Kí ức trong tim
Có những thứ ta có nhưng vì sự hời hợt của bản thân cho rằng " Của ta sẽ mãi là của ta " nhưng tôi đã sai . Tôi chỉ nhận ra điều đó khi tôi mất em mãi mãi là MÃI MÃI đó . Tôi nghĩ em sẽ sống tốt khi rời xa tôi . Tôi nghĩ điều đó là đúng khi tôi thấy em cười vui bên chàng trai khác :)
.
.
.
.
.
Em biết không sau khi em đi căn nhà CỦA chúng ta rất lạnh lẽo . Tôi lại nhớ đến em mỗi khi cô đơn ,em luôn bên cạnh cười nói vui vẻ . Tiếng gọi của em vẫn bên tai tôi :
"Bobby à sau này ta sẽ sinh bao nhiêu đứa nhỉ ?"
" Một đội bóng được không ? "
" Anh nghĩ em là heo à !?"
" Em đòi sinh cơ mà " " Sinh bao nhiêu cũng được chỉ cần ta vui là được "
Kí ức vẫn ở đó nhưng em đâu rồi
Tách...tách...tách
Đó là tiếng nước mắt tôi rơi tôi lại khóc vì em rồi Hanbin à . Đêm tối tôi chỉ biết nhũ với lòng rằng "Ngủ một giấc thật ngon ngày mai mọi chuyện sẽ khác thôi "
Từng đêm một trôi qua mỗi lần ngủ tôi lại mơ đến giấc mơ ngọt ngào mà ngày xưa chúng ta "đã từng " có
Rồi bất giác tôi gọi tên em "Về đi Hanbin à "
.
.
.
.
.
______Quá Khứ______
Bobby's POV
Lúc này công việc bù đầu bù cổ nên tôi lơ em đi . Em luôn bên cạnh tôi nhưng xin lỗi tôi không thể quan tâm em vào thời điểm này được
Tôi mỗi ngày đều ghi một tấm ghi chú cho em . Tôi nghĩ nó đã đủ để khiến em vui và hài lòng . Nhưng...
Đây là thời điểm quan trọng Bố Yang người cho tôi tất đã giao cho tôi nhiêmh vụ khá là quan trọng khi bắt tôi phải đi giao dịch với con gái của chủ tịch tập đoàn SM
Cô ta đúng là con nhà danh giá nhưng lại hư hỏng đến nỗi vào cả quán Bar và nhà nghi . Thật hết nói
___________
Hanbin's POV
Yêu anh đã lâu rồi . Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc . Cứ nghĩ sau này và suôt đời sẽ mãi như thế nhưng cho tới ngày anh cứ đi đi về về đến nỗi tôi cố thưca sớm được nhìn thấy anh nhưng lại thất vọng khi thấy tấm ghi chú anh để lại
" Vợ ở nhà ngoan đợi chồng về nha . Nhớ ăn uống đầy đủ . Ngủ đủ giấc . Đừng chờ anh rồi hại sức khỏe . Yêu Vợ "
Tấm ghi chú đó thật ngọt ngào đúng không nhưng cứ ngày nào cũng đọc thì trở thành chán nản và cô đơn
Tôi ngồi ở nhà với bốn bức tường cũng chán nên đã gọi cho Jinhwan và Yunhyung hai người có thể gọi là thân nhất của tôi cùng nhau đi ăn . Vì ở nhà dù có nấu cũng chỉ ăn một mình thôi
Thật ngưỡng mộ cả hai người đó luôn có người yêu bên cạnh . Thôi đi chơi nào
.
.
.
.
.
" Đã lâu không gặp cậu vẫn đẹp như xưa thế Yunhyung "
" Gì chứ ? Vẻ đẹp ngàn năm đấy nhá " Yunhyung cười toe toét nhìn tôi
" Trong cậu gấy thế Hanbin " Jinhwan dịu dàng hỏi thăm tôi
" À do tớ luyện phim ấy mà " Tôi tìm một lý do nào đó lừa Jinhwan cho qua chuyện
" Thôi đi chơi nào " Yunhyung kéo tay tôi và Jinhwan đi vào một cửa hàng
.
.
.
.
.
Một cửa hàng gần đó....
" Yunhyung ah~ ,cái này đẹp lắm nè " jinhwan đưa cho Yunhyung cái áo thun
"Mua cho Chanwoo mặc là daebak " Yunhyung hí hửng
" Lúc nào cũng Chanwoo " jinhwan truề môi
Hai con người này luôn, thế luôn vui vẻ . Tôi cũng muốn nhưng ...
____________
Bobby's POV
Đi chung với cô tiểu thư giàu có này thật phiền phức . Nếu tôi không làm thì sẽ hủy cuộc giao dịch này ,đúng là ép người quá đáng mà -_-
Hôm nay lại theo cô ta đi vào mấy quán bar nữa . Tôi ước tôi giàu như cô ta có thể ăn khỏi lo nghĩ . Thật bất công . Không biết bao giờ cuộc giao dịch này thành công nữa đây
.
.
.
.
.
Những nơi này thật ồn ào tôi chỉ uống vài ly cô ta mời cho qua chuyện thôi . Nhưng càng uống lại càng say tưởu lượng của tôi đâu có ít chứ . Không được rồi chóng mặt quá . Nóng quá haizzz
" Bobby ah~ anh không sao chứ đứng lên nào chúng ta đi thôi " giọng đó là của cô gái đó
Bây giờ tôi không thể nhìn thấy gì và làm gì đc nữa
Tôi nửa mê nửa tỉnh nghe thấy tiếng Hanbin khi đã ra khỏi nơi ồn ào đó . Tại sao Hanbin lại ở đây ?
____________
Hanbin's POV
" Jinhwan à đừng ăn nữa mà của tớ mà TvT " 2 người đúng là trẻ con
Đi đến trung tâm mua gần hết cái chỗ đó . Đúng là lâu lâu xõa tress thật thoải mái
Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện rất vui nhưng rồi ...
" Hanbin ah~ cậu xem " Jinhwan đưa tay về phía trước như chỉ thứ gì đó
Tôi nhìn theo tay Jinhwan . Đó chẳng phải là Bobby sao ? Anh ấy làm gì ở đây chứ ? Còn coi gái kia là ai ? . Bao nhiêu câu hỏi ùa về . Làm sao anh có thể chứ .
Tôi lặng lặng đi về nhà cả Jinhwan và Yunhyung cũng không ai nói gì chắc có lẽ họ hiểu tôi muốn gì
Quên đi mình nên đi xa nơi này . Nơi tôi cho là hạnh phúc cả đời
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau....
Vali đồ đạc đã chuẩn bị chỉ cần anh về là được
Cạch...
Anh đã về nhưng nó không còn như tôi mong đợi như trước bây giờ tâm trạng tôi rối bời
Vội vã đứng dậy ...
" Đừng đi nghe anh giải thích " Bobby nắm lấy tay tôi
" Chuyện đã vậy giải thích cũng thế thôi . Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy . Anh có nói cũng chỉ là biện hộ " tôi đáp trả bằng cái giọng lạnh lùng
Nói thật chỉ cần anh nói " Em đừng đi " thì có lẽ tôi sẽ ôm lấy anh và sẽ tha thứ cho anh tất cả . Nhưng không nó hoàn toàn trái ngược anh buông tay tôi rồi bước về phòng .
Có lẽ không níu kéo sẽ tốt hơn ... Tạm biệt anh
____________
Bobby's POV
Tôi mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy cô gái ấy nằm kế tôi nhưng người vẫn còn mặc đồ . Chắc là không có gì đâu nhỉ ? . Tôi bỗng ngớ ra hôm tôi nhìn thấy Hanbin . Chắc có lẽ em sẽ hiểu lầm mất . Tôi vội khoác áo và khăn choàng vào rồi đi xuống phố
Cạch...
TÔi bước vào nhà cảnh tượng bây giờ khiến tôi hốt hoảng, em xách vali đi . Em vội đứng dậy tôi cũng vội nắm lấy cánh tay gầy ốm yếu kia . Sao em ốn thế Hanbin ? Có lẽ những ngày em chịu khổ nhiều rồi . Nhưng em lại đáp trả bằng lời nói lạnh lùng . Chợt buông tay em và đi về phòng . Tôi làm vậy có đúng . Dù sau này có hối hận tôi vẫn sẽ mĩm cười
___Hiện Tại ___
Bây giờ em đã hạnh phúc bên ai kia tôi cũng cong môi nhìn em . Có lẽ em là kí ức ngọt ngào ,hối hận ,cay đắng . Chúc em hạnh phúc . Bên ai xứng đáng hơn tôi . Đừng bao giơ ngã gục :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro