6.GERDNANG ĐẾN VỚI THÀNH AN NHƯ BỐN MÙA -XUÂN-HẠ-THU-ĐÔNG.
Cậu dám nghĩ, dám bình luận,
tớ dám viết.
Ngọt hay ngược? Chay hay thịt? Hạnh phúc hay bi thương? Muốn một tình yêu dịu dàng đến tan chảy hay chiếm hữu đến nghẹt thở? Muốn rơi vào thiên đường hay kéo nhau xuống địa ngục?
Tớ viết tất. Cậu chỉ cần bình luận một lời, tớ sẽ dệt nên câu chuyện mà cậu không thể dứt ra. Đau đớn đến nghẹt thở hay hạnh phúc đến phát nghiện, tất cả đều tùy cậu chọn.
( làm ơn đi, tôi đã bí quá bí.)
( Không ấy mình cho char cũng được, mấy bồ thích couple nào? )
*
(Hiện đại, đô thị, đa công nhất thụ, ngọt sún răng, nhẹ nhàng, chữa lành, sống chung, không định danh, HE,..)
Chap này viết để trả bà kyen3541, đang cố gắng trả hết plot ạ.
*
Đặng Thành An thường nghĩ: tình yêu giống như mùa.
Đến bất chợt, rời đi không lời, và đôi khi chẳng biết mình đang ở đâu trong năm tháng mơ hồ ấy.
Nhưng mùa trong lòng An lại không trôi đi như quy luật của đất trời.
Mùa của An... có năm người làm gió.
*
Có những buổi sáng, khi Thành An mở mắt ra, thế giới ngoài khung cửa sổ mờ mịt như một bức tranh nước chưa kịp khô.
Mưa rơi – không ào ạt, không dữ dội – mà từng giọt, từng giọt lặng lẽ lướt trên mặt kính, như thể đang viết lên một bản thư tình không bao giờ gửi.
Rèm trắng lay nhẹ theo gió, vạt vải mỏng chạm vào làn da trần mát lạnh của cậu, để lại cảm giác nhồn nhột như có một ngón tay vô hình đang vờn qua sống lưng.
Căn phòng vẫn còn mùi của đêm qua – thoang thoảng gỗ ẩm, mùi trà hoa cúc sót lại trong cốc, và phảng phất một chút mùi người – dịu dàng, thân thuộc, như thể nó đã ở đây từ rất lâu, từ trước cả khi An nhận ra mình cần nó.
,
Ngôi nhà họ đang sống – căn nhà chung nằm ẩn trong một con hẻm nhỏ đầy dây leo và cánh cửa sơn trắng bạc màu – từng là một quyết định chóng vánh.
Ban đầu là vì âm nhạc.
Họ gom nhau lại, năm con người chẳng mấy giống nhau, vác theo mỗi người một đam mê, một ngông cuồng, một vết sẹo trong lòng.
Họ bảo: "Thuê nhà chung đi, cho tiện làm việc."
Nhưng rốt cuộc, cái sự tiện ấy chỉ là cái cớ.
,
Chẳng ai rời đi. Dù không ai từng ép nhau phải ở lại.
Ngày tháng trôi qua, như thể beat của một bản nhạc không có đoạn kết.
Không cao trào, không hồi kết, chỉ là những vòng lặp dịu dàng, cứ thế mà tiếp nối.
Và giữa tất cả những điều không tên ấy, có một Thành An – ngồi giữa sofa, chân co lên ôm lấy gối, mắt dõi theo từng vệt nắng nhòe trên trần nhà – tự hỏi: có phải trên đời có thứ tình yêu không cần sở hữu?
Một thứ tình yêu không đặt điều kiện.
Không buộc ràng.
Không độc chiếm.
Không thề nguyền.
Chỉ là thương – âm ỉ, bền bỉ, như tiếng mưa thầm thì bên ngoài khung cửa.
*
Hiếu Thứ Hai đến như mùa hè Sài Gòn – ồn ào, bốc đồng, và cháy bỏng đến mức không ai dám lại gần mà không sợ bỏng tay.
Cậu ấy luôn xuất hiện cùng mùi nước hoa hơi nồng, tiếng bước chân nện chắc trên sàn gỗ, và cái cách đẩy cánh cửa ra bằng vai như thể căn nhà này là một phần cơ thể mình.
Hiếu sống như thể không có ngày mai, nhưng lại quan tâm An bằng những điều nhỏ đến mức chính An đôi lúc cũng không dám tin nó là quan tâm thật.
Chẳng hạn như sáng nào An cũng uống sữa yến mạch – loại không đường, mát ruột, hơi nhạt.
Và sáng nào, khi An vừa đặt chân xuống bếp, cái ly thủy tinh quen thuộc cũng đã nằm đó, lạnh vừa đủ, đặt trên khăn lót ly.
Không ai bảo ai, cũng không ai hỏi ai làm.
Nhưng một hôm, An dậy muộn.
Cậu rón rén xuống bếp, bắt gặp Hiếu đang nghiêng người, rót sữa từ bình thủy tinh ra ly, động tác chậm rãi, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Ánh nắng rọi qua cửa sổ vẽ lên gò má cậu ấy một vệt sáng mềm, khiến cho bóng lưng trông như một bức họa.
An đứng nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lùi lại.
Từ hôm đó, cậu không bao giờ hỏi ly sữa ấy đến từ đâu nữa.
,
Kewtiie – Đinh Minh Hiếu – đến như mùa thu Hà Nội: im lặng, kiệm lời, nhưng chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến trái tim người ta rung lên khe khẽ.
Cậu ấy ít khi thể hiện cảm xúc bằng lời.
Nhưng An luôn cảm nhận được ánh nhìn của Kewtiie – thứ ánh nhìn không vồ vập, không dồn dập, mà chỉ chạm nhẹ vào An mỗi khi cậu không để ý.
,
An hay làm việc muộn.
Có lần, khi cậu ngủ gục trên bàn làm nhạc, cổ gập xuống một bên đầy đau nhức, tỉnh dậy đã thấy có một chiếc gối mềm lót dưới tay mình.
Bên cạnh là tấm chăn mỏng có mùi vải vừa được phơi nắng – mùi của dịu dàng, của quan tâm, của lặng thầm.
Không ai nhận đã đặt nó ở đó.
,
Nhưng buổi sáng hôm sau, An bắt gặp Đinh Hiếu đang ngồi ngoài hiên, tay ôm laptop, mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ.
Anh ấy chỉ ngẩng lên, khẽ cười.
"Gíp ngủ ngon chứ?"
,
Bảo Khang thì như mùa đông – lạnh ở ngoài, nhưng nếu đủ kiên nhẫn, bạn sẽ thấy trái tim cậu ấy đỏ lửa như bếp than trong đêm rét.
Khang thường càu nhàu.
Với ai cũng vậy.
Đặc biệt là với An.
"Đi mưa về mà không lau tóc là muốn bệnh hả?"
"Mặc cái áo mỏng như tờ giấy thế kia rồi ngồi điều hòa, chịu được mới lạ!"
"Trời đất, ai lại nấu mì mà cho cả... bột cacao vào?"
An chỉ cười.
Nhưng sau những lời càu nhàu ấy, luôn là hành động – khăn lau tóc khô sẵn trên bàn, áo hoodie rộng được vắt ngay cạnh ghế sofa, tô mì mới nóng hổi đặt xuống cạnh cái "tội lỗi" ban nãy.
,
Một lần, An sốt.
Không cao, chỉ là mệt mỏi thôi.
Nhưng Khang đã hoãn cả buổi ghi hình.
Anh ấy không nói gì, chỉ ngồi ở đầu giường suốt buổi, thỉnh thoảng ép khăn lạnh lên trán An bằng bàn tay không hề dịu dàng.
"Không ai thay được mày trong cái nhà này đâu," Khang lầm bầm.
"Nên đừng có đổ bệnh vô duyên kiểu đó nữa."
An nghe mà không nói.
Nhưng trái tim thì đang tan ra, như viên đường gặp trà nóng.
,
Lâm Bạch Phúc Hậu – Manbo – thì lại đến như một cơn mưa đầu mùa.
Không báo trước.
Không ồn ào.
Nhưng mang theo mùi đất, mùi hoa và cả sự chữa lành.
Hậu không nói nhiều.
Cậu ấy thường ngồi bên An, im lặng, cùng nghe nhạc.
Thỉnh thoảng là tiếng gõ bàn phím của Hậu, tiếng chuột click nhẹ nhàng như hơi thở, và một bản beat mới vang lên từ loa.
,
Có một tối, khi cả nhóm đều bận, An đứng loay hoay nấu cơm.
Cậu không giỏi bếp núc.
Muối quên nêm, cơm sống, canh thì nhạt như nước mưa.
Vậy mà Hậu ăn hết.
"Chíp không cần phải gồng đâu," Hậu nói, đũa gõ nhẹ vào thành bát. "Bọn anh ở đây không phải để được chăm. Mà để cùng sống."
An không nói gì, nhưng hôm đó, cậu ngủ rất ngon.
,
Mỗi người một kiểu thương.
Một cách chạm khác nhau vào trái tim.
Không ai nói yêu An.
Nhưng tất cả đều yêu An.
Theo một cách riêng.
Lặng lẽ. Dai dẳng. Như những mùa – không bao giờ đến cùng lúc, nhưng chưa từng thực sự rời đi.
*
An từng nghĩ rằng, trái tim con người có giới hạn.
Rằng nếu trái tim là một căn phòng,
thì cậu đã chật kín bởi tình yêu dành cho âm nhạc, cho những lần được đứng trên sân khấu,
cho những hôm ngồi một mình bên laptop mà vẫn thấy đủ đầy.
Cậu không nghĩ, một ngày nào đó, trái tim mình lại trở thành...
một ngôi nhà nhỏ, đủ chỗ cho bốn mùa, mang hình hài bốn người đàn ông.
,
Hiếu là mùa hè – nóng bức, bực bội, nhưng luôn khiến người khác muốn tìm một nơi râm mát để dựa vào.
Hậu là mùa thu – dịu dàng và vững chãi, như cái chạm tay lên vai khi cậu vừa dậy sau cơn sốt.
Hiếu Đinh là mùa xuân – tinh tế, ít lời, nhưng lại hay để lại những mảnh kẹo ngọt trong túi áo cậu.
Khang là mùa đông – tưởng lạnh, nhưng chỉ cần chạm vào là thấy ấm đến nực cười.
,
Trong từng khoảnh khắc ấy, An cảm tưởng trái tim mình không còn là một căn phòng, mà là một cánh đồng đang nở hoa, ngập tràn ánh nắng và tiếng cười của bốn mùa.
Và cậu – người luôn nghĩ mình chỉ có thể đứng ở bên lề – đang bước chậm rãi vào giữa một vòng tay chưa từng có khuôn mẫu, nhưng lại vừa vặn đến kỳ lạ.
Bốn mùa ấy không đến để cướp đi gì cả.
Họ chỉ đến... để yêu.
,
An sống giữa GerdNang như một thửa đất nằm lặng thinh, nhưng ngày một màu mỡ hơn vì những chăm chút không tên.
Cậu từng tự nhủ: "Mình chỉ được yêu đến mức này thôi."
Chỉ có thể lặng lẽ tận hưởng những cái ôm bất chợt khi người ta mệt.
Chỉ có thể nhận lấy ánh mắt họ trao trong buổi sáng đầu đông, khi chăn chưa kịp gấp.
Chỉ có thể giả vờ ngủ khi ai đó khẽ đặt tay lên trán, kiểm tra xem An có đang sốt không.
Vì yêu bốn người ư?
,
Vậy mà cái đêm hôm ấy,
trời mưa, không ào ạt như cơn dông giữa hè, mà dai dẳng, nhỏ nhẹ như một bản nhạc không lời phát đi trong quán cà phê không có khách.
An ngồi trên sofa, quấn chăn đến ngang eo.
Cậu không lạnh, nhưng không biết phải làm gì với đôi tay, nên cứ giấu dưới lớp vải mỏng như thể đang giấu cả trái tim run rẩy của mình.
Chiếc ấm trà nhỏ trên bàn gỗ xưa cũ vừa được rót đầy.
Kewtiie lặng lẽ đặt trước mặt cậu một chén sứ trắng.
Hơi nóng bốc lên, làm ửng hồng hai gò má đã mệt nhoài vì cả ngày thu âm.
Một khoảnh khắc thật lâu trôi qua, không ai nói gì.
Rồi, An là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh.
"Em biết là... điều này rất kỳ lạ. Nhưng em nghĩ, mình nên nói rõ."
Cậu ngẩng mặt lên, mắt chạm vào từng người.
Không tránh né, không ấp úng.
Chỉ là một ánh nhìn buồn và thẳng thắn.
"Em không muốn ai đau lòng. Em thật sự... không biết nên làm gì."
Hậu dựa vào ghế, hai tay đan lại, giọng trầm như tiếng đàn trầm ngân dưới đáy lòng.
"Vì em nghĩ mình phải chọn?"
An gật khẽ.
Khang rướn người tới trước, chống cằm nhìn cậu như đứa trẻ đang lắng nghe cổ tích.
"Thì em thích ai nhất?"
Cậu im lặng.
Rồi thở ra.
Thở như thể trút bỏ một mùa mưa đọng lại trong lồng ngực đã lâu.
"Không ai hết. Nhưng cũng không thể không có ai cả."
Câu trả lời khiến cả căn phòng như ngưng thở.
Rồi—Hiếu bật cười.
Tiếng cười trầm và ngắn, nhưng không giễu cợt.
Chỉ là một sự nhẹ nhõm như vừa hiểu ra điều gì đã lẩn khuất bấy lâu.
"Em không yêu tụi anh như kiểu trong phim. Nhưng mà... em thương tụi anh?"
An quay sang anh.
Cái gật đầu nhẹ, nhỏ, nhưng như thắp lên ngọn lửa giữa lòng đêm.
"Em quan tâm đến tụi anh. Em vui khi tụi anh ở đây. Em nhớ khi ai đó vắng mặt... Em muốn ôm mọi người."
Lần này, Hiếu Đinh là người khẽ nhắm mắt, rồi mở ra.
Trong đáy mắt cậu, An thấy một khoảng dịu dàng chưa bao giờ dám lộ.
"Anh từng nghĩ tình yêu phải được xác định rõ ràng. Một người, một mối quan hệ. Nhưng giờ, anh nghĩ... anh chỉ muốn được ở cạnh em."
Hậu nghiêng người về phía An, giọng như đang đọc một đoạn sách anh viết riêng cho đêm nay.
"Có những tình cảm không thể gọi tên, nhưng không có nghĩa là nó không có thật. Anh không cần em chia đều. Chỉ cần em sống thật với tim mình."
An muốn khóc.
Nhưng thay vì khóc, cậu cười.
Một nụ cười mong manh và biết ơn.
"Em sợ... sẽ làm tổn thương mọi người."
Khang khẽ lắc đầu, lần đầu không trêu đùa.
"Tụi anh trưởng thành rồi. Mà người trưởng thành thì biết tự chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình."
"Nếu ai đó không chịu nổi, thì người đó sẽ rời đi. Nhưng nếu vẫn ở lại..." – Hiếu chậm rãi, "...thì là lựa chọn."
Bốn đôi mắt nhìn cậu.
Không hối thúc.
Không kỳ vọng.
Chỉ đơn giản... là chờ.
An siết chặt ly trà bằng cả hai tay.
Cậu cảm thấy như tim mình đang mở một cánh cửa lớn.
Không phải vì được chào đón, mà vì lần đầu tiên, có bốn người... ngồi yên để đợi câu trả lời, với một trái tim chân thành.
"Em không hứa sẽ yêu như cách mọi người mong. Nhưng nếu tình yêu có thể là một ngọn đèn, thì em muốn giữ lửa cho tất cả. Nhẹ nhàng thôi. Không cháy lớn. Nhưng không bao giờ tắt."
Hiếu ngả lưng ra sau, huýt sáo khe khẽ.
"Nghe cũng được đấy. Chắc mai phải bốc thăm xem ai ôm An."
Mọi người bật cười.
Cười thật, không gượng gạo.
Như thể sau cơn mưa, bầu trời vừa hé ra một vệt nắng mỏng.
Minh Hiếu cầm chăn đắp lại cho An.
Hậu rót thêm trà.
Khang lấy điện thoại nhắn một dòng gì đó lên group, rồi giơ ra: "Phân công trực ôm!"
,
Tình yêu của họ với An không ồn ào, chẳng cần so đo hơn thiệt—nhưng mỗi người đều mang một phần An trong tim, như mạch máu lặng lẽ nuôi sống điều gì đó thiết yếu.
Dù thế giới có xoay bao nhiêu vòng, có gặp bao nhiêu người đi qua, thì An vẫn là điều không thể thay thế—giống như một nốt nhạc duy nhất, nếu thiếu đi, bản nhạc sẽ mãi mãi dang dở.
,
Tình yêu này—không giống trong tiểu thuyết.
Nó không rực rỡ ngay từ đầu, không có nụ hôn vội vàng hay những lời thề nguyện đầy chất thơ.
Nhưng tình yêu này—có gốc rễ.
Có lắng nghe.
Có trưởng thành.
Và cậu biết, từ đêm nay, căn nhà này... đã có thêm một điều gì đó lặng lẽ nảy mầm.
*
Một năm sau,
căn nhà ấy vẫn đứng đó như một câu chuyện cổ tích viết dở.
Mọi thứ chẳng thay đổi là bao – ngoài chiếc giường lớn được đặt giữa phòng, trải ga trắng phẳng phiu, và bốn chiếc bàn làm việc kê sát tường như những cột trụ nhỏ, nâng đỡ một thế giới riêng yên ổn.
Không còn lời giãi bày, không còn những câu hỏi "liệu điều này có đúng",
chỉ còn sự hiện diện – và cách họ nhẹ nhàng đặt nhau vào trong nhịp sống, như đặt một tờ giấy mỏng vào quyển sổ đang mở dở, không làm xô lệch trang nào, nhưng khiến tất cả trở nên có nghĩa.
,
Sáng thứ hai, An thức giấc trong lòng Hậu.
Không tiếng chuông, không gọi tên, chỉ là một chút ánh nắng rón rén lách qua rèm cửa, đậu lên những sợi tóc rối.
Tay Hậu vẫn siết lấy tay cậu, như đã quen với việc níu giữ một điều gì đó quan trọng cả trong giấc ngủ.
Hơi thở anh đều đều, và tim cậu bỗng đập chậm lại, như thể đang học cách hòa theo một nhịp sống dịu dàng.
,
Chiều thứ tư, Đinh Minh Hiếu khẽ gỡ tai nghe khỏi cổ mình, đặt lên tai An một bản phối mới.
Âm nhạc vang lên, dịu như giọt mưa đầu mùa rơi trên mái tôn.
Hiếu Đinh cúi sát, giọng thấp đến mức chỉ mình An nghe được:
"Ngủ đi, anh canh cho. Không để bất cứ tiếng ồn nào chạm tới em."
Cậu gật khẽ, rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh, để bản nhạc ru mình vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, bầu trời loang loáng màu cam nhạt – như thứ ánh sáng vẫn hiện lên khi người ta nhắm mắt, nhưng vẫn thấy được tình yêu.
,
Tối thứ bảy, Khang rủ An ra ngoài.
Không lý do, không lịch trình.
Chỉ đơn giản là một vòng xe chậm qua từng góc phố thân quen.
Gió lùa vào áo khoác, tiếng cười nhỏ lẩn giữa các ngã tư.
Đến khi dừng lại, họ đứng trước một tiệm bánh nhỏ, với ô cửa kính loang lổ hơi nước và ánh đèn vàng cũ kỹ.
"Chỗ này chỉ mở cuối tuần," Khang nói, ánh mắt sáng như một đứa trẻ cất giấu bí mật, "Nhưng bánh caramel ở đây là món anh hay ăn, mỗi khi nhớ An."
Cậu cắn một miếng bánh, để hương ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, và trong lòng, cậu nghĩ – có lẽ, có những lời tỏ tình không cần nói ra, mà chỉ cần...
một tiệm bánh quen, và hai người đứng bên nhau trong ánh sáng của một ngày sắp hết.
,
Đêm chủ nhật, Hiếu ngồi bên cây đàn, khẽ chỉnh từng dây như chạm vào nhịp đập của chính mình.
Mỗi âm thanh vang lên là một lần anh nghiêng đầu lắng nghe – không chỉ tiếng đàn, mà cả tiếng tim An đang đập đều đều khi cậu tựa vào vai anh, khép mắt.
Tay Hiếu đặt nhẹ lên lưng cậu, vẽ một đường an ủi không hình thù, không lời.
"Ngủ thêm một chút nữa đi," anh thì thầm, "Anh sẽ chơi cho em nghe."
Và dưới ánh đèn bàn mờ vàng,
căn phòng im ắng như thể thế giới ngoài kia không còn gì đáng bận tâm.
Chỉ còn tiếng đàn ngân nga, tiếng thở mềm mại, và hơi ấm của những người đã quyết định không rời xa nhau.
,
Họ sống cùng nhau – không như một điều gì kỳ lạ hay phi lý, mà như thể... chuyện ấy chưa từng cần lý giải.
Tình yêu của họ không có tên gọi cố định, không có dấu chấm câu hay ranh giới rõ ràng.
Nhưng nó hiện hữu – rõ ràng và ấm áp như một tách trà pha buổi sớm, như một chiếc khăn quàng cũ vẫn còn giữ mùi hương quen thuộc.
Tình yêu ấy không cần vừa khuôn – bởi vì chính họ, là khuôn hình của nhau.
*
Năm năm sau, An vẫn là người pha trà mỗi sáng, vẫn chọn pha nhạt, và vẫn bị Khang nhăn mặt yêu thương.
Mười năm sau, An vẫn hay quên chìa khóa, nhưng Hậu vẫn luôn về sớm hơn một chút—để mở cửa cho cậu, và ôm vào lòng như thói quen.
Mười lăm năm sau, dù tóc chàng prod đã điểm bạc, tay Hiếu không còn đàn nhanh, Khang bớt nói đùa—An vẫn là người ở giữa, khiến tất cả dịu lại bằng một ánh mắt.
Bốn người—đã yêu An như vậy.
Và vẫn đang yêu, theo cách mà không ai có thể thay thế.
*
Tình yêu, thật ra, chưa bao giờ chịu nằm yên trong một khuôn mẫu.
Nó có thể mang hình dáng của một cái ôm thật chặt giữa đêm mưa, một ánh nhìn chạm khẽ giữa đám đông, hay một bàn tay im lặng đặt lên vai khi lòng người chao đảo.
Nó không đòi hỏi phải gọi tên, cũng chẳng cần xã hội phải tán thành.
Nó chỉ cần tồn tại—thật, dịu dàng, và kiên định.
Và tình yêu mà An nhận được, là một minh chứng lặng lẽ cho điều ấy.
Một bàn tay giữ chặt khi cậu loạng choạng.
Một bờ vai để tựa đầu khi cả thế giới quay cuồng.
Một căn bếp với tiếng cười tan trong mùi lẩu cay thơm nức giữa ngày mưa xám.
,
Năm con người.
Năm mảnh dịu dàng không trùng lặp.
Nhưng mỗi người đều chọn thương An bằng cách riêng của họ—tự nhiên như thở, như nhịp đập, như mùa.
,
Cậu không chọn ai—bởi cậu yêu tất cả.
Và điều kỳ diệu nhất là: tất cả cũng đã chọn yêu cậu.
Không phải yêu một phần.
Mà là trọn vẹn.
Không phải vì An cần.
Mà vì An xứng đáng.
*
Bà ưng không hả bà kyen3541?
Đang tăng tốc độ viết nha mấy bồ, ai đặt rồi vẫn đặt tiếp được nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro