7.NGÂN TRUNG-PHIM HÀN-MƯA XUÂN

Cậu dám nghĩ, dám bình luận,
tớ dám viết.

Ngọt hay ngược? Chay hay thịt? Hạnh phúc hay bi thương? Muốn một tình yêu dịu dàng đến tan chảy hay chiếm hữu đến nghẹt thở? Muốn rơi vào thiên đường hay kéo nhau xuống địa ngục?

Tớ viết tất. Cậu chỉ cần bình luận một lời, tớ sẽ dệt nên câu chuyện mà cậu không thể dứt ra. Đau đớn đến nghẹt thở hay hạnh phúc đến phát nghiện, tất cả đều tùy cậu chọn.

( Ý là tui nhận req á mí bồ )

( Không ấy mình cho char cũng được, mấy bồ thích couple nào? )

*

Đang mắc bệnh lười nên mấy boà thông cảm nha... chap mới lâu hơn mọi khi á.

*

(TrungxNgân, 1 x 1, hiện đại, bạn đời, em bé hay dỗi x anh lớn cưng chiều,..)

Lưu ý: có cảnh H, bồ nào ăn chay chờ fic sau nha.

*


Tui muốn chia sẻ một chút trước khi các bạn đọc đến đoạn thân mật trong truyện.

Cảnh 18+ từ trước giờ không được tui viết với mục đích gây sốc hay tạo khoái cảm thuần túy. Tui không chọn cách miêu tả quá trần trụi hay trực diện, mà muốn thể hiện nó như một khoảnh khắc yêu — dịu dàng, nồng nàn và đầy thấu cảm. 

Làm tình(H, với tui, không chỉ là sự hòa quyện thể xác, mà còn là nơi hai con người chạm vào phần mong manh nhất của nhau, bằng yêu thương và tin tưởng. Song, tui luôn mong muốn giúp người đọc cảm nhận được đó là "làm tình" chứ không chỉ là "quan hệ".

Vì vậy, cảnh H trong truyện có thể sẽ hơi nhẹ, hơi mờ, không gay gắt hay mãnh liệt, nhưng tui mong các bạn sẽ cảm nhận được sự tha thiết trong từng cử chỉ, cái ôm, nụ hôn hay ánh nhìn.

Mong rằng sự dịu dàng đó đủ khiến trái tim bạn rung lên một chút.

→ Cảnh H không tục, không thô, không cố gồng "nóng bỏng", mà là một đoạn thân mật chân thành giữa hai người yêu nhau thật sự.


*


Ngoài kia, trời Sài Gòn đổ cơn mưa đầu mùa. 

Mưa không dữ dội, chỉ đủ làm con ngõ nhỏ phủ lên một màu trầm mặc, như thể đất trời đang thì thầm điều gì đó kín đáo với người đời.

Giữa thứ mưa mỏng như tơ lụa ấy, có hai người nọ ngồi tựa vào nhau, giữa chiếc ghế bọc vải nhung, đối diện với màn hình tivi đang phát một bộ phim lãng mạn.

,

Bầu không khí trong căn phòng lại yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe được tiếng da thịt chạm nhau khi Ngân ngồi gọn trong lòng Trung – như một con mèo nhỏ cuộn tròn giữa lòng bếp ấm.

Phim Hàn vẫn chạy. 

Những lời thoại bi lụy cứ vang lên, chầm chậm mà tha thiết. 

Ngân rúc trong lòng Trung, cả người co lại vừa buồn vừa tủi.

Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ dụi mặt vào ngực anh khi bộ phim đến đoạn chia ly – nơi hai nhân vật chính phải rời xa nhau, không vì hết yêu, mà bởi cuộc đời này quá tàn nhẫn với những điều quá đỗi dịu dàng.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã thấm ướt một góc áo hoodie màu tro mà Trung đang mặc. Mảnh vải nơi ấy trở nên ẩm lạnh, còn trái tim anh thì mềm nhũn.

"Lại mít ướt nữa rồi..." – Trung khẽ cúi đầu, cằm chạm nhẹ lên mái tóc mềm, giọng anh dỗ dành hệt đang nói chuyện với một đứa nhỏ. 

Bàn tay to chầm chậm vuốt dọc sống lưng, từng vòng tròn êm ái như vỗ về, như dỗ dành một em bé mộng mị giữa giấc mơ.

Trung cảm nhận được từng cái run khe khẽ nơi bả vai, như những đợt sóng nhỏ dội vào lòng anh.

Anh không nói thêm gì, chỉ tiếp tục xoa lưng, động tác dịu dàng đến mức trái tim cũng muốn tan ra.

Đến khi ngón tay dừng lại ở hông, rồi nhẹ nhàng trượt xuống – không vội vã, chẳng hề gấp gáp – chỉ như đang xin phép bằng chính sự mềm mỏng của mình.

Ngân ngẩng lên. 

Mắt vẫn còn vương nước nhưng mắt đã ánh lên nét sáng dịu dàng, ướt át như sương mai.

Cậu mím môi, có vẻ còn đang dỗi, còn chưa tha cho đời vì cái kết quá buồn vừa rồi, nhưng ánh mắt đã không giấu nổi nét mong manh, ánh lên 6 chữ: "Giờ anh tính làm gì em đó?"

Trung bật cười khẽ, giọng anh trầm rì rào giống gió từ một nơi ấm áp:


"Hay  2 mình... diễn lại đoạn đoàn tụ nha?"

,

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ nhẹ vào ô cửa sổ đang vẽ nền cho khoảnh khắc dịu dàng ấy.

Một thoáng, Ngân chẳng đáp. 

Cậu chỉ nhướng người lên, hôn nhẹ vào môi anh – cái chạm nhẹ đến mức gần như không tồn tại, nhưng lại đủ khiến cả lồng ngực Trung thắt lại vì thương.

Ngân vẫn hơi phụng phịu, nhưng ánh mắt thì đã êm một tầng nước. 

Nụ hôn ấy như lời thì thầm:
"Em tha cho anh đó. Nhưng phải ôm em thiệc chặt."

Trung ôm chặt lấy cậu, như thể trong vòng tay mình đang là điều quý giá nhất trên đời. 

Một tay đỡ gáy cậu, tay còn lại siết lấy vòng eo mảnh khảnh ấy. 

Động tác vừa vững vàng vừa nhẹ nhàng, vừa như giữ lấy một món đồ thủy tinh dễ vỡ – hay đúng hơn, là một em bé anh không nỡ buông rời.


*


Trung không vội.

Anh ngồi đó, để ánh đèn ngủ màu hổ phách đổ bóng lên khuôn mặt của Ngân — một gương mặt mang vẻ ngây thơ đến mức khiến người ta muốn cưng chiều đến tận cùng, nhưng đồng thời lại có chút gì đó khơi gợi những khát khao tận đáy sâu bản năng.

Tay anh luồn xuống vạt áo len mềm, từng chút kéo lên.

Ngân đưa tay lên theo, động tác ngoan ngoãn đến lặng người.

Khi chiếc áo được lột khỏi đầu, làn da trắng dưới ánh đèn hắt lên. bức tượng thạch cao-cậu đang được nhà điêu khắc-anh gìn giữ bằng cả trái tim. 

Bờ vai mảnh, lồng ngực còn non, và phần eo thon thả cong lên nhẹ nhàng càng thêm kích thích người trước mặt.

Anh  đặt tay lên eo cậu, đầu ngón tay miết dọc đường sống lưng. 

Mỗi nơi anh chạm qua đều khiến da Ngân nổi gai nhẹ, không có sự chán ghét hay bực mình nào cả, chỉ có tình yêu và sự can tâm tình nguyện được ở bên nhau.

,

Trung  cúi xuống, hôn lên hõm vai – nơi làn da mỏng như cánh hoa sáng sớm.

Đôi môi ấm mơn man qua từng đốt xương đòn, rồi trượt xuống trước ngực. 

Ngân khẽ nghiêng đầu, thở gấp, hai má đỏ bừng nhuộm nắng.

"Anh... đừng nhìn em lâu thế..." – giọng cậu lấp lửng tan giữa bọt nước, muốn dỗi nhưng rồi lại thôi.

"Không nhìn sao biết em đẹp đến mức nào khi yêu?" – Trung thì thầm, giọng anh trầm như tiếng cello kéo chậm một nốt buồn mê hoặc.

Ngón tay Trung đã chạm đến cạp quần cậu. 

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt dõi vào mắt Ngân, chờ một cái gật đầu nhỏ - một lời thỉnh cầu được cho phép.

,

Ngân khẽ gật, hàng mi run lên.

Anh bắt đầu mở nút quần – từng chiếc một – bằng những đầu ngón tay dịu dàng đến nực cười.

Tiếng dây kéo rít xuống khe khẽ vang lên-- một tín hiệu cho những cấm kỵ đang được mở ra.


*


Chuyển động đầu tiên dịu nhẹ đến mức không thể nhận ra.

Chỉ là một cú nhún hông chậm rãi, sâu lắng – như anh đang dò tìm từng nấc cửa thiên đường, nơi ấm áp đến mức khiến người ta muốn bật khóc.

Ngân rướn người lên một chút, cắn môi dưới, mắt ươn ướt nhìn xa xăm. 

Lồng ngực cậu phập phồng, ôm trọn cả cơn bão trong một khung xương mỏng manh.

Không có tiếng rên vang dội, chỉ có tiếng thở gấp lặng lẽ, vỡ ra từng đợt như sóng vỗ bờ giữa đêm khuya mưa gió.

Từng cú nhún sau đó dần có nhịp – đều đặn như tiếng kim đồng hồ gõ lên vách gỗ.

Không vội, không mạnh.

Chỉ là một điệu valse chậm – nơi từng chuyển động là một nhịp tim, từng cú hông là một lời yêu, từng đợt va chạm là một câu hát thầm lặng được ngân nga bằng thân thể.


"Em ấm lắm..." – Trung thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực chạm vào vành tai nhỏ mỏng manh.
"Anh chỉ muốn ở đây. Trong em. Mãi."


Ngân siết tay anh lại – rằng nếu buông tay, có lẽ cả cậu sẽ tan thành nước, thành mưa, thành ánh sáng không hình thù.

Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu, để những nụ hôn của anh rơi xuống cổ mình, rồi để lại đó vài vệt hoa đỏ sẫm.

,

Mỗi cú đẩy vào là một cơn rung nhẹ chạy dọc sống lưng,

Mỗi cái siết tay, 

mỗi hơi thở nóng rực phả vào gáy,

là một khẳng định rằng: cậu đang được yêu thương bằng tất cả sự dịu dàng mà cả thế giới ngoài kia chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để trao.

,

"Trung... nhẹ đi..." – tiếng gọi của Ngân run rẩy .

"Ừ, anh ở đây..." – giọng Trung trầm như lời ru của một bài hát cổ.

Anh đổi góc một chút, hạ hông xuống thấp hơn, nhấn thật sâu vào nơi vừa khiến Ngân khẽ bật tiếng.

Một tiếng rên nhỏ, gần như tan luôn vào gối, nhưng đủ khiến Trung nghiêng đầu cười khẽ, hơi thở dội vào cổ cậu ấm nóng:

"Chỗ này hả...?"

,

Ngân không đáp. 


Cậu chỉ siết chặt hai tay, cong người lên--cong như một loài dây leo mềm nhũn đang tìm nơi bám rễ.

Nhịp nhún trở nên mượt mà giống suối trượt trên đá cuội, chậm, sâu, đều, tha thiết-- là minh chứng cho 5 chữ: "lời yêu bằng thân xác."

Âm thanh là tiếng vải sột soạt, tiếng va chạm mơn man, tiếng hôn ướt át, và cả tiếng tim họ đập thình thịch vào nhau – không còn phân biệt của ai.

Trong một nhịp sâu nhất, lâu nhất, Trung ghì người lại, ép chặt thân thể mình vào cậu như muốn in dấu vĩnh viễn, khảm bóng hình Ngân vào xương tuỷ.

Giọng anh khàn hẳn đi, rơi xuống cổ Ngân như một cơn mưa thì thầm:

"Anh sẽ dịu dàng. Mãi mãi dịu dàng. Đừng khóc nữa..."

Ngân gật đầu trong vòng tay ấy – một lời nguyện không cần nói thành lời.
Giọng cậu nghèn nghẹn, mềm như tơ, vỡ ra như thủy tinh:

"Ừ... Không khóc."


*


Khi mọi chuyển động dần chậm lại, khi những cơn run khẽ nơi sống lưng tan dần vào hơi thở sâu cuối cùng, Trung siết cậu trong tay, vùi mặt vào mái tóc hơi ẩm mồ hôi, thở ra một tiếng khẽ như thở hộ cậu cả phần mệt mỏi còn lại.

Ngoài trời, mưa đã ngớt.

Tiếng tí tách trên mái tôn cũng trở nên nhỏ bé như tiếng tim đập.

,

Ngân ngoái đầu lại, mắt vẫn còn hoe đỏ, ánh nhìn mềm như nước.

Cái kiểu nước mắt còn chưa ráo mà đã ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt vừa tủi vừa yêu, khiến tim Trung mềm nhũn.

,

"Anh biết không..." – cậu lí nhí, giọng còn hơi nghèn nghẹn – "Em không chắc là em giỏi yêu... Em dễ dỗi, hay nói mấy câu gắt gỏng... Nhưng mà nếu được bắt đầu lại, em vẫn muốn được nằm trong tay anh như thế này."

,

Trung không trả lời ngay.

Anh chỉ cúi xuống, hôn thật khẽ lên thái dương cậu.

Một nụ hôn dịu dàng như xoa dịu, như xí xóa hết mọi giận hờn, như nói "ngoan nào, có anh đây."

,

"Anh đâu cần em giỏi yêu gì đâu." – anh thì thầm, giọng trầm và khàn sau tất cả dịu dàng – "Anh chỉ cần em cứ là em, là cái đứa hay nhăn mặt, hay giả vờ giận anh cho đã rồi tự chui vô lòng anh như mèo tìm chăn. Đời anh mà là một cuốn sách, thì em chính là chương anh thương nhất. Đọc hoài không chán, đọc kỹ đến nỗi nhắm mắt cũng thuộc từng dấu phẩy chấm câu."

Ngân bật cười khẽ, cái kiểu cười nửa xấu hổ nửa hạnh phúc, rồi dụi mặt vô ngực anh như thói quen.

"Ghét ghê, ai mà hay vờ giận chứ..." – cậu lầu bầu, nhưng giọng cưng đến mức chẳng ai tin.

Trung ôm siết cậu thêm chút nữa, một tay đỡ gáy, tay kia khẽ xoa lưng như ru một đứa trẻ.
Phòng thơm mùi da thịt và hơi thở, vương vất cả chút gió mưa dịu dịu sau khung cửa.

Cả hai chẳng nói gì thêm.
Chỉ nắm tay nhau.
Thật chặt.
Như thể ngoài kia, chẳng còn gì đáng kể bằng việc có nhau trong vòng tay.


*


Tình yêu giữa họ không cần rực rỡ.

Nó là từng cái giận hờn vu vơ, từng tiếng "hứ" rồi lén nhìn xem người kia có dỗ không.
Là từng buổi xem phim mà em bé rúc trọn vào lòng, miệng còn cằn nhằn "phim buồn ghê" nhưng tay thì chẳng buông người bên cạnh.
Là anh lớn sẵn sàng làm chăn ấm mỗi khi trời trở lạnh, và là em bé luôn tìm đường chui vào tim anh mỗi khi lòng mình giông gió.

Tình yêu – nếu phải gọi tên – với họ...

Là mỗi đêm ngoan ngoãn nằm trong vòng tay quen thuộc.
Là mỗi sáng dẫu còn ngái ngủ, vẫn khều tay nhau để kiểm tra: người kia vẫn ở đây.
Là một người dám dỗi, và một người nguyện dỗ mãi mãi.


*


Mãi.
Vẫn sẽ là em bé của anh.
Và anh – vẫn là nơi em muốn về


*


Tui trả bà Soralkari ạ

Bà ưng không hả bà?


Dạ tui đang cố trả hết nha, chờ tui...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro