[Oneshort][BSD][Shin Soukoku][BL/Yaoi][R18][SM] Tên

[Oneshort][BSD][Shin Soukoku][BL/Yaoi][R18][SM] Tên

Couple: AkutagawaXAtsushi(Shin Soukoku)

Disclaimers: Shounen-Ai,Yaoi,SM

Category: nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả Asagiri Kafka và Harukawa Sango.

Note: nhân vật sẽ có hơi OOC, nhưng vẫn sẽ cố giữ nguyên bản gốc

Oneshort lấy bối cảnh khi Atsushi và Akutagawa đang hẹn hò với nhau và sống chung 1 nhà.

Lời tác giả:

tác giả có hơi, à không,nói thẳng là rất ngu trong việc đặt tiêu đề,nên,thông cảm giùm .

Như đã nói rõ ở tiêu đề, oneshort này có SM,và báo trước, nó chiếm gần hết oneshort. Ai không quen với thể loại này thì nên tắt cái oneshort này ngay, đọc xong gán cho tôi tội danh'' phá hoại tâm hồn trong sáng'' là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy .-.

Về độ H nặng, ai đọc các oneshort BSD trước của tôi thì tự biết nó nặng ra sao, và oneshort này sẽ nặng hơn, theo yêu cầu của nhiều readers.

Có thể trong oneshort sẽ có vài lỗi nhỏ,đặc biệt là lỗi chính tả, dù đã kiểm tra lại rồi nhưng chắc vẫn sẽ có sai sót,nếu có phiền mọi người chỉ ra để tôi sửa chữa.

Xin đừng mang oneshort đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------
Akutagawa thật sự rất bực mình.

Bởi một vấn đề rất nhỏ, phải, nhỏ đối với người ngoài nhìn vào.

Atsushi, người đang hẹn hò với anh không chịu gọi tên anh.

Chuyện sẽ chẳng có gì quá to tát, nhưng đó là trước đây, còn bây giờ, cả hai đã là người yêu nhau, thì việc này quan trọng như hỏi cưới vậy.

Atsushi có thể thân mật gọi tên tất cả mọi người, cả Dazai,cả Chuuya, cả Gin,em gái anh, nhưng đó rõ ràng là một sự phân biệt, tại sao em gái anh lại được gọi thẳng tên là "Gin-chan" trong khi anh, người yêu cậu lại chỉ được gọi bằng họ là'' Akutagawa''.

Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu vẫn nhất quyết không đổi cách gọi đó, nhiều lần anh có hỏi nhưng cậu chỉ cười và nói"Khi nào thích hợp em nói cho."

Khi anh đem chuyện này nói cho Dazai và Chuuya, họ cũng chỉ cười cười bí hiểm.

-Akutagawa, quả nhiên, ngoài giết người thì cậu chẳng giỏi gì cả, đặc biệt là khoản chú ý đến người khác.-Chuuya châm chọc.

-Sao cậu không thử hỏi thẳng Atsushi-kun xem.-Dazai nói.-Bằng cách nào đó mà cậu muốn, khác hơn bình thường đấy.

Do vậy, hôm nay, Akutagawa Ryunnosuke đây sẽ bắt cậu,Nakajima Atsushi, phải giải thích rõ mọi chuyện.

Tất nhiên, việc này chỉ có mình anh biết, còn cậu thì chắc còn đang ngây thơ mà đi dạo với Chuuya rồi.

-Akutagawa, em về rồi!-Atsushi mở cửa căn nhà và vui vẻ bước vào.

-Về rồi đấy à?-Akutagawa từ trong bếp bước ra.-Hôm nay Chuuya-san lại dẫn em đi mua gì vậy?

-Là rượu!-Atsushi một tay cởi giày, một tay đưa cho Akutagawa một cái túi giấy màu đỏ sẫm.-Anh ấy bảo loại này khá ngon nên cho chúng ta một chai!

-Hừm, vừa hay tôi có nấu một ít mì pasta, em tắm đi rồi ra ăn.

Nói rồi, anh nhanh chóng cầm chai rượu mang vào bếp.

Atsushi không biết rằng, bên trong cái túi giấy đó, có 1 mảnh giấy note, nội dung như sau

"Akutagawa, tên cá ngừ bảo tôi cho cậu chai này, hắn bảo nó sẽ cần cho cậu và nhóc Hổ đêm nay. _Chuuya_"

"Dazai-san, anh vẫn luôn có những tính toán làm tôi cảm thấy sợ"Akutagawa thầm nghĩ"Nhưng dù sao cũng cảm ơn."

Atsushi vui vẻ vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ, cậu háo hức không biết bữa tối nay sẽ ra sao. Đồ ăn do Akutagwa nấu luôn rất ngon, mỗi lần ăn cậu không nghĩ chúng được làm từ một sát thủ máu lạnh và tàn độc như anh, cậu nghĩ, thay vì làm sát thủ, Akutagawa mà làm đầu bếp chắc sẽ nổi tiếng lắm.

-Akutagawa! Em xong rồi đây!-Atsushi bước xuống cầu thang cùng bộ cánh đơn giản, áo sơ mi trắng cùng quần dài đen, háo hức ngồi vào ghế, thích thú nhìn anh đứng bếp.

Khi ở nhà,Akutagawa sẽ không mặc áo choàng, cũng phải, sẽ chẳng có tên điên nào đủ can đảm xông vào nhà tấn công hai người, để rồi chết dưới móng vuốt Hổ của Atsushi, à,tất nhiên là chuyện đó cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra,vì Atsushi của anh rất nhân từ mà.

Atsushi ngồi đó, hai tay chống cằm, đôi chân lắc lư và miệng thì lẩm nhẩm một giai điệu nào đó không rõ như một đứa trẻ, Akutagawa tuy không nhìn nhưng cũng biết thừa cậu đang làm gì, chỉ lén cười vì sự trẻ con của cậu rồi tập trung nấu bữa tối. Còn về phía Atsushi, cậu vẫn ngồi đó, ngắm nhìn bóng lưng anh, rồi khẽ cười.

Bữa tối hôm nay theo phong cách phương Tây, mì pasta cùng sốt phô mai thịt hun khói, được trang trí với chút hành ngó trông rất bắt mắt, kèm thêm là ánh nến mờ ảo làm không gian thêm lãng mạn, Atsushi thử một miếng, vị ngọt của pho mai và thịt hun khói, có chút béo của kem trứng và cay cay của tiêu tan trong miệng thật ngon không tả nổi, Akutagawa thấy cậu có vẻ thích mới bắt đầu thưởng thức.

Xong xuôi, anh khui rượu, chất lỏng đỏ sóng sánh chảy vào bên trong chiếc ly, Atsushi nhận ly rượu, nhấp môi, vị cay của rượu vang kích thích vị giác rất dễ chịu.

-Akutagawa,sao anh không uống đi?-Atsushi hỏi người kia, trong khi chiếc li trong tay cậu đã cạn, thì ly của Akutagawa vẫn còn nguyên đó, hình như anh đã không uống chút gì.

Akutagawa không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi đầy bí hiểm.

Đó là những gì Atsushi còn nhớ trước khi gục xuống bàn.

-----------------------------------------------------

-Ưm....

Atsushi khó khăn mở mắt, hình như cậu đã ngủ được một lúc, đầu óc cậu quay như chóng chóng,phải mất một lúc cậu mới có thể nhìn rõ được xung quanh một chút.

Nơi này có hơi tối, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ nó là căn phòng ngủ thân thuộc của cậu, nhưng hình như nó có hơi khác.

Keng

Atsushi giật mình, tay cậu đang bị xích treo lên cao, không tài nào gỡ ra được, cơn đau đầu còn âm ỉ khiến cậu chẳng thể kích hoạt năng lực phá vỡ còng tay. Cả chân cũng bị xích lại, giờ mới để ý, cả người cậu chỉ mặc độc nhất một cái áo, khoan đã, chiếc áo này rất quen, cậu biết nó,rất rõ là đằng khác.

Là áo của Akutagawa.

Atsushi lấm lét nhìn xung quanh, nhưng cơn choáng vẫn còn đó hạn chế tầm nhìn của cậu.

-Tỉnh rồi sao Atsushi?

Akutagawa từ đâu xuất hiện, trên người chỉ mặc chiếc quần tây đen cùng cái áo đã bị mở banh cúc, lộ ra thân hình đẹp mê người, khiến cậu có chút xao đãng khi thấy anh.

-A....Akutagawa....-Atsushi nhớ lại hoàn cảnh hiện tại, run rẩy nói.-Chuyện gì đang xảy r..

Atsushi chưa kịp hoàn thành câu hỏi, môi cậu đã bị chiếm trọn, mùi hương này,rất quen thuộc, hơi lạnh, nồng mùi rượu vang, phải, Akutagawa hôn cậu, điêu luyện mà hút hết mật ngọt, lưỡi anh điên cuồng khuấy đảo bên trong, quấn chặt lấy lưỡi cậu quyến luyến không rời. Atsushi không kịp thở,dòng chảy lấp lánh chưa kịp nuốt chảy dọc theo khóe môi. Chỉ mãi đến khi thấy cậu sắp ngất. anh mới cắn nhẹ lên môi cậu một cái rồi rời đi, chỉ còn lại sợi chỉ bạc.

-Atsushi...

-Ha.. Chuyện gì vậy Akutagawa? -Atsushi nói trong tiếng thở dốc.

-Tên...

-Hả?

-Gọi tên tôi,Atsushi!-Akutagawa nâng cằm cậu bằng cả hai tay, dù trong bóng tối nhưng cậu vẫn có thể thấy rất rõ ánh mắt mắt sắc lẹm của anh.

-Thả em ra,Akutagawa!-Atsushi nói.

Akutagawa không trả lời, điều này làm Atsushi càng thêm sợ hãi.

Roẹt

Cái áo cậu đang mặc bị xé rách một cách thô bạo, luồng khí lạnh theo đó ập đến, cơ thể ốm yếu của cậu khẽ run lên. Làn da trắng có chút xanh xao, nổi bật với những vết thương cũ trong quá khứ. Ngón tay thô ráp lướt qua từng mảng da thịt từ cổ xuống eo, từng nơi tay anh đi qua đều ửng lên sắc hồng đẹp mê người. Atsushi bặm môi, cố kiềm nén tiếng rên khoái lạc, nhỏ giọng cầu xin.

-Aku... tagawa... dừng... khó chịu lắm.....

Anh không thèm đếm xỉa đến lời cậu nói, vẫn chuyên tâm mà rà soát khắp người cậu.

Atsushi quả là may mắn, được trời phú cho một cơ thể đẹp đến nỗi con gái nhìn vào chắc cũng phải ghen tị, cơ thể mảnh khảnh nhưng cũng không quá yếu ớt, làn da trắng mềm có chút xanh xao nay lại ửng lên sắc hồng, eo thon, mông cong tròn,hai chân thì vừa thon vừa dài, đặc biệt là vật nhỏ xinh kia cùng hai hạt đậu nhỏ dễ thương , khiến anh không thể nào ngưng được cái suy nghĩ sẽ trêu chọc một chút.

Nghĩ là làm, Akutagawa di chuyển tay mình sang nhũ hoa của cậu xoa nắn, Atsushi giật mình một cái, cơ thể không chịu được run rẩy, nhưng đâu đó,dục vọng len lỏi bên trong khiến cậu mất kiểm soát, tự động ưỡn ngực hàm ý muốn anh làm tiếp.

Thấy cậu như vậy,anh khá hài lòng, nhưng vì đây là một cuộc ''tra khảo'', cậu cảm thấy sung sướng thì chẳng phải hóa công cốc hay sao?

Akutagawa dừng mọi việc lại,khoái cảm cũng theo đó dừng lại,Atsushi khó hiểu nhìn theo bóng dáng anh bước đến kệ tủ đặt ở góc phòng và lấy thứ gì đó.

Keng

Cổ cậu bị đeo một cái vòng choker, có nối với một sợi dây dài buông thõng xuống đất. Akutagawa nới lỏng xích tay, hai chân vốn đã không trụ vững,cả người liền khụy xuống sàn nhà, lấy thêm 2 sợi xích quấn quanh đùi cậu.

-Atsushi, này là do em bắt ép tôi đấy...

-Cái... Hyaaaa!!!!!

Atsushi ngửa cổ hét lớn, Akutagwa không cho cậu chuẩn bị gì đã cầm một cái đuôi mèo trắng đâm thẳng vào hậu huyệt,chuyện sẽ không có gì nếu như phần đầu cái đuôi lại là một cái dương cụ giả có khả năng rung.

Trong lúc Atsushi còn đang đau đớn, anh nhanh chóng dùng một cái ball gag bịt miệng cậu lại.

-Ưmmm!!

Akutagwa ngậm lấy hai điểm hồng trước ngực cậu, liếm mút, đầu lưỡi ướt rát xoáy quanh nhũ hoa e thẹn đang dần cương lên, lướt qua phần đỉnh, nhẹ nhàng khiêu khích, rồi tận lực bao trọn lấy nhũ hoa trong miệng, thoải mái mà ngậm mút, luồng khoái cảm theo từng đợt xông thẳng đến não bộ của Atsushi, cậu chỉ đành rên vài tiếng rồi mặc nguyên cho anh muốn làm gì thì làm. Cho đến khi thấy nhũ hoa đã sưng tím mới chịu dừng, anh lại tiếp tục làm tương tự với nhũ hoa còn lại, tay không yên phận mà xoa nắn đầu vú đã sưng tím kia để chắc chắn nó vẫn sẽ còn cương lên.

Khi đã đảm bảo cả 2 đầu vú đã sưng tím, anh mới với tay lấy một sợi dây gì đó mà cậu không rõ, chỉ thấy trên đó có dính hai cái vòng ,mặt sau cái vòng có gai,mang cho cậu, hai cái vòng đó vừa khít với nhũ hoa đã cương cứng của Atsushi, gai nhọn đâm vào phần da nhạy cảm quanh nhũ hoa làm cậu đau đớn rên khẽ,

Anh tháo phần xích ở đùi cậu, thay vào đó là một sợi dây khác, cùng với một dây đai quấn quanh bụng,cố định một thứ giống như lớp màng nhựa dẻo bao quanh hạ thân đang run rẩy của cậu,kéo dây xích tay lên cao như ban đầu,thậm chí có phần cao hơn một chút, kéo giãn xích ở cổ chân để hai chân không khép lại được.

Atsushi lúc này trông vô cùng dâm đãng, hai chân mở ra, hạ thân run rẩy khó chịu vì bị bao trọn, cái đuôi phía sau thì lâu lâu lại ngoe nguẩy chút ít như đuôi mèo thật, nhũ hoa vẫn tiếp tục cứng lên dù biết rằng nó càng cứng thì sẽ càng bị lớp gai đâm vào,khóe môi vì ngậm trái bóng mềm nên chảy ra vô số chất lỏng trong suốt, khuôn mặt ửng hồng do xấu hổ , đặc biệt là đôi mắt long lanh ngập trong nước mắt,nhưng sâu trong đó,anh thừa biết,cậu đang ham muốn được chiếm hữu.

Akutagawa cực hài lòng trước hình ảnh của cậu lúc này, tháo bỏ trái banh ra , để cho cậu thở dốc vài cái mới thô bạo nắm lấy sợi dây nối với vòng choker đeo trên cổ cậu,kéo mạnh về phía mình.

-Ha!

-Atsushi..-Làn hơi ấm phả vào tai cậu.-Tôi hỏi lại, lý do em không gọi tên tôi là gì?

-Ư.. Aku.. thả em ra đi mà...

-Em cứng đầu thật!

Akutagawa rút ra một cây roi dài ,thẳng tay đánh vào hai điểm trước ngược cậu.

-Uwoaaaaa!!!

Atsushi rên lên thống khổ,cơn đau nhanh chóng thành khoái cảm chạy khắp cơ thể cậu.

-Em còn định cứng đầu đến bao giờ hả, Atsushi!

Atsushi không trả lời,cậu bặm môi,lắc đầu nguầy nguậy.

Anh tiếp tục vung roi, chủ yếu đánh vào điểm nhạy cảm của cậu, vòng ra phía sau và vung roi đánh mạnh vào mông cậu.

Sau khoảng 20 lần,anh mới chịu dừng lại. Atsushi thở dốc, cả cơ thể nổi bật vết roi đỏ ẩn hiện đẹp không ngờ, hạ thân phản ứng từ nãy đã rất muốn bắn nhưng không được.

-Hẳn là em đang rất muốn bắn đúng không?

Atsushi không trả lời,chỉ gật đầu nhẹ.

Akutagawa tiến tới, tháo bỏ chiếc đuôi mèo ra,hậu huyệt đỏ ửng rất đẹp, tháo bỏ luôn cả dây đai quấn quanh bụng và đùi cậu, bên trong lớp màng có dính chút tinh dịch do cậu chịu không được bắn ra một ít lúc nãy.

Anh cầm một thứ giống cái khóa,đâm thẳng vào đỉnh quy đầu, mở khóa khiến cho phần đầu hạ thân được mở lớn

_Agh!! Đau!! Đau quá!! Dừng lại... không... đừng mà... dừng lại đi mà!!!!!

Akutagawa không quan tâm đến lời cầu xin của cậu, tiếp tục dùng một một cái ống đâm sâu vào tận niêu đạo,Atsushi đau đến trợn trắng mặt mày, cổ họng không thể hét được nữa. Ống dây nối vào một cái dương cụ giả khác,to hơn rất nhiều so với cai đuôi ban nãy, bôi một lớp gel lên bề mặt rồi thô bạo đâm mạnh vào hậu huyệt,cái lạnh của gel bôi trơn khiến cậu tỉnh lại chút ít, Akutagawa bật điều khiển cho cái máy rung mạnh hết mức, không quên nói với cậu.

-Cái ống đó dẫn thẳng từ thằng nhóc hư hỏng của em vào bên trong cái lỗ huyệt dâm đãng này đấy..-Akutagawa cười thích thú,độc ác cầm cái máy đẩy sâu thêm vào bên trong khiến cậu la lớn.-Chà,sẽ thế nào nhỉ, tự mình lấp đầy bằng chính tinh dịch của bản thân...

Atsushi nghe vậy xấu hổ, cố kìm lại ham muốn được bắn, anh biết ý đồ của cậu liền bóp chặt hạ thân xoa nắn,kĩ thuật của Akutgawa rất tốt, phía sau thì lại đâm rút liên hồi, Atsushi không chịu được nữa,cậu mặc kệ mà bắn ra

-Hyaaa!!!!

tinh dịch theo cái ống nhựa chảy vào dương cụ giả, phun thẳng vào bên trong hậu huyệt,lấp đầy cậu, lượng tinh dịch nhiều đến nỗi cái ống không giữ được bung ra, theo đà bắn đầy cả áo anh.

-Uổng thật đấy... -Akutagawa nói trong tiếc nuối, quỳ xuống, bao trọn hạ thân trong khuôn miệng.

-Đừng mà....-Atsushi run rẩy nói.

Kĩ thuật của Akutagawa thật sự rất tuyệt, cái lưỡi nóng bỏng lướt qua hạ thân nhỏ nhắn, chẳng mấy chốc cậu đã ra đầy trong miệng anh.

-Ngọt lắm...-Anh quệt đi chút tinh dịch còn sót lại của cậu trên đỉnh hạ thân, liếm nó, vô cùng quyến rũ, Atsushi thấy vậy ngượng ngùng chỉ biết quay mặt đi.

Akutagawa nới lỏng xích tay, để cậu quỳ xuống đất, ngón tay lướt nhẹ tứ tấm lưng trắng xuống khe mông, chạm nhẹ vào cúc huyệt ẩm ướt, Atsushi giật người một cái, miệng không tự chủ kêu lên một tiếng.

Akutagawa không biết lôi từ đâu một sợi dây dài chừng 30cm, có khoảng 6,7 viên bi lớn bán kính chừng 1,5cm. Atsushi kinh hãi nhìn sợi dây, lắc đầu nguầy nguậy.

Anh cười ma mãnh, viên bi được bôi một lớp gel lạnh mơn trớn ở hậu huyệt kích thích. Không đợi cậu chuẩn bị liền đẩy mạnh vào bên trong.

-Aghhhhhh!!!-Atsushi khóc nấc vì đau, vách tường thịt bên trong co bóp dữ dội, bao trọn viên bi. Anh được thế,tiếp tục đẩy những viên còn lại vào bên trong, chẳng mấy chốc cả sợi dây đầy bi đó đã trôi tụt vào bên trong cậu,chỉ còn chừa lại phần dây kéo ra.

-Được rồi Atsushi, giờ tới lượt em làm thỏa mãn tôi!-Akutagawa kéo một chiếc ghế,ngồi xuống trước mặt cậu,Atsushi có vẻ không hiểu câu nói của anh rồi.

Akutagawa cầm lấy hạ thân đã cương cứng từ lâu của mình, Atsushi nhìn có chút hãi, thứ đó to quá, hình như nó còn trướng to hơn nữa,gân xanh nổi hết cả lên.

-A..Aku... đừng nói là...

-Phải,Atsushi,ngậm lấy nó đi,và làm tôi thỏa mãn,hoặc tôi sẽ không rút cái sợi dây kia đâu.

Ataushi nghe vậy,lưỡng lự một lúc mới dám tiến lại gần, bờ môi nhỏ nhắn chạm vào phần đỉnh, rụt rè liếm theo chiều dài dương vật, gương mặt cậu đỏ hết cả lên, cái miệng nhỏ của cậu chỉ có thể bao lấy được khoảng nửa, thứ này to quá,cậu không tài nào ngậm hết được.

-Atsushi làm vậy là không được rồi...

Akutagawa tóm lấy đầu cậu, đẩy sâu vào, đỉnh dương vật chạm đến tận sâu trong cuống họng, tay kia cầm lấy phần dư của đoạn dây bi bên trong cậu kéo mạnh một viên ra.

-Ưm... âu(sâu).... âu á(sâu quá)...-Khóe mắt chảy cậu chảy ra chút nước, anh thấy vậy ôn nhu xoa xoa mái tóc bạch kim của cậu.

Atsushi ngoan ngoãn ngậm mút dương vật của anh, rút ra một chút rồi ngậm sâu vào, vô cùng dâm đãng mà di chuyển, cái lưỡi ướt rát bên trong khuôn miệng quấn quanh côn thịt kích thích. Thấy cậu làm tốt hơn cả anh tưởng tượng, phía dưới cũng kéo ra thêm vài viên bi. Cho đến khi còn 5 viên bi bên trong cậu.

-Atsushi, nuốt cho bằng hết đấy.

Atsushi khó hiểu, chưa kịp gì đã bị anh túm đầu, ép cậu di chuyển nhanh hơn, cổ họng phát ra những tiếng ư a mê người, di chuyển được khoảng 10 lần, anh giữ cho cậu ngậm sâu đến tận gốc, côn thịt run lên, tinh dịch bắn thẳng vào cuống họng, chảy thẳng xuống bụng cậu, phía dưới cũng theo đó thô bạo rút mạnh sợi dây bi ra khỏi hậu huyệt.

-Ưmmmm!!!-Atsushi giật người, rất muốn nhả nhưng anh giữ đầu cậu chặt quá nên không được, đành cố sức mà nuốt trọn tinh dịch anh bắn ra, hậu huyệt được giải thoát cũng chảy ra vô số dâm dịch, làm ướt cả một mảng sàn nhà.

Khi chắc chắn số tinh dịch mình bắn ra đã nằm gọn trong bụng cậu anh mới thả tay. Atsushi há to miệng thở dốc,khẽ ho vài tiếng, có thể thấy rõ còn chút tinh dịch sót lại trong miệng cậu, khuôn mặt đỏ ửng vì nghẹn, mái tóc bạch kim dính bết mồ hôi bám vào khuôn mặt cậu trông vô cùng quyến rũ, thiệt chỉ muốn đè cậu ra mà ăn cho bằng sạch.

-Sao nào Atsushi, giờ em có chịu nói chưa?

-Ha... ha...-Atsushi thở dốc.-Không được.. em đã nói là chưa đến lúc mà..

Akutagawa không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo xích tay cậu và sợi dây gai trên ngực, Atsushi mệt mỏi ngã vào người anh. Bế cậu đặt lên giường.

Trước đó không quên đổ vào miệng cậu một thứ chất lỏng ngọt.

-Ưm... Aku... Ưm!!

Mùi hương thơm xộc vào mũi, cùng thứ chất lỏng ngọt ban nãy chảy thẳng xuống ruột cậu, cả cơ thể nóng như lửa đốt. Mùi thơm khiến cho cơ thể cậu mềm nhũn,ánh mắt mờ đi, cổ họng khô khốc khẽ rên những tiếng rên hừ hừ như bị say rượu,trong khi chất lỏng ngọt ngọt kia len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, bên trong cơ thể cậu càng ngày càng nóng, khuôn mặt chẳng mấy chốc đỏ lên, cậu nhỏ cũng dần có phản ứng, đặc biệt là hậu huyệt ngứa ngáy một cách khó chịu.

Akutagawa thích thú nhìn cậu khổ sở, tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Atsushi như một chú mèo con, liền dụi dụi vào tay anh ,nhắm hờ mắt hưởng thụ từng cái chạm của anh .

-Quả nhiên Dazai-san nói đúng...-Akutagawa thích thú nựng nựng phần cằm cậu như đang nựng một chú mèo.- Vì em vốn là Jinko(Nhân Hổ), nên bạc hà mèo có tác dụng rất tốt, cộng thêm cả xuân dược loại cao nữa chứ...

Atsushi vặn vẹo thân mình, dục vọng chiếm lấy tâm trí cậu, không chịu được nữa đành nỉ non cầu xin.

-Aku..tagawa... chỗ đó... ngứa lắm... khó chịu... a... giúp...

-Tôi không thích.-Ngón tay hư hỏng chạm vào đỉnh cậu nhỏ của cậu, làm Atsushi giật nảy người một cái. -Gọi tên tôi đi, rồi tôi sẽ giúp..

-Không được...-Atsushi thở dốc.

Thật là cứng đầu.

-Vậy mình em tự xử đi, tôi đi ra ngoài..-Dứt lời, Akutagawa đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Chỉ còn một mình ở trong phòng khiến cậu có chút cô đơn, cậu muốn trả lời cho câu hỏi của anh, nhưng thật sự không phải bây giờ.

Tạm gác chuyện đó lại, cơ thể cậu ngày một nóng, phải tìm cách giải quyết.

Đập vào mắt cậu là chiếc áo khoác hàng ngày của Akutagawa, tay cậu vô thức với lấy nó, ôm chặt.

-Mùi của... Akutagawa...

Atsushi khoác hờ cái áo choàng trên vai, tay run rẩy chà sát hạ thân, một tay còn lại xoa nắn nhũ hoa, miệng rên rỉ.

-Ưm.. không đủ...

Cậu xoay người,chổng mông lên, ngón tay miết nhẹ hậu huyệt đâm vào di chuyển, thuốc khiến cậu như bị ảo giác, thâm tâm cứ ngỡ đang được Akutagawa chiếm lấy.

-Ưm... Aku...tagawa... nhanh... muốn nữa... sướng lắm...

Đến khi cậu chuẩn bị ra thì...

Rashoumon!

Tầm mắt cậu bị đảo lộn, cái áo khoác trên người cậu đột nhiên trói lấy hai tay hai chân cậu, ép hai tay khóa chặt vào hai cái còng ở hai bên đầu giường, đùi thì mang một sợi dây da nối lên trần nhà, ép cậu phải mở rộng hai chân, để lộ cúc huyệt dâm đãng đầy ham muốn kia.

Chưa hết, mấy sợi dây dài từ cái áo cứ lướt qua liên tục khắp cơ thể cậu, hai sợi dây thì mơn trớn ở hai cánh tay, hai sợi thì đùa nghịch nhũ tiêm sưng tím của cậu, khoảng 3 sợi thì vuốt ve chân cậu, chủ yếu là phần đùi. Đặc biệt nhất, có khoảng 4,5 sợi gì đó cứ nhắm láy hạ thân cậu mà trêu ghẹo. Một sợi thì giống như cái lưỡi, đùa nghịch phần đỉnh, một sợi quấn hờ quanh hạ thân chà sát liên tục, một sợi quấn chặt lại khoảng nửa khiến cậu đau đớn, một sợi thì quấn quanh phấn gốc, còn nữa, ở cửa huyệt có vài sợi hiếu kì chạm vào rồi rụt lại ngay khiến cúc huyệt chịu kích thích chảy ra vô số dâm dịch.

- Quả là tuyệt tác đáng được lưu trữ!-Akutagawa mở cửa phòng bước vào, cười đắc thắng. Trên tay cầm một sợi chỉ nối liền với cái áo khoác lúc nãy cậu còn khoác trên người.-Để điều khiển cho cái áo hoạt động chỉ qua một sợi chỉ thật sự rất khó đấy em biết không?

Akutagawa tiến lại gần cậu, trên tay còn lại cầm một cái smartphone, đánh mắt về phía bước tường đối diện. Atsushi khó hiểu nhìn theo.

Có một cái máy quay đặt ở đó, trên cái bàn đối diện chiếc giường cậu đang nằm.

Đồng nghĩa là, chuyện nãy giờ đều được...

Nghĩ tới đây, Atsushi đỏ mặt tía tai, chỉ ước có một cái hố để cậu chui xuống hết xấu hổ.

-Đáng ghét... Akutagawa, anh là đồ xấu xa.. lưu manh.. hức.. độc ác nữa..

-Đều do em mà ra thôi!-Akutagawa ngồi xuống bên cạnh, thô bạo nắm lấy phần cằm cậu.

-Em đã nói là chưa đến lúc mà!

-Nhưng tôi muốn nghe ngay bây giờ!-Akutagawa to tiếng.-Chuyện đó thật sự làm tôi rất tức giận em có biết không?

-Akutagawa...-Atsushi ngạc nhiên trước thái độ của anh.-Chuyện đ.. Ưm

Akutagawa chiếm trọn bờ môi hồng củ cậu, tham lam đẩy lưỡi sâu vào trong, khuấy đảo mạnh mẽ, anh gì chặt cậu xuống hường hôn sâu, chiếm hữu, nụ hôn thô bạo, khiến môi cậu đau đến bật máu, vị máu tanh hòa lẫn trong nụ hôn.Atsushi lúc đầu có hơi bất ngờ, sau bị cuốn theo sức hấp dẫn của nụ hôn, nhẹ nhàng đáp trả. Dù nói là ghét đấy, nhưng cậu không cách nào chối bỏ được tình yêu cậu dành cho anh nhiều đến nhường nào. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, không nỡ rời, từ nụ hôn độc chiếm, chẳng biết từ lúc nào lại thành nụ hôn đầy tình cảm.

Akutagawa rời môi cậu, Atsushi ngơ ngác nhìn anh,bờ môi đỏ như rượu vang khẽ mấp máy.

-Aku.. tagawa... anh... thật sự không thích em gọi bằng họ sao?

-Ừ, tôi không thích.

-Thật sự... em rất muốn nói... nhưng mà... ngại lắm... với lại em muốn anh tự nhận ra... -Atsushi khẽ nói.

-Ý của em là sao?

Atsushi không trả lời, chỉ thở dài, lắc đầu ra vẻ bó tay.

-Dazai-san và Chuuya-san nói đúng, anh rất ngốc,Akutagawa, ngoài chém giết và nấu ăn thì anh chẳng giỏi gì cả!

"Phực"

Nghe đâu dây thần kinh kiềm chế của Akutagawa vừa bị đứt.

-Hô, vậy sao?

Atsushi rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nguy rồi,nguy thật rồi, nguy to rồi!!!

-A..Aku...

-Vậy để xem thằng ngốc này làm cho em sướng đến phát điên,đến nỗi phải van xin anh đâm nát cái cúc huyệt dâm đãng này của em!

Nói là làm, Akutagawa mở rộng hai chân cậu, cúc huyệt e thẹn mấp máy, tay trượt xuống, miết nhẹ theo lối vào ẩm ướt, có vẻ nó đã rất ham muốn được chiếm hữu từ lâu.

-Cái.. khoan.. đừng...-Atsushi luống cuống cầu xin, nhưng đã trễ.

Akutagawa cúi xuống, chiếc lưỡi nóng bỏng lướt qua cửa huyệt, nuốt trọn dâm dịch tiết ra, tận lực đẩy lưỡi vào sâu bên trong, khuấy đảo. Chà, có vẻ cậu đang rất sướng, cả người run hết lên. Đầu lưỡi lướt qua vách tường thịt, bên trong cậu rất nóng, lưỡi anh đâm càng ngày càng sâu, chỉ hận không đủ để chạm vào điểm tận cùng mà chỉ có thể trêu đùa ở phần ngoài.

-Ngọt lắm đấy,Atsushi..-Akutagawa liếm môi, ngón tay mơn trớn trêu đùa cửa huyệt.

-Đừng mà...-Atsushi khóc nấc.-Bẩn lắm.. tại sao... uwoaaa!!!

Akutagawa không đợi cậu nói hết câu, đã đem cả 3 ngón tay nhét vào huyệt động chật hẹp, khuếch trương mạnh mẽ, vách tường thịt tham lam co bóp, dâm dịch tiết ra ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã bao phủ ngón tay, nhờ thế mà dễ dáng tiến vào sâu bên trong.

Atsushi khẽ rùng mình, môi mím chặt, thuốc khiến cho đầu óc cậu dần trở nên mất tỉnh táo, ham muốn dục vọng ngày càng cao, cậu thật sự muốn anh chiếm trọn cậu, nhưng không thể nói ra,xấu hổ lắm.

-Ô, tìm ra rồi!

-Hyaaa!!! Dừng... không phải chỗ đó!! Uwaa!!!

Đầu ngón tay chạm vào một chỗ gồ lên, Akutagawa thích thú tấn công mạnh vào đó, Atsushi càng hét lớn, khóe mắt chảy ra chút nước, đau, nhưng cũng rất sướng, khoái cảm xen lẫn đau đớn hóa lại, tạo thành thứ dục vọng khó kiềm hãm được.

-Chà, em có vẻ rất muốn bắn rồi nhỉ?-Tay còn lại của Akutagawa chạm nhẹ vào đỉnh hạ thân nhỏ nhắn đang run rẩy của cậu trêu đùa.

-Ưm.. muốn... muốn bắn.... a... trướng...-Atsushi khổ sở nói, từ nãy phía dưới cậu đã cứng lắm rồi, lại còn bị anh kích thích, khỗ nỗi sợi dây vải cứ quấn chặt lấy phần gốc không cho cậu bắn làm cậu muốn phát điên.-Sợi... ư... sợi dây.. uwoa... tháo nó ra.... hức..

-Sao lại tháo chứ? -Akutagawa cười gian.-Tôi có thứ này hay hơn cho em nè.

-Cái.. Aghhhhhh!!!!-Atsushi ngửa cổ hét lớn, ngón chân co quắp lại.

Sợi dây vải lúc nãy còn trêu đùa phần đỉnh hạ thân cậu, nay quấn lấy một cái que dài, đầu que đâm sâu vào bên trong hạ thân, đâm rút, Atsushi khổ sở vặn vẹo thân mình, bên dười trướng đau mà không được bắn thật khó chịu.

Mãi đến khi cái que đâm vào chỉ còn chừa lại chút ít mới dừng lại, cậu thở hổn hển, khuôn ngực phập phồng trông rất đáng yêu, anh chịu không được tiến tới, hôn lên môi cậu.

-Em dâm đãng quá đó Atsushi....

-Ư... không có mà.... hức... đau... dừng lại đi mà....

Akutagawa liên tục cầm cái que mà rút ra đâm vào hạ thân nhỏ của cậu, đầu que có lẽ đã vào tận niêu đạo sâu bên trong, Atsushi khóc nấc, hạ thân vừa trướng đau vừa kích thích, cậu thật sự rất muốn bắn, tinh dịch bên trong khuấy đảo đòi ra nhưng bị chặn lại, thật là bức đến phát điên.

Anh cầm lấy một cái máy rung ở đầu giường, bật chế độ rung mạnh,rồi áp sát vào hạ thân cậu.

-Ư AAA... dừng... dừng lại... AAA.... đừng mà... A....

Hạ thân run rẩy theo nhịp độ cái máy, chẳng mấy chốc không chịu được liền giải phóng, cây que không giữ được nữa bị đẩy ra, kéo theo là một lượng lớn tinh dịch của cậu bắn đầy vào người anh và bụng cậu, dòng nước trắng đục chảy dài xuống đùi,làm ướt cả một mảng ga trải giường.

Phải bắn ra một lượng lớn tinh dịch, sức lực cơ thể gần như về con số 0, cậu chỉ nằm đó, thở dốc. phân thân lúc nãy còn trướng căng giờ đã chịu mềm xuống, mệt quá, hai mi mắt cậu nặng trĩu, Atsushi chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

-Đừng ngủ chứ,Atsushi, đêm nay còn dài mà...

Akutagawa tháo bỏ xích chân cậu,tiến tới, cắn lên chiếc cổ trắng ngần, rồi trượt xuống rải những dấu hôn đỏ trên khắp cơ thể cậu. Nấc chân cậu lên, gặm gặm phần đùi thon trắng, rồi liếm nhẹ, Atsushi rùng mình.

-Ưm... thôi mà... thế này thì ngày mai mọi người trong Trụ sở sẽ thấy mất....

-Càng hay, điều đó càng chứng tỏ em chỉ là của riêng mình tôi.

Atsushi nghe vậy đỏ mặt ngượng ngùng, im lặng mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Akutagawa với tay,tháo bỏ xích tay cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình ôm chặt, hít lấy hương thơm từ mái tóc bạch kim của cậu. Atsushi cũng quá mệt mỏi rồi, cậu vòng tay,ôm lấy anh,thở dốc.

-Hyaaa!!

Atsushi đột ngột kêu lên một tiếng chói tai, tay vô lực cấu mạnh vào lưng anh. Hậu huyệt phía dưới đột ngột bị xâm chiếm mạnh bạo, côn thịt trướng to của anh đang tiến sâu vào bên trong hậu huyệt chật hẹp, nóng ẩm, nhờ có dâm dịch bôi trơn nên tiến vào khá dễ. Anh hôn môi cậu trấn an, phía dưới tiếp tục luận động tiến sâu thêm vào. Đến khi bên trong cậu đã nuốt trọn cả côn thịt mới dừng lại để cậu thích nghi.

-Tôi di chuyển nhé,Atsushi.

-Ư.. từ từ... trướng... a.. khoan... hyaa... em chưa quen mà...

Akutagawa nhấc mông cậu lên một chút rồi thả tay, lặp đi lặp lại liên tục, chậm rãi, vách tường thịt mẫn cảm bên trong tham lam nuốt lấy hạ thân anh, ôm trọn không nỡ rời, cứ mỗi lần côn thịt chà sát vào bên trong cậu, Atsushi đều run người, môi hồng không tự chủ bật ra những tiếng như mèo kêu, cơ thể cậu ngày càng nóng,dù rõ ràng đống xuân dược lúc nãy cậu bị ép uống đã hết công hiệu từ lâu. Atsushi bám chặt vào vai anh, mông tròn dâm đãng phối hợp theo từng cử động của hạ thân cương cứng ngự bên trong. 

-Chặt quá Atsushi... em thèm khát tôi đến vậy sao?-Akutagawa châm chọc, tốc độ có phần tăng lên.

Atsushi không trả lời, mà thật ra là không thể trả lời, phải, cậu thèm khát anh, ham muốn anh, muốn bị anh xâm chiếm, hòa làm một với anh, muốn được lấp đầy bằng tinh dịch của anh.

-Hyaa!

-Chà, đến rồi sao?

Đỉnh dương vật đã chạm đến chỗ gồ lên ban nãy anh tìm được, điểm mẫn cảm nhất của cậu bị tấn công mạnh, anh liên tục ra ra vào vào, nhắm thẳng ngay chỗ đó mà đâm rút mạnh mẽ, Atsushi rên la liên tục, hạ thân phía dưới được anh chăm sóc càng thêm kích thích, cơ thể dâm đãng của cậu không tự chủ được nữa, tự động phối hợp theo từng đợt ra vào của anh.

-A... sướng... sướng quá... Aku... nữa đi mà... đâm mạnh hơn... a..... muốn bắn... sướng quá.... ư...

-Hổ con dâm đãng, được, để xem em chịu được tới mức nào...

-Á.. không... đừng mà....

Akutagawa bóp chặt phần gốc hạ thân cậu không cho cậu bắn ra, Atsushi khóc nấc cầu xin, tinh dịch sắp trào ra mà không được bắn, anh thật biết cách hành hạ cậu mà.

-Aku... thả ra... em muốn bắn... thả ra...... a... trướng... đau qua... muốn bắn... a..

-Nói cho tôi biết lý do tại sao em không gọi tên tôi đi rồi tôi tha...

-Hức... đau... đau quá... a.... em nói... em nói mà....hức... thả em ra.... cho em bắn đi... làm ơn....

Akutagawa nghe vậy hài lòng, tốc độ đâm rút nhanh và mạnh hơn nữa, đỉnh thêm vài cái rồi thả tay, hạ thân cậu được giải phóng bắn đầy vào người anh,đồng thời, phía dưới cũng bị lấp đầy bởi tinh dịch của anh. Atsushi ngửa cổ hét lớn thỏa mãn, tinh dịch của cậu hòa với anh chảy đầy trên đệm, cậu mệt mỏi,đổ gục xuống người anh.

-Giờ, em nói cho tôi nghe được chưa?

Atsushi thở dốc hồi lâu không trả lời, một lúc sau thì im lặng. Cậu ngồi dậy, dụi dụi đầu vào ngực anh không dám ngước lên, khẽ nói.

-Không được cười đâu đấy...

-Tôi hứa...

Atsushi hít một hơi thật sâu, khẽ nói.

-Lý do em không gọi tên anh.... vì... sau này em nghĩ em sẽ chẳng còn cơ hội mà gọi anh như vậy....

-Ý của em là sao?-Akutagawa nói,''không còn cơ hội gọi''? Là ý gì chứ?

-Ưm...-Atsushi vòng tay qua ôm lấy người anh, tuy không thấy mặt cậu nhưng dựa vào cách nói, chắn chắn 99,9% là cậu đang đỏ mặt.-Vì... Vì nếu chuyện đó xảy ra... em cũng đâu còn mang họ Nakajima nữa đâu.... nên mới nói là chẳng còn cơ hội..

Được rồi, cách nói mập mờ này thật sự rất khó để cho Akutagawa hiểu, bằng chứng là nãy giờ anh đều chăm chú lắng nghe lời cậu nói, nhưng thật sự chẳng hiểu cái gì hết, lời Chuuya và Atsushi nói rất đúng, anh là một tên ngốc chẳng biết gì cả.

Và tất nhiên, Atsushi biết chuyện Akutagawa rất ngốc. Cậu lấy hết can đảm ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hết sức mà hét lớn.

-Akutagawa là đồ ngốc!! Ý của em là chuyện hai ta kết hôn đấy!!!!

Akutagwa nghệch mặt ra một lúc, mới ngộ ra được vấn đề. Đúng rồi nhỉ, kết hôn rồi thì đúng như Atsushi nói, cậu sẽ không còn mang họ Nakajima nữa mà sẽ thành Akutagawa, đồng nghĩa với việc cậu sẽ chỉ có thể gọi anh bằng tên chứ không gọi bằng họ như lúc này.

Mà khoan, nếu vậy, có nghĩa là cậu đang CẦU HÔN anh??

Hình như có gì đó ngược ngược.... thây kệ đi

Bây giờ, Akutagawa ngạc nhiên nhìn con người trước mắt đang cúi gằm mặt để che đi khuôn mặt đỏ còn hơn trái cà chua của mình, ép cậu phải nói ra điều xấu hổ như vậy, đồ Akutagawa ngốc xít.

-A..Atsushi... vậy ý em là...

-Đồ ngốc!!!!-Cậu hét lên, đấm đấm vào ngực anh.-Đồ lưu manh,đồ ngốc xít,đồ chậm tiêu, bắt em phải nói cái chuyện này ra,có biết là xấu hổ lắm không đồ óc bả đậu!!!!! 

Atsushi trong mắt Akutagawa lúc này thật sự rất dễ thương, đây có được gọi là làm nũng, đánh yêu hay câu dẫn không nhỉ?

-Tôi xin lỗi...-Akutagawa ôm trọn thân hình nhỏ bé của cậu, tay xoa nhẹ mái tóc màu bạch kim có chút rối.-Là do tôi không chú ý, xin lỗi vì đã nghi oan cho em..

-Hức.. làm người ta nãy giờ đau muốn chết..-Atsushi phồng má hờn dỗi, thật đáng yêu chết mất.

-Thôi nào, chồng biết lỗi rồi...

-C... Chồng cái gì chứ!! Còn chưa cưới nữa mà!!!-Atsushi đỏ mặt hét lớn.

-Đằng nào thì em cũng là của tôi thôi...-Akutagawa tiến tới, đẩy ngã cậu xuống giường.-Dù gì cũng lỡ rồi, xem như động phòng trước khi cưới đi...

Côn thịt vẫn còn đang chiếm trọn cậu lại bắt đầu di chuyển, ma sát với vách tường thịt, gác hai chân cậu qua vai để dễ hoạt động.

-Uwaaa... khoan... Akutagawa... nữa sao... vừa mới dừng mà... ư a... khoan động... ư..

-Bên trong em rất tuyệt Atsushi...-Akutagawa gặm gặm tai cậu.

Tầm mắt Atsushi như bị đảo lộn, anh thỏa mãn nằm xuống giường trong khi cậu ngồi trên người anh, tư thế này càng khiến hạ thân đâm sâu hơn, nơi giao hợp thêm khắn khít, Atsushi thở dốc, hai tay chống lên khuôn ngực của anh.

-A... chỗ đó....

-Tôi mệt rồi,Atsushi...-Akutagawa nhếch môi,tay xoa xoa cặp đùi cậu.-Tự mình di chuyển đi nào..

Atsushi lưỡng lự một lúc lâu, bờ mông căng tròn khẽ nhấc lên,rồi ngồi xuống, lặp lại liên tục như vậy, khuôn mặt cậu đỏ hết cả lên, môi hồng mấp máy theo từng nhịp thở dốc, nhũ hoa dễ thương lay lay theo từng cái nhún nhảy, lọn tóc bạch kim dính bết vào làn da trắng, một chút lơ lửng trông rất quyến rũ.

-Em thật sự rất rất dâm đãng đấy có biết không Atsushi?-Akutagawa cố tình nhấc hông ngay khi cậu vừa ngồi xuống, khiến hạ thân vốn sâu nay lại càng đâm sâu hơn.

-Á!!-Atsushi hét lớn.-Ưm... không có... a... Akutagawa là đồ xấu tính... ha...

-Chậc..

Đột nhiên,Akutagawa giữ chặt eo cậu, không cho cậu tiếp tục di chuyển. Điều này khiến Atsushi rất khó chịu, đỉnh điểm đã gần đến mà không được tiếp tục, giương cặp mắt long lanh nước nhìn anh khó hiểu.

-Akutagawa... sao vậy?

-Atsushi...-Akutagawa trầm giọng.-Gọi tên tôi đi...

Atsushi nhìn anh, môi mím chặt lại.

-Ry... Ryu... nosuke...

Anh mỉm cười,ấm áp, Atsushi ngây ngất trước vẻ đẹp đó, chủ động tiến tới hôn anh. Anh cũng đáp lại,  chỉ đơn giàn là chạm môi, nhưng thật sự rất ấm áp, cả hai hòa nguyện vào nhau, không muốn tách rời, chỉ ước cho khoảng thời gian này dừng lại, như vậy là quá đủ rồi.

-Em yêu anh nhiều lắm, Ryu...

-Tôi cũng vậy, Atsushi....

Atsushi khẽ di chuyển thân dưới, cố gắng nhún nhảy nhanh hơn một chút, để người dưới thân có thể thoải mái, đến khi cậu cảm thấy như cả hai gần như sắp bắn, thì đột ngột, anh lật người,đè cậu xuống giường, nắm thế chủ động mà di chuyển bên trong.

-A.. từ từ... Ryu... mạnh quá... ha...

Anh hôn môi cậu,lần này là một nụ hôn sâu, Atsushi vòng tay, ôm chặt anh, để bản thân bị anh cuốn lấy chiếm hữu.

-Atsushi... tôi ra..

-Ưm... Ra đi... Ryu.. ư... lấp đầy em nữa đi.... ha..... sướng... Ryu... Ryu....

Đỉnh điểm, dòng tinh dịch nóng chảy một lần nữa lấp đầy bên trong cậu, Atsushi run người, rên lên một tiếng.

-Mệt quá... Ryu.... Em muốn ngủ...

-Nào, tôi còn chưa xong mà-Akutagawa tiếp tục di chuyển.-Xuyên đêm luôn nhé

-Không... đủ rổi mà.... đừng mà!!!!

  -----------------------------------------------------  

[Bonus]

Sáng hôm sau

Atsushi khẽ cựa mình thức dậy, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi qua tấm rèm hắt vào phá hỏng cả dự định sẽ ngủ nướng một chút, nhưng rồi lại nhớ ra hôm nay cậu còn phải đi làm nên đành gượng dậy.

Không nhúc nhích được.

Atsushi ngước lên nhìn cái con người đang ôm cậu cứng ngắc ngủ ngon lành kia. Akutagawa thật sự rất tàn bạo, tới tận 4 giờ sáng mới tha cho vì cậu còn cần nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi làm, nhưng với cái tình hình này, có muốn cậu cũng chẳng di chuyển nổi. Hông thì đau nhức, bên trong thì đầy tinh dịch, động đậy một chút lại chảy ra, xấu hổ lắm, đặc biệt là cả cơ thể cậu,đâu đâu cũng thấy dấu hôn của Akutagawa,để mọi ngượi trong Trụ sở thấy thì thế nào cũng bị chọc ghẹo.

Chắc hôm nay đành xin nghỉ vậy.

-Ryu, dậy đi, sáng rồi...-Atsushi cố cựa mình để đánh thức Akutagwa dậy.

Akutagawa bình thường hung bạo là thế, tàn độc là thế, nhưng khi ngủ, ai mà tin anh lại hành nghề sát thủ chứ, khuôn mặt sắc cạnh, sống mũi cao, Atsushi thoáng đỏ mặt khi có suy nghĩ rằng anh thật sự rất đẹp trai, đặc biệt là vào tối qua, lúc anh ôn nhu trấn an cậu sau từng đợt thúc mạnh, hay lúc anh mãnh liệt mà xâm chiếm cậu.

Atsushi khẽ nhích người, khuôn mặt anh gần sát cậu, rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.

Nhưng cậu không ngờ, Akutagawa đã dậy từ lâu,chỉ là muốn xem người yêu bé nhỏ của mình định làm gì nên mới giả vờ ngủ, thấy cậu bạo dạn như vậy cũng hùa theo, tóm lấy gáy cậu,đè cậu xuống giường hôn sâu. Atsushi bị bất ngờ chỉ đành giãy nãy kháng cự mãi một lúc mới được tha cho.

-Anh.. anh dậy từ lúc nào??

-Từ trước khi em dậy kìa.-Akutagawa cười châm chọc.-Atsushi của tôi lúc ngủ dễ thương lắm đấy, cứ rúc vào người tôi suốt, đã thế còn thường xuyên nói mớ'' Ryu, em yêu anh, yêu nhiều lắm'' nữa kìa.

-Làm gì có chuyện đó??!! -Atsushi hét lớn,đỏ mặt.-Thật.. thật là em nói thế sao?

-Không, anh đùa đấy!-Akutagawa nói một cách tỉnh bơ.

Bộp

Cái giá phải trả cho câu đùa đó, là một cái gối đập thẳng vào mặt.

-Ryu là đồ đáng ghét!!!!

-Mạnh tay quá đó Atsushi...-Akutagawa bỏ cái gối ra, giả vờ đau đớn.-Thật là, em chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..

-Anh mới là không biết thương hoa tiếc ngọc đấy!-Atsushi phồng má hờn dỗi.-Dùng một đống đồ, sau đó còn làm cho tới gần sáng,vừa mệt lại còn đau, đồ tàn bạo!!

-Vì Atsushi của tôi quyến rũ quá đó!-Akutagawa nhếch môi, ngón tay thanh mảnh lướt qua bờ môi hồng hào của cậu.-Đặc biệt là lúc em liên tục gọi tên tôi trong khi bị tôi đâm mạnh vào, thật sự rất kích thích đấy em biết không?

-Anh...-Atsushi đỏ mặt,lắp bắp nói.-Đồ...đồ....

Cậu chợt nhớ ra một chuyện..

Cái máy quay??!!

Đúng vậy,cái máy quay từ lúc cậu ''tự xử''đêm qua,không lẽ nó...

Atsushi vội đẩy anh ra,nhìn về phía cái bàn đối diện.

Không có?

-Có chuyện gì vậy?-Akutagawa vươn vai ngồi dậy.

-Cái máy hôm qua đâu?-Atsushi tiến sát tới,mặt hầm hầm.-Cái-máy-quay-hôm-qua-đâu-?

Akutagawa cố tình lảng tránh ánh mặt tức giận của Atsushi,và tất nhiên,cậu cũng không thua kém mà giữ chặt khuôn mặt thanh tú của anh,ép anh phải nhìn mình.

-Haiz...-Akutagawa thở dài.-Đừng lo,tôi cất rồi..

-Xóa nó ngay!

-Gì chứ?-Akutagawa nói.-Khó khăn lắm mới quay được cảnh tôi và em làm tình,xóa làm sao được??

-Em bảo xóa nó ngay!-Atsushi khoanh tay nói, lưng tựa vào thành giường.-Xấu hổ lắm,anh giữ làm gì chứ?

-Ngắm chứ làm gì?-Akutagawa mặt dày nói tỉnh như không.

-Anh...-Atsushi đến bó tay với cái con người trước mặt.

-Thì đằng nào tôi cũng giữ cả kho rồ,cứ xem như là bổ sung thêm thôi.

Cái gì?? Cả kho???

-R..Ryu... ''cả kho'' mà anh nói...là sao?

-Thì, khắp nhà đều được gắn camera quay lén mà, để tôi dù có đi làm cũng có thể ngắm nhìn em mỗi ngày, đặc biệt là mấy đêm khi tôi không có nhà, em lại.. Ưm

-Đừng có nói nữa!!!!-Atsushi vội dùng hai tay bịt miệng anh, hét lớn, cả khuôn mặt không có chỗ nào là không đỏ.

Akutagawa nhìn thấy biểu cảm dễ thương của cậu, nổi lòng muốn trêu trọc thêm chút nữa.

Lòng bàn tay cậu có thứ gì đó ướt nóng lướt qua, Atsushi giật mình vội rụt tay lại, nhưng liền bị anh nắm chặt lấy cổ tay. Akutagawa thích thú gặm gặm cổ tay cậu , cái lưỡi ướt rát lướt qua phần da mỏng manh của đôi tay nhỏ nhắn, áp cậu sát vào thành giường, cậu run người, miệng không tự chủ bật ra tiếng rên khẽ.

-Em nhạy cảm quá đó,Atsushi...

-Ưm... mới sáng sớm đấy... 

-Thì sao? Đằng nào hôm nay em cũng sẽ xin nghỉ đúng không? Xem như là làm chút bài khởi động buổi sáng đi.

Atsushi thật sự không biết nên phải phản ứng thế nào với cái con người mặt dày này. Thôi thì, chiều anh ấy một chút vậy.

-Tới đây,Ryu...

  -----------------------------------------------------  

[Lời nhảm của tác giả trong quá trình viết fic,không thích có thể bỏ qua]

thật sự viết fic này mà xót thương cho phận thụ của Cọp-kun con yêu TAT cho nên đừng readers nào hỏi sao H cón nhẹ quá, tôi thương con nên phải cho nhẹ bớt mà, tôi thích SM, NTR,ngược, nhưng thấy thằng bé bị hành, tôi xót cho cúc hoa của Cọp-kun lắm TAT

Well, cảm ơn vì đã đọc đến đây, khi nào có dịp tôi sẽ viết tiếp nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro