Violet x Butterfly: Huyết Ma Thần (p1)

Warning: OOC

AU Huyết Ma thần

==============================================

Nhân loại ngày càng bước gần tới sự diệt vong hơn, nhờ có công ơn của Huyết Ma Thần. Ả là một ác quỷ, quái vật do chính nhân loại tạo nên. Giờ đây, con người chỉ còn cách bất lực, chờ đợi ngày tận thế, cũng như là màn báo thù cuối cùng của ả ta. Nhưng không hẳn là họ chỉ còn mong đợi vào cái chết vĩnh cửu, một đội quân hùng mạnh đã được tạo dựng nên để chống lại Huyết Ma Thần. Đội quân đó gồm những con người tinh nhuệ, dũng mãnh nhất của nhân loại. Đứng đầu hơn mười ngàn người đó, là Long Thần Soái, Lôi Quang Sứ và Phượng Cửu Thiên.

Long Thần Soái xuất thân từ một gia đình quý tộc, được hưởng nhiều phú quý tài lộc từ nhỏ. Nhưng thay vì thừa kế gia sản và làm lãnh đạo cho gia tộc, hắn lại lựa chọn giúp đỡ nhân loại và cầm quân đi dẹp giặc ngoại xâm, nhằm đem lại bình yên cho vương quốc. Lôi Quang Sứ, với xuất xứ không rõ nguồn gốc, vốn dĩ là kẻ thù lớn nhất của Long Thần Soái. Hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân. Nghe đồn, trận chiến nảy lửa nhất giữa họ đã diễn ra trong 3 ngày liên tục, khiến cho nhiều người không khỏi khâm phục đồng thời sợ hãi hai người này. Mâu thuẫn giữa Lôi Quang Sứ và Long Thần Soái, đáng lẽ ra sẽ tiếp diễn hơn ngàn năm nữa, nếu không có sự can thiệp của Phượng Cửu Thiên. Nắm giữ trong tay sức mạnh của Phượng Hoàng, cùng với sự kiên định vốn có, Phượng Cửu Thiên được coi là bất bại, trăm trận trăm thắng. Người người ai cũng ngưỡng mộ và cảm mến 3 vị nhân tài của nhân loại, cho rằng họ được sinh ra để cùng nhau tụ hội, trở thành nguồn sức mạnh vô địch của toàn thế giới.

Nghe oai phong lừng lẫy là thế, chứ khi ở một mình, hoặc ở cùng nhau, hai tên quý tử kia chả khác nào trẻ ranh.

"Con Bạch Long kia, có đứng lại không hả?!"

"Không đứng lại đó, mình làm gì được nhau?"

Mỗi khi có thời gian rảnh, hai người họ lại như quay lại thời trẻ trâu, cứ thế gây mâu thuẫn và cãi nhau.

"Hai người có thôi ngay không hả?" Phượng Cửu Thiên bực mình, quát to. Đáng lẽ ra hôm nay phải là ngồi bàn họp và uống trà chứ, sao bây giờ lại thành trại trông trẻ rồi? Nàng là người trầm tính, nên không vận động nhiều như hai tên nít ranh kia.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mình xin lỗi mừ......" Long Thần Soái sụt sịt, ngồi quỳ mà mặt cúi gằm xuống, giọng có vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi mừ...." Lôi Quang Sứ nhại lại.

Do hai người quá "nghịch", nên mama Phượng Cửu Thiên đã cho mỗi người ăn một cái cốc vào đầu, miệng không ngừng quở trách.

"Hai người cứ hành xử y hệt con nít vậy. Nhân loại này cũng điên hết rồi, mọi chuyện đều nhờ cậy mình với hai đứa trẻ con! Thật là!" Cô thở dài, ngày tận diệt sắp đến rồi, mà hai người này chưa làm được việc gì nên hồn nữa. Trong lúc không khí giữa ba người im lặng đến đáng sợ, thì một hậu cần chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng:

"Thưa Long Thần Soái, Lôi Quang Sứ, Phượng Cửu Thiên đại nhân, quân đoàn do Huyết Ma Thần chỉ huy đã bất ngờ xuất hiện ở phía Đông Nam kinh thành ạ!"

"Cái gì?!" Cả ba người đồng thanh, không ngờ rằng kẻ địch lại ra tay nhanh như vậy.

"Lập tức ra lệnh phong tỏa ở mọi nơi trong kinh thành, đề cao cảnh giác!" Phượng Cửu Thiên nhanh nhẹn ra lệnh. Hai tên kia cũng đứng lên và ra ngoài chuẩn bị vũ khí. Trận chiến này là trận chiến mở màn giữa đôi bên, nhất định không thể để quân ta thua cuộc. Nếu không, quân địch sẽ chiếm đóng kinh thành này và kèm theo nhiều mạng sống vô tội sẽ bị đe dọa trầm trọng. nàng xoay người đứng dậy, vội khoác lên mình chiếc áo được thêu dệt từ lông Phượng Hoàng, với lấy Phượng Hoàng Kiếm - bảo vật quý giá mà bản thân luôn giữ gìn, mang bên mình đi mọi nơi.

Thanh kiếm này, đã được truyền qua tay biết bao nhiêu thế hệ trong gia tộc Phượng Hoàng. Được cầm lấy Phượng Hoàng Kiếm trứ danh, tức đồng thời gánh nặng về hòa bình và hạnh phúc của nhân dân cũng bị dồn lên vai. Phượng Cửu Thiên nhắm mắt, hồi tưởng lại quá khứ. Hồi còn nhỏ, nàng là con út trong đại gia tộc. Thể chất tuy ốm yếu, nhưng nàng đã không ngừng nỗ lực để chứng minh bản thân là một ứng cử viên sáng giá cho ghế ngồi lãnh đạo trong gia tộc. Có công mài sắt, có ngày nên kim, nàng đã nhận được thành quả xứng đáng, chính là thanh kiếm này, cùng với cái tên Phượng Cửu Thiên.

"Phượng Cửu Thiên? Phượng Cửu Thiên!" Nàng giật mình, quay sang bên cạnh là hai người bạn thân thiết trên danh nghĩa của nàng, họ nhìn có vẻ khá lo lắng và sợ sệt, gương mặt thanh tú của họ đều ướt đẫm mồ hôi.

"Cô có sao không vậy?" Long Thần Soái lo lắng hỏi. "Sao trông cô lại thất thần như vậy??" Lôi Quang Sứ nhảy vào.

"A.... tôi không sao, đừng lo lắng gì nhiều." Phượng Cửu Thiên hối lỗi đáp, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng và kiên định vốn có. "Thứ chúng ta cần lo lắng, chính là trận chiến này."

Đối mặt cả ba người, là một đội quân hùng hậu, được trang bị đầy đủ vũ khí và áo giáp. Xem ra không thể coi thường quân địch được. 

Họ sợ không?

Sợ chứ.

Những người đằng sau họ, và đối diện họ, có sợ không?

Sợ chứ.

Con người ta không ai là không có một nỗi sợ nào, nhưng điểm làm nên sự khác biệt chính là họ có dám đứng lên chiến đấu vì lý tưởng của mình hay không.

"TẤN CÔNG!!!" Bỗng một tên giặc hét to, sau đó kéo theo cùng là cả đội quân hùng hổ lao lên. Phe nhân loại cũng không phục, liền lao lên với khí chất anh dũng. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trận chiến diễn ra hết sức kịch liệt, đôi bên đều ngang ngửa nhau, không ai chịu ai. Bộ tam thần cũng chịu nhiều đả kích lớn nhỏ, một phần là vì họ phải hứng chịu những đòn đánh nhắm vào dân thường, một phần có lẽ vì quân địch biết họ là chủ lực của đội quân, nên chúng bỏ qua tất cả mà nhắm vào họ. Long Thần Soái và Lôi Quang Sứ, bình thường hay ghét nhau, nay lại phối hợp rất ăn ý, khiến cho quân địch cũng phải sợ hãi lùi lại. Từng lưỡi đao của Lôi Quang Sứ, kết hợp với mũi tên của Long Thần Soái như ăn sâu vào tận tủy chúng, tạo nên sự chênh lệch giữa đôi bên. Chuyện hai người họ cùng nhau đẩy lùi quân thù thì không có gì là lạ, nhưng Phượng Cửu Thiên, đáng lẽ ra là người theo sát nhịp điệu của trận chiến nhất, lại có chút hơi chao đảo. Có lẽ thủ phạm là mũi tên chết tiệt mà một tên lính hèn đã bắn vào tay nàng từ lúc bắt đầu trận chiến.

"Hừ, chẳng lẽ mũi tên này có chứa độc tố?" Cô tự nhủ, thị giác đã trở nên kém dần, cộng thêm những vết thương mà quân địch đem lại, chẳng dễ gì để đứng lên chiến đấu.

"Phượng Cửu Thiên, đằng sau!" Lôi Quang Sứ thét lên đầy vô vọng, hi vọng cô có thể tránh được nó. Cô giật mình quay lại, nhưng đã quá muộn. Một chiếc chày cối đã đập vào đầu cô không thương tiếc. Lúc mà Phượng Cửu Thiên rơi vào cơn bất tỉnh, cũng là lúc quân địch ra hiệu rút lui....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro