Violet x Butterfly: Ngôi sao

Warning: OOC

================================================

Violet và Butterfly, hiện tại là người yêu của nhau. Họ đã trải qua nhiều thăng trầm, cùng nhau chiến đấu trên chiến trường, nên hạnh phúc này là thứ họ xứng đáng được nhận.

Câu chuyện tình yêu mặn nồng giữa Violet và Butterfly rất ấm áp, đến nỗi ai ai cũng phải ghen tị và nói "Clm tao sắp nghẹt thở giữa không khí hường phấn này rồi đấy hai con bóng". Tất nhiên họ luôn trau dồi tình cảm cho nhau và dành nhiều thời gian rảnh bên nhau hơn. Cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên nhau. 

Butterfly vốn là tuýp người mặt lạnh trong nóng. Cô rất khó tính với những người không thân và không do dự để buông lời chửi thậm tệ vào những bản mặt đó, nhưng khi ở bên người yêu thì cô lật mặt nhanh hơn bánh tráng, luôn ân cần hỏi han người đó một cách dịu dàng và tinh tế nhất. Trong khi Violet lại năng động, luôn tươi cười và thân thiết với mọi người. Cô luôn đem tiền(của Butterfly) để mua những món ngon, những món đồ xinh xắn cho người yêu. Có thể nói Violet vốn dĩ được sinh ra để bù đắp cho khiếm khuyết của người kia, và ngược lại.

Tình cảm giữa họ rất êm đềm và ấm áp, chỉ là, dạo gần đây, Butterfly luôn cảm thấy sốt ruột khi Violet bắt đầu dành ít thời gian cho mình hơn. Khi không có nhiệm vụ, Butterfly thường ngỏ lời Violet đi dạo phố, nhưng cô nàng lại từ chối và lấy cớ có việc đột xuất. Mọi chuyện sẽ không sao nếu như người mà Violet hay kiếm cớ từ chối và đi cùng lại là Bright. 

Butterfly chợt nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi mà cô chưa hẹn hò với Violet, thì người đứng đầu danh sách đen của cô chính là tên thánh nhân kia. Violet lúc nào cũng kè kè đi cạnh hắn, tiền thì cũng bắt đầu chuyển vay từ cô sang vay tên kia, điều đó khiến Butterfly muốn kề dao vào cổ hắn và đe dọa nếu không tránh xa người yêu cô thì đừng trách cô ác.

Đúng.

Butterfly đang ghen.

Và cô ấy thể hiện rõ trên mặt mọi lúc mọi nơi khi thấy Violet cười nói với Bright. Việc ghen tuông cũng không thể thiếu trong một mối quan hệ tình cảm như vậy, nhưng vấn đề ở đây là Violet không hề để ý đến chữ "ghen" trên mặt cô, ngược lại Violet lại càng dành ít thời gian cho cô hơn. Dần dần, mọi việc càng trở nên tồi tệ dần. Thậm chí Butterfly nhiều lúc cũng phải dừng lại và suy nghĩ có nên kết thúc mối quan hệ này không. Nhưng cô vẫn yêu người đó rất nhiều, cho dù có chịu bao nhiêu tổn thương thì cô vẫn chỉ hướng về một người duy nhất.

"2 năm như vậy cũng đủ cho một lần yêu rồi."

Gần đây nhiệm vụ của Butterfly cũng ngày càng nhiều hơn, ngăn cản cô khỏi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Violet. Ngược lại Violet cũng thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cô không biết khi nào nên nói lời chia tay với người yêu.

Hôm nay là Giáng Sinh, cũng là tròn một tháng Violet ngó lơ cô rồi. Giáng Sinh mấy năm trước rất vui vẻ và đầm ấm cơ mà, hà cớ gì sao năm nay lại lạnh lẽo đến như vậy? Butterfly ghét sự lạnh lẽo, nó gợi lại những năm tháng ở cô nhi viện, khoảng thời gian mà cô cần tình yêu thương nhất. Điều đó khiến cho Butterfly không khỏi rùng mình. Sau khi ngồi ngắm trăng thì cô quyết định về phòng nghỉ ngơi thay vì dự tiệc mừng Giáng Sinh do Thane tổ chức. Rảo bước về phòng, lòng cô lại quặn lại khi mọi người ai cũng có người thương rồi, nên hành lang này có chút im lặng hơn bình thường. Không biết tại sao, Butterfly cứ có cảm giác mọi người lảng tránh mình, kể cả người yêu cô, nên cô càng thấy cô đơn hơn.

"Gì đây?"

Butterfly không khỏi ngạc nhiên khi thấy một mảnh giấy xinh xắn được đặt trước cửa phòng. Cô bồi hồi, nhặt lên và đọc từng chữ một. "Hẹn em ở công viên XyZ, 8 giờ tối" Nét chữ này chắc chắn không phải ai khác ngoài người cô yêu, chỉ có điều, bình thường Violet sẽ trang trí thêm họa tiết đáng yêu và chữ kí ngoằn ngoèo cho tờ giấy. Nội dung của mảnh giấy ngắn và đơn giản khiến cho Butterfly có chút sợ hãi. Cô sợ rằng, người ấy sẽ nói lời chia tay với cô, vào ngày đẹp nhất trong năm.

Đem theo tâm trạng bồn chồn xen lẫn thấp thỏm, Butterfly đi đến công viên đó. Mọi người đều rất hạnh phúc bên nhau, cớ sao có mình cô buồn bã?

8 giờ rồi.

Butterfly như mọi khi, vẫn luôn là người đến sớm hơn và chờ đợi Violet. Công viên này chính là nơi mà tình duyên giữa hai người được nối với nhau, lẽ nào cũng chính là nơi kết thúc cho mối tình cảm này? Cô hoài niệm lại ngày ấy, ngày mà Violet lấy hết dũng khí và nói lên 3 từ thiêng liêng, ngày mà cô rơi nước mắt vì hạnh phúc, ngày mà họ chính thức là người yêu của nhau. Chìm đắm trong suy nghĩ, Butterfly đã không để ý rằng người kia đã đứng phía sau lưng mình từ lúc nào.

"Butterfly!"

Cô quay về thực tại, ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối mà quay lại đằng sau.

Violet đến rồi.

Vẫn là đôi mắt xanh dương huyền bí đó. Vẫn là mái tóc đen nhánh đó. Vẫn là nụ cười tỏa nắng chiếu sáng con tim cô. 

"Em đợi chị lâu chưa?" Violet dập tắt không khí lạnh lùng bằng một câu hỏi, đâu đó có chút lo lắng. 

"Em mới đến thôi" Butterfly đáp cụt lủn. Violet cười trừ, cô đã quá quen với cách trả lời của tảng băng aka ATM di động này rồi. Không khí lại rơi vào sự yên tĩnh vốn có của nó. Butterfly định sẽ chủ động nói lời chia tay, trước khi con tim cô ngăn cô làm điều đó. 

"Mình....đi dạo cùng nhau một chút được không?" Violet bối rối hỏi, gương mặt có chút ửng hồng. Chưa kịp để Butterfly trả lời, cô đã nắm chặt tay người kia và bước đi. Butterfly có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng miễn cưỡng bước đi dạo bộ cùng.

A...... Giáng Sinh năm nay có vẻ lộng lẫy hơn bình thường. Những cây đèn ven đường được treo lên những quả bóng nhỏ đầy sắc màu, kèm them là những sợi dây lấp lánh màu xanh và đỏ, càng làm sáng lên con đường nhỏ. Bãi cỏ ven đường cũng đã được phủ màu trắng của tuyết. Nhưng sao hôm nay lại yên tĩnh và vắng người đến lạ kì, có khi nào họ đã về tổ ấm với gia đình ấm áp của mình? Butterfly có hơi thắc mắc, nhưng rồi cô cũng không để bụng lắm, điểm quan trọng ở đây là cô, và người cô dành trọn cả con tim cho.

Bình thường Violet sẽ là người bắt đầu những cuộc trò chuyện vui vẻ, người khiến cho bầu không khí cũng chan hòa tiếng cười và ấm áp hơn, hôm nay lại chọn cách giữ im lặng, khác với mọi khi khiến cho Butterfly càng bối rối hơn. Cô không giỏi giao tiếp, mở đầu cho cuộc trò chuyện giữa hai người lại càng không. Sự im lặng của người kia khiến cho cả hai bên đều im lặng theo, sợ rằng sẽ nói điều gì sai sót, vì vậy họ chỉ bước đi cùng nhau và cùng tận hưởng không khí Giáng Sinh. 

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Butterfly và Violet đã đi hết đoạn đường ngắn, để lại cuối con đường là một cây thông to lớn và lung linh. Butterfly dường như đã biết trước được điều này, người cuối cùng phải cất tiếng, chính là cô.

"Butterfly à...." Điều cô không ngờ đến rằng Violet lại mở lời trước cả cô. Có lẽ người đó không muốn cô phải là người tự kết thúc mối tình cảm này.

"Chị biết là, cả tháng qua, chị đã không còn quan tâm em, và dành nhiều thời gian bên em như trước nữa. Chị biết rằng có lẽ em sẽ giận chị, rằng em sẽ nghĩ rằng chị không còn yêu em nữa."

Butterfly nghe đến đây, không kiềm được nước mắt cũng như cảm xúc trong lòng cô. 

"Vậy... chị muốn chúng ta chia tay sao?" Butterfly dứt lời, giọt nước mắt cô lăn tròn xuống má. Cô biết mà, chắc chị ấy đã tìm được người mới rồi, cô cũng chỉ là một món đồ chơi cũ của chị ấy thôi.

"Không- không phải như vậy" Nghe Butterfly nói vậy, Violet hốt hoảng, bối rối giải thích. "Chỉ là, chị xin lỗi vì đã hành xử như vậy, em tha lỗi cho chị nhé?" Rồi cô chợt ôm lấy người kia, sợ rằng người ấy sẽ bỏ mình đi mất. Butterfly nhận được cái ôm của người kia, lòng cũng trở nên thoải mái hơn. Cô cứ sợ, chị ấy sẽ bỏ cô một mình, giống như ba mẹ cô. Cả hai ôm nhau tíu tít, mặc kệ những thứ xung quanh, thứ họ cần duy nhất bây giờ, là ở bên cạnh nhau. Tách ra khỏi cái ôm, Violet cười mỉm, lấy tay lau nước mắt trên gương mặt kiều diễm của người kia. Sau đó, cô bỗng chỉ tay lên trời và nói:

 - Em có thấy, những vì sao kia không?

"Có, chúng thật đẹp nhỉ?"

"Đúng vậy" Violet ngắm nhìn Butterfly trong khi cô đang ngửa cổ lên trời và theo dõi những vì sao lấp lánh, trong lòng thấy rạo rực đến lạ thường.

"Em có biết không, ngày bé tại học viện, chị hay lén lút ra ngoài để ngắm sao trên trời. Đó là một khoảng thời gian khá tẻ nhạt và có hơi buồn, nên những ngôi sao kia giống như an ủi, động viên chị vậy. Sau khi ra khỏi nơi đó, chị luôn phải đâm đầu vào những cuộc chiến, nên không còn thời gian để ngắm sao như trước nữa."

Nói đoạn, Violet ngừng lại và lại ngắm người kia, gương mặt cô đã đỏ ửng lên từ bao giờ. May thay người kia lại đang thơ thẩn ngước nhìn lên trời mà không nhìn thấy vẻ mặt của cô.

"Và, em biết không, chị cứ ngỡ, cả đời chị sẽ chỉ lặp đi lặp lại những chuỗi lặp đó một cách tẻ nhạt như trước, cho đến khi chị gặp được em. Em nổi bật giữa những đám người trong hỗn chiến, bởi tính dũng cảm và bình tĩnh mỗi khi em xông lên tấn công kẻ địch, bởi vẻ đẹp của em đã làm chị say đắm, khiến cho thời gian đó như trôi chậm lại."

Butterfly bật cười, Violet lại bắt đầu mấy câu sến súa như vậy rồi. "Sao tự dưng chị lại-"

"Đến tận bây giờ, chị vẫn thấy mình rất may mắn khi đã gặp được em, người đã hoàn toàn đảo lộn cuộc đời chị, khiến nó trở nên sinh động và vui tươi hơn, rằng chị rất may mắn khi yêu một thiên thần như em."

Nói đoạn, Violet đột nhiên quỳ xuống, từ trong lớp áo lông thú, cô cẩn trọng lôi ra một chiếc hộp bằng lụa đỏ, xinh xắn hình vuông và từ từ mở nó ra. Trong chiếc hộp đó là một chiếc nhẫn kim cương có màu xanh dương của biển. Butterfly - người mà nãy giờ đang thắc mắc người yêu mình bị ma nhập hay sao mà lại thầm thì vào tai cô những câu chỉ có trong ngôn lù đó, bỗng giật mình khi thấy Violet quỳ xuống. Khoảng khắc này....?

"Vậy, Butterfly" Violet sau khi lấy một hơi dài và nói, gương mặt có chút bối rối và đỏ ửng "em có đồng ý, làm ngôi sao tỏa sáng trong lòng chị, từ nay đến mãi về sau không?"

Thời gian như ngưng đọng lại, mọi âm thanh xung quanh, đến cả tiếng chuông nhà thờ reo lên điểm 12 giờ dường như biến mất, chỉ còn lại hai người giữa công viên ngày Giáng Sinh. Violet do xấu hổ nên đã bất giác cúi mặt xuống, mắt nhắm chặt chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"Em.... em đồng ý" Butterfly nói, trong khi nước mắt cô đã rơi xuống tự lúc nào, một lần nữa, tại chính nơi đây, cô đã khóc vì hạnh phúc, chứ không phải vì sự kết thúc tàn nhẫn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bonus:

Violet từ một tháng trước, tự dưng dở chứng đi hỏi Bright xin tư vấn về việc cầu hôn người yêu. Bright lúc đầu có hơi hoang mang, kiểu "Sao tự dưng con điên này nó đi hỏi mình vậy ta??????" Sau đó mới vỡ lẽ ra rằng do anh giàu, nên tiện thể cô vay tiền anh luôn. Thế là họ đã bỏ ra tận 1 tháng để chuẩn bị cho khoẳng khắc linh thiêng đó, từ  tập dượt  màn cầu hôn đến đầu tư hẳn cả cái công viên, trả mỗi người ít tiền để họ tránh xa khỏi nơi đó trong ngày Giáng Sinh. Thậm chí là còn họp nội bộ với các thành viên trong Lâu Đài Khởi Nguyên để họ tiến hành kế hoạch cho tró lọt. Tất nhiên là tiền nhẫn thì Violet tự mình bỏ tiền ra mua rồi.

===============================

Lúc Violet cầu hôn Butterfly, một nhóm người nào đó đã kịp đứng nấp mọi nơi có thể trong phạm vi 100m để hóng hớt tình hình rồi. Còn vị Thánh nhân nào đó thì đứng đằng sau căn nhà gần địa điểm đó nhất, mỉm cười và chúc phúc cho đôi bạn trẻ này.

-------------END-----------

Cảm ơn vì đã bỏ ra vài (chục) phút để đọc mẩu truyện fanfic 2000 từ mà lại xàm xí này của tôi :))))

Oliver - 19/12/2021

Chúc mừng Giáng Sinh an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro