Cửa hiệu bánh ngọt
Tôi nặng nề lê từng bước chân trên con phố cũ kĩ. Trong lòng trống rỗng, cố gắng gom nhặt lại những cảm xúc mình đã đánh rơi. Đã lâu rồi tôi không quay lại nơi này. Phố vắng hôm nay sao dài lạ thường! Tôi cứ đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng. Phải chăng do giờ đây chẳng còn ai sánh bước cùng tôi?
Đi thêm đoạn nữa, tôi thấy thấp thoáng cửa hiệu bánh ngọt quen thuộc. Tôi rẽ vào. Đây là lần đầu tiên tôi quay lại quán kể từ ngày đó. Ông chủ nhận ra ngay khi tôi vừa bước vào.
"Ồ Chanyeol đấy à! Đã mấy năm rồi mới thấy cậu ghé. Lại tưởng cậu chán bánh tôi làm rồi chứ!"
"Làm gì có ạ! Dạo này công việc có chút bận rộn nên không có thời gian."
"Chanyeol ngày nào nay đã trưởng thành rồi nhỉ? Lại còn thành công nữa chứ. Baekhyun không đến cùng cậu à?"
"..."
"Tôi chỉ buộc miệng thôi cậu đừng quan tâm. Vẫn như cũ nhỉ?"
"Vâng ạ!"
Sau khi chào hỏi, tôi an vị ở chỗ chúng tôi vẫn thường ngồi. Nhìn vào chiếc ghế đối diện, hồi ức năm xưa lại ùa về. Cũng đã rất nhiều năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi gặp em. Em giờ thế nào rồi nhỉ? Vẫn còn hay đã quên hẹn ước của chúng ta?
Tôi đã từng muốn buông xuôi tất cả. Lúc ấy đối với tôi tổn thương như thế đã là quá đủ, đã quá sức chịu đựng của tôi. Ai rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi. Lời hứa hẹn năm ấy nay còn đâu? Tôi cứ tưởng tôi và em sẽ là của nhau mãi. Nhưng mãi mãi là bao lâu?
Cùng nhau trải qua từng ấy năm thật không dễ dàng chút nào. Cứ tưởng sẽ cứ như thế, ung dung và tự tại. Mọi thứ trở nên thật êm đẹp đối với chúng ta, những năm tháng ấy tựa như một bức tranh vô giá. Bây giờ có dùng bao nhiêu tiền để mua lại cũng không thể mua được. Mãi sau này cũng sẽ như vậy!
Từng lời, từng câu chữ em nói giờ tựa hư không.
Khi ấy, chúng ta đều đặn đèo nhau đi học trên con đường quen thuộc đó. Ngày nào cũng vậy! Đi đâu cũng có nhau. Mọi vật vẫn như vậy, con đường vẫn như vậy, quán xá cũng không có gì thay đổi, vẫn là chiếc bàn này, chiếc bàn khuất trong góc có thể nhìn ra phố mà em ưa thích, chỗ ngồi cũ của tôi và em, tất cả đều thật quen thuộc. Từng khoảnh khắc cứ như thế tái hiện trước mắt tôi.
Cảnh vật xung quanh thật thân thuộc nhưng sao lại thiếu mất một thân ảnh lúc nào cũng đồng hành cùng tôi qua những con đường, nơi quán xá mà tôi và em đã cùng nhau ghé qua, những bản nhạc quen thuộc mà chúng ta đã thuộc lòng và hay hát cho nhau nghe, những món đồ đôi đã cùng nhau đi lựa hàng giờ ở các cửa hiệu, những món ăn quen thuộc của chúng ta, những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon dành cho nhau mỗi tối, những lần nói chuyện đến khuya muộn, những cuộc gọi dành cho nhau lúc sáng sớm, những câu chuyện mà em kể, những giai điệu mà tôi đàn cho em, những khúc hát mà em hát tặng tôi, những tấm hình chụp cùng nhau và cả những hẹn ước nữa... Tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ tươi đẹp mà chúng ta đã cùng nhau đắp xây. Bây giờ chỉ còn lại mình tôi!
Tôi đôi lúc vẫn rảo bước trên con đường đó, đi ngang qua nhà em, đi ngang qua quán quen. Tôi thực sự rất đau lòng. Lúc trước ở nơi đó hai chúng ta, hai con người quen thuộc vẫn đi cùng nhau trên con đường đó, nhưng giờ đây chỉ còn những hoài niệm và tổn thương! Tôi vừa chạnh lòng vừa đau đớn. Tất cả giờ đây chỉ là dĩ vãng mà thôi. Sẽ không bao giờ được như lúc trước nữa rồi.
Tôi muốn được một lần nữa chở nhau trên chiếc xe đạp cũ của tôi, cùng đeo chiếc tai nghe, người ngồi sau ôm chặt lấy tôi, tựa đầu vào lưng tôi, ngân nga theo lời bài nhạc đang phát. Biết làm sao để có thể được trở về như lúc xưa. Chỉ còn những kỉ niệm thật tươi đẹp tưởng chừng như sẽ là mãi mãi!
Ngồi được một lúc thì trời đổ mưa. Mưa như cuốn hết những muộn phiền mà tôi giấu kín. Ông trời nhường như cũng buồn thay cho lòng tôi.
Khoảng thời gian những năm cuối cấp là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Và thời gian trôi đi, ngày tôi và em kết thúc cũng tới gần hơn. Lúc trước tôi rất sợ ai đó sẽ cướp em đi khỏi vòng tay tôi. Tôi sợ ai đó sẽ xen vào giữa tôi và em. Tôi sợ lắm! Tôi muốn em mãi là của tôi thôi. Rồi ngày đó cũng đã tới, một cách đầy bất ngờ! Tôi không biết nên làm sao mới đúng! Thứ duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi. Tôi sẽ chờ tới ngày em quay về bên tôi.
Tình cảm của tôi dành cho em vẫn sẽ như vậy. Vẫn sẽ không bao giờ thay đổi được. Khi nào em cần đến tôi, thì hãy về bên tôi. Tôi vẫn mong đến một ngày nắng đẹp nào đó, ngày em quay trở về, tôi và em có thể lại như lúc trước.
Tôi sẽ luôn ủng hộ em. Cho dù em có mất đi mọi thứ thì vẫn luôn có một người ở phía sau em, yêu thương em. Baekhyun à! Từng ấy năm qua em biết tôi mong mỏi nhất điều gì không? Đó là chúng ta đều có thể sống thật thoải mái. Nhưng dường như cả em và tôi đều chật vật với cuộc sống nhỉ?
Tôi không hứa là sẽ ở bên cạnh em suốt cuộc đời. Nhưng tôi chắc rằng ngày nào tôi còn sống thì em vẫn còn chỗ dựa. Em sẽ không cô đơn đâu!
Người ta thường nói thanh xuân đẹp nhất vào tuổi 17. Nhưng với tôi, thanh xuân đẹp nhất là những ngày tháng tôi và em gắn bó với nhau. Năm tôi 18 tuổi, tôi có được em, thanh xuân của tôi trở nên hoàn hảo!
Em giờ đã thực hiện được giấc mơ của em. Em giờ đã trở thành Idol hàng đầu. Liệu em còn nhớ đến tôi. Có còn nhớ kẻ hèn nhát này hay không? Tôi nơi đây hằng ngày đều dõi theo em, ủng hộ em. Tôi nơi đây vẫn rất nhớ em. Baekhyun à! Chanyeol này cả đời cũng chỉ yêu mỗi em. Chanyeol này sẽ dành cả đời để đợi em. Baekhyun em nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Tôi đã đặt cược hạnh phúc của mình vào giấc mộng Idol của em rồi đấy. Đừng làm anh thất vọng em nhé!
For universe you are somebody
but for somebody you are universe!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro