theo từng cử động. Làn da áp sát vào nhau, hơi nóng tỏa ra khiến không gian trở nên mơ hồ, chỉ còn lại cảm giác của nhau là rõ ràng nhất.

 "Hic...lạ quá... Khang... nh-anh... chút." Cậu khẽ gọi tên hắn, đầu óc mụ mị như bị cuốn trôi trong khoảnh khắc đầy ám muội.

Bảo Khang không trả lời, chỉ càng siết chặt cậu hơn, vùi mặt vào hõm cổ mang theo hơi thở rối loạn, để lại một dấu vết nhàn nhạt, như tuyên bố quyền sở hữu không thể chối bỏ.

*

Hắn giữ chặt Đặng Thành An dưới thân, hơi thở của hắn phả lên làn da nhạy cảm nơi cổ cậu. 

Mùi hương pheromone từ cả hai hòa quyện, bao trùm lấy không gian, tạo ra một áp lực vô hình khiến An không thể nào thoát ra.

"Không được run, chỉ một chút thôi, An." Giọng hắn trầm đục, thấp đến mức gần như là một tiếng gầm.

An không đáp, chỉ cắn môi, đôi mắt khẽ nhắm lại. Toàn thân cậu căng lên theo từng chuyển động của hắn.

Bảo Khang cúi xuống, lướt môi qua làn da trắng mịn, đến nơi cổ cậu – vị trí mà một Alpha chỉ có thể để lại dấu ấn khi quyết định sở hữu một Omega mãi mãi. 

Phạm Khang chậm rãi hôn lên đó, đầu lưỡi lướt nhẹ một đường, vừa dịu dàng vừa mang theo sự khiêu khích.

"Tao sẽ đánh dấu mày."

Đặng An khẽ rùng mình, bàn tay bấu chặt vào tấm ga giường. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, một phần là do pheromone của Bảo Khang, phần khác là bởi sự chiếm hữu không cách nào tránh khỏi.

Rồi, Phạm Bảo Khang cắn xuống.

Một cơn đau nhói thoáng qua, nhưng ngay sau đó là cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể.

Pheromone của Bảo Khang tràn vào trong cậu, hòa vào dòng máu, từng tế bào như bị thiêu đốt bởi sự gắn kết không thể tách rời.

An giật nhẹ, cơ thể gần như tan chảy dưới thân hắn. Một Omega sau khi bị đánh dấu sẽ không thể trốn thoát khỏi Alpha của mình nữa.

Bảo Khang vươn lưỡi, liếm nhẹ lên dấu vết vừa để lại, như muốn trấn an, nhưng cũng đầy ý tứ sở hữu. 

Hắn nhìn xuống người nhỏ, ánh mắt đục ngầu vì ham muốn, nhưng trong đó còn có một thứ gì đó sâu hơn, khó diễn tả thành lời.

"Từ giờ, mày chỉ thuộc về tao."

Cậu mở mắt, hơi thở vẫn chưa ổn định. 

Thành An biết, dù có trốn đi đâu, dù có phủ nhận thế nào, dấu vết này đã khắc sâu vào cậu—cũng như Bảo Khang đã khắc sâu vào tim cậu vậy.

Căn phòng vẫn quẩn quanh hương gỗ cháy bỏng nồng đượm, còn ngoài kia, màn đêm dường như cũng bị nhấn chìm trong cơn khao khát không hồi kết.

An cảm giác như tất cả lý trí trong cậu đã tan biến, chỉ còn lại cơn sóng tình dâng trào, không thể kìm nén.


*


Ánh bình minh len lỏi qua ô cửa sổ, trải một lớp sáng mềm mại lên tấm chăn lộn xộn. Không khí trong phòng còn vương vấn hơi ấm, cùng hương pheromone vấn vít quanh hai người.

Giữa lớp chăn đệm ấm áp, Đặng Thành An khẽ cử động, nhưng lập tức nhận ra vòng tay vững chắc vẫn đang ôm lấy mình. Hơi thở chậm rãi, ấm áp phả lên cổ, nhắc nhở cậu rằng người phía sau vẫn chưa muốn buông rời.

Cậu xoay người, lọt thỏm trong cái ôm của Bảo Khang. Hắn vẫn nhắm mắt, nhưng rõ ràng đã thức từ lâu. Làn da hắn hơi nóng, trái tim đập đều đều ngay bên tai cậu.

An chớp mắt, khẽ nói: "Mày ôm tao hoài vậy?"

Bảo Khang không mở mắt, chỉ siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào hõm vai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên đầy dịu dàng:

"Vì tao thích mày. Có vấn đề gì à?"

An hơi ngẩn ra. Bảo Khang nói những lời này cứ như thể là chuyện hiển nhiên vậy.

Trái tim An đột nhiên lỡ nhịp. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn. Trong ánh nhìn ấy không có chút do dự hay trêu chọc nào, chỉ có sự chân thành lặng lẽ đến mức khiến cậu hoảng hốt.

Bảo Khang đưa tay chạm nhẹ lên gò má cậu, ngón tay lướt qua dấu vết nhàn nhạt trên cổ, ánh mắt mang theo sự cưng chiều không thể che giấu.

"Tao thích mày, An. Thích từ lâu rồi. Không phải vì pheromone hay bản năng. Chỉ đơn giản là tao muốn ở bên mày."

An khẽ nuốt xuống, cổ họng như nghẹn lại. Cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe được những lời này từ hắn, càng không nghĩ rằng nó lại dịu dàng đến vậy.

"Mày nghiêm túc à?" An Đặng khẽ hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như lẫn vào hơi thở.

Bảo Khang bật cười, bàn tay dịu dàng luồn vào mái tóc cậu, xoa nhẹ như đang vỗ về.

"Ừ. Làm bạn trai nhỏ của anh đi."

An không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng, cảm nhận nhịp tim vững vàng của người trước mặt, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tựa vào lòng hắn.

Hơi thở của Bảo Khang phả nhẹ lên trán cậu, dịu dàng như một nụ hôn. Hắn ôm cậu chặt hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu vào tâm trí.

Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, rải ánh sáng vàng ấm áp khắp căn phòng. Nhưng với An, hơi ấm của người trước mặt mới là thứ duy nhất khiến cậu rung động.


Từ nay, giữa dòng đời vội vã, đã có hai người tìm thấy nhau.

Giữa những biến động của thế gian, giữa những ngày tháng chưa biết trước, họ đã có một sợi dây kết nối không thể tách rời. Không chỉ bởi dấu vết in sâu trên da thịt, mà còn bởi hơi ấm, bởi nhịp tim hòa chung một nhịp.

Từ hôm nay, không còn là một mình lẻ loi nữa.

Từ hôm nay, họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro