Lời hứa

Mùa thu năm xxxx

Những chiếc lá bay xào xạc giữa mùa thu, Ông Oh nhâm nhi tách trà rồi nhìn qua Phu nhân Koo đang ôm chiếc bụng to của mình mà nâng niu.

"Nếu bà Koo sinh đứa bé ra là con gái, ta sẽ cưới con bé về làm dâu cho gia tộc họ Oh này"

Oh Hanbin lúc ấy chỉ mới 3 tuổi, cậu nhìn chằm vào chiếc bụng to kia mà chọt chọt.

"Oh Hanbin, cháu có thích đứa bé trong bụng không?"

"Có!! Cháu thích lắm ạ"

Ông bà Koo và Oh cười phá lên. Đứa bé này thật dễ thương, luôn thốt lên những lời nói ngây thơ khiến ai cũng phải cưng chiều nó.

****
Vài tháng sau đó, đứa bé mà phu nhân Koo sinh ra không phải nữ mà là nam. Vậy chẳng phải lời hứa năm nào sẽ không còn tác dụng nữa?

***
Mùa xuân năm xxxx

Oh Hanbin đã là cậu bé 10 tuổi

Koo Bon-Hyuk chính là cậu nhóc 7 tuổi.

Vì cả hai nhà là bạn thân nên Oh Hanbin luôn là người nắm tay dắt Hyuk đi học mỗi này. Hôm nay cũng thế, Hanbin dẫn Hyuk vào cửa hàng mua cho nhóc một cây kem rồi mới đến trường.

"Hanbin-hyung!!! Anh ăn không ạ?"

"Không, anh no rồi. Hyukie ăn đi nhé"

10 năm sau đó.

Oh Hanbin đã 20 tuổi.

Koo Bon-Hyuk cũng đã 17.

Hanbin thì ân cần chăm sóc Hyuk, còn nhóc Hyuk thì suốt ngày bám lấy anh Hanbin. Như hình với bóng, cả hai rất hay bị người khác trêu "đôi bạn già" hay "thanh mai trúc mã".

Càng lớn, Oh Hanbin lại càng cố gắng tránh né Hyuk hơn. Một phần là do cậu không thích những lời trêu đùa, một phần thì là do cậu vô tình nghe lén được từ gia đình khi nhắc lại chuyện hứa hẹn năm đó.

"Hanbin-hyung!! Sao anh cứ né em mãi thế? Rốt cuộc thì em đã làm gì sai?"

"Không Hyuk à!! Em không sai. Chỉ là chúng ta nên có khoảng cách"

Kể từ ngày hôm đó, Hyuk và Hanbin đã không còn nói chuyện nữa. Hyuk luôn hối hận vào lúc đó, nếu bản thân không hỏi anh thì có phải cậu đã ở gần anh hơn rồi không? Đỡ hơn là bây giờ muốn cũng chẳng gặp được.

2 tháng sau, Oh Hanbin nhận được tin Koo Bon-Hyuk đã du học bên Mỹ. Khoảng thời gian đầu, Oh Hanbin không nghĩ gì nhiều. Cứ nghĩ "Để thằng bé đi rồi thằng bé sẽ tìm được tình yêu đời mình"

Nhưng Oh Hanbin lại không biết được tình yêu đời thằng bé lại chính là cậu đây.

Nhưng sau đó, Oh Hanbin luôn ngày đêm khóc vì nhớ thằng bé kia? Bin bảo "Bin yêu Hyuk" nhưng lúc Bin nói thì Hyuk đã không còn ở cái đất Đại Hàn này nữa rồi.

5 năm..

Giờ đây, Oh Hanbin đã bước sang tuổi 25. Cái tuổi luôn bị thúc giục kết hôn.

Còn Koo Bon-Hyuk, giờ đã là một chàng trai ở tuổi 22. Độ tuổi của thanh xuân và trải nghiệm.

Đáp chuyến bay từ Mỹ về lại quê hương Hàn Quốc.

Điều mà Hyuk làm đầu tiên lại chính là tìm đến Hanbin. Suốt khoảng thời gian qua, gã luôn đau đớn chịu đựng nỗi nhớ Hanbin. Gã nhớ Hanbin chết đi được, nhưng gã phải học. Học để giúp gia đình, học để mau chóng rước Hanbin của gã về dinh.

Hyuk cầm trên tay bó hoa Hướng Dương đứng trước cửa nhà cậu. Bấm chuông, người mở cửa là phu nhân Oh. Bà nhìn gã mà không mừng mới lạ. Bà biết, con trai của bà suốt 5 năm ít ăn, ít uống. Khóc thì nhiều mà ngủ thì ít. Mà những thứ đó là do con bà luôn nhung nhớ người trước mặt kia. Koo Bon-Hyuk.

Bà thúc giục Hyuk lên phòng Hanbin, rồi lấy túi xách rời khỏi nhà.

Hyuk từng bước lên phòng Hanbin mà gõ cửa.

"Mẹ à!! Con không ăn đâu. Đừng gọi con nữa"

Tiếng người nhỏ bên trong vọng ra. Hyuk cười hiền rồi đáp.

"Là em Hyukie đây"

Dứt lời, gả nghe rõ tiếng chạy rõ to và gấp gáp. Mở cửa ra, điều mà gã thấy đầu tiên là gương mặt mà gã nhung nhớ năm nào đã nhỏ đi. Đôi mắt thì xưng đỏ như vừa mới khóc. Thân hình thì ốm đi rất nhiều. Nói Koo Bon-Hyuk không đau lòng là nói xạo.

Hanbin nhìn gã, gã nhìn em. Bất chợt Hanbin ôm lấy gã mà khóc nức nở.

"Hyuk!! Em về rồi...anh rất rất rất nhớ em...."

"Em cũng nhớ bé lắm"

"Bé" một cách xưng hô mượt mà mà Hyuk gọi cậu. Hanbin bĩu môi giận dỗi, Hyuk chẳng lẽ gọi ai cũng là bé hết sao?

Hyuk như đọc được suy nghĩ của Hanbin mà cười lớn.

"Em chỉ gọi duy nhất Hanbin-hyung là bé thôi đấy!! Em thề"

"Bé à...Hyuk yêu bé"

Gã đưa em bó hoa Hướng Dương mà chính tay gã chuẩn bị. Rồi tỏ tình em, điều mà hắn luôn muốn nói suốt 10 năm nay.

Em đồng ý ngay tức khắc, Hanbin không có ngu mà đi từ chối một người đã làm em nhung nhớ mà khóc suốt 5 năm qua.

Cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào ấy, nụ hôn đánh dấu một cột mốc mới sắp mở ra.

1 năm sau, mùa xuân đến. Thành phố Seoul hoa lệ đang tưng bừng tổ chức đám cưới của hai gia tộc lớn nhất Đại Hàn. Nhà Oh và Nhà Koo đã thay đổi lời hứa năm đó, xoá đi dòng đầu chỉ giữ lại dòng sau. Nhưng hay vì làm dâu cho nhà Oh thì con nhà Oh lại làm dâu cho nhà Koo.

Cả hai bên đều xoá bỏ những định kiến trai gái, miễn yêu nhau thì về với nhau thôi. Nhà Oh và Koo cũng chẳng cần con cháu nối dõi, chỉ cần con của họ hạnh phúc là được.

*****

"Khi mà thần tình yêu bắn cung, thứ mà thần nhắm chính là trái tim chứ không phải là giới tính"

END

Bình chọn for me ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro