[1] BÓNG BAY

*Author: Jin
*Rating: PG-13
*Casting: Park ChanYeol, Do KyungSoo
* Pairing: ChanSoo

.

Trẻ con, vốn chỉ vì những thứ đơn giản mà vui cả ngày, cũng lại vì những thứ giản đơn nhất mà buồn vài giờ.

.

Hôm nay ChanYeol được mẹ Park mua cho trái bóng bay đẹp lắm màu xanh xanh, trên quả bóng nhỏ còn in hình một cậu bé cười rất xinh, ChanYeol vừa nhìn thấy hình ảnh được in trên quả bóng thì thốt lên: "Giống Đô Đô quá!"

Ngay lúc ấy, hành động còn nhanh hơn cả lời nói, lời vừa thốt ra chưa tròn câu, ChanYeol đã chạy biến mất, để lại mẹ Park đứng nhìn cậu con trai mà lắc đầu bởi đến lời cảm ơn ChanYeol cũng chưa nói với mẹ Park nữa.

Không phải ChanYeol là một cậu bé không ngoan, chỉ bởi vì lúc nào nghĩ đến Đô Đô cậu bé cũng không có đủ thời gian, nhắc tới Đô Đô là cậu bé ngoan ChanYeol lại trở nên vội vàng mà quên đủ thứ trên đời.

Mẹ Park chỉ còn biết lắc đầu nhìn cậu con trai bé nhỏ của mình, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tự trách mình sao lại sinh ra đứa nhỏ "dại" Đô Đô quá thôi.

.

.

"Oa Oa..."

ChanYeol đứng ở vườn nhà Đô Đô mà cười thật tươi nhìn bàn tay nhỏ bé của Đô Đô nắm chặt lấy dây của quả bóng bay mà cười tít mắt, mắt ngước lên nhìn theo quả bóng mà miệng cười vui đến không khép lại được.

ChanYeol cũng thích quả bóng này nhiều lắm, nhưng ChanYeol lại thích nhìn Đô Đô cười thế này nhiều hơn nên đã quyết định tặng luôn quả bóng xinh đẹp mới chỉ được cầm trên tay có vài phút cho Đô Đô.

"Quả bóng đẹp quá, Đô Đô thích lắm, cảm ơn Chan Chan nhiều nha."

"Đô Đô vui là ChanChan cũng vui rồi." ChanYeol cũng nhìn theo quả bóng mà cười tít.

Ở một sân nhà nhỏ, những khóm hoa tường vi nở đỏ thắm một góc vườn, bên cạnh là hai cậu nhóc một thấp một cao cười nói vui vẻ chạy nhảy khắp sân, nắng nhẹ nhàng chiếu lên những cánh hoa, lên mái tóc của hai cậu bé, khung cảnh bình yên tuyệt đẹp đến độ ai nhìn vào cũng chỉ muốn gìn giữ khoảnh khắc này lâu thật lâu.

Đô Đô vì quả bóng bay mà cả ngày cứ thế cười tít mắt, miệng không ngừng líu ríu hát "Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh...."

.

.

ChanYeol vừa đi nhà trẻ về thì vui lắm, hôm nay cậu bé ngoan ngoãn giúp đỡ cô giáo dọn dẹp bản vẽ của các bạn sau giờ vẽ tranh nên được cô giáo tặng cho rất là nhiều kẹo luôn. ChanYeol đang vui vẻ nhảy chân sáo sang nhà Đô Đô để chia kẹo cho cậu bạn thì vừa bước vào sân đã nhìn thấy Đô Đô ngồi bó gối dưới khóm hoa tường vi với vẻ mặt ủ rũ rõ ràng là đang rất buồn.

ChanYeol nhẹ bước tới bên cạnh cậu bạn, ngồi xuống trước mặt Đô Đô mà hỏi: "Đô Đô của tớ sao vậy? Ai bắt nạt cậu à? Tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng."

Đô Đô lúc này mới ngước lên nhìn ChanYeol, mắt rưng rung hoe đỏ, cậu bé đã cố gắng không khóc từ nãy đến giờ mà cắm chặt môi làm đôi môi đỏ ửng lên, nhưng vừa nhìn thấy ChanYeol trước mặt, tất cả như vỡ òa, cậu bé ôm chầm lấy ChanYeol mà khóc lớn: "Đô Đô... làm bay mất quả bóng... Chan Chan ...tặng cho rồi...hức hức..." Rồi cứ thế nức nở.

ChanYeol nhìn thấy Đô Đô khóc thì cũng buồn lắm, ôm chặt cậu bạn nhỏ mà vỗ vỗ vào lưng an ủi: "Đô Đô đừng khóc nữa, Chan Chan lại tặng cho Đô Đô quả bóng khác nhé!"

"Hức hức...là bóng bay...của Chan Chan...tặng cho Đô Đô...mà Đô Đô...tuột tay...làm bay mất rồi...Đô Đô đuổi theo mãi... nhưng nó không nghe cứ thế bay đi mất thôi..." Đô Đô vẫn nức nở lắm, dụi dụi lau hết nước mắt nước mũi tèm lem vào người Chan Chan.

"Đô Đô ngoan, đừng khóc nữa, trẻ ngoan là không được khóc nhè mà." ChanYeol cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để an ủi cậu bạn.

"Nhưng là Chan Chan tặng cho Đô Đô...bóng bay mất, rồi Chan Chan ghét Đô Đô mà không chơi với Đô Đô nữa thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu, chẳng phải bây giờ Chan Chan vẫn ở bên cạnh Đô Đô đấy sao?" ChanYeol nhẹ lau những giọt nước mắt vẫn cứ lã chã rơi của Đô Đô mà nhẹ nói. "Chan Chan sẽ không ghét Đô Đô đâu, Chan Chan chính là thích Đô Đô nhất, Chan Chan cũng sẽ không bay mất như quả bóng hư kia đâu, sẽ mãi bên Đô Đô mà."

"Thật không?" Đô Đô lúc này mới ngừng khóc, nhưng vẫn nấc lên từng hồi, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt đỏ hồng lấm lem.

"Thật, Chan Chan hứa!" ChanYeol dùng ánh mắt kiên định và nghiêm túc nhất của một cậu nhóc năm tuổi mà nhìn sâu vào mắt Đô Đô mỉm cười.

Ừ thì bóng bay đi mất rồi, buồn một chút rồi thôi, chỉ cần Chan Chan vẫn cứ bên Đô Đô là đủ vui rồi.

.

.

.

.

Một ngày của rất nhiều năm về sau, khi hai cậu nhóc ngày nào đã trưởng thành rồi.

KyungSoo đang bước đi trên con phố nhỏ thì một cậu bé níu lấy chân cậu, ánh mắt đỏ hoe như đã khóc được một lúc rồi mếu máo nói "Anh...Anh ơi! Bóng của em...quả bóng của em." Cậu bé cứ vừa nói vừa nấc lên từng hồi không rõ chữ.

Chẳng đợi KyungSoo kịp hiểu những gì mình nói, cậu nhóc cầm tay KyungSoo dẫn tới nơi quả bóng bị mắc kẹt của mình, chỉ chỉ mà nước mắt vẫn lã chã rơi "Bóng...bóng của em...kia kìa..."

KyungSoo cười cười xoa mặt cậu nhóc lau đi giọt nước mắt chảy dài, rồi với tay lên để túm lấy dây của quả bóng, nhưng tầm với của cậu lại không tới, sợi dây buộc quả bóng cứ bay qua bay lại như trêu ngươi. KyungSoo cố lắm, kiễng chân với tay lên nhưng vẫn chẳng thể được, sợi dây gặp cơn gió mạnh mà bay lên cao làm cậu với hụt mà chân thì vì không đứng vững mất thăng bằng mà ngả nghiêng. KyungSoo nhắm mắt lại mà nghĩ, lần này chắc chắn sẽ mất mặt thảm hại rồi, đã không lấy được bóng cho cậu nhóc mà còn bị ngã thế này thật quá mất mặt đi, sẽ bị cậu nhóc này chê cười mất thôi.

Nhưng không, cậu lại không ngã xuống nền đất khô cứng, mà rơi vào một nơi mềm lắm, âm ấm, lại còn phảng phất hương bạc hà quen thuộc, cậu bừng tỉnh mở mắt thì gặp gương mặt vốn đã khắc sâu vào tâm trí của ai kia.

Người vừa đỡ KyungSoo với tay lấy quả bóng xuống cho cậu bé "Của em này.", cậu bé cười thật tươi cảm ơn lớn "Cảm ơn hai anh!" rồi nắm chặt quả bóng chạy nhanh đi. Vừa chạy đi còn vừa quay đầu lại một tay vẫy vẫy với hai người, một tay cầm chặt quả bóng nhỏ như sợ chỉ lỏng tay một chút thôi quả bóng sẽ bay đi mất mà chẳng thể tìm lại được, hai mắt vẫn ướt nhẹp và đỏ hoe bởi vừa rồi đã khóc quá nhiều, nhưng miệng thì cười thật tươi.

"Cậu bé đáng yêu quá."

ChanYeol quay sang nhìn KyungSoo cười cười ánh mắt rõ ràng không chứa ý tốt.

"Anh cười cái gì?" KyungSoo khó chịu lườm người đang nhăn nhở kia.

"Cậu bé này làm anh nhớ tớ một người."

"Ai?" KyungSoo thản nhiên hỏi mà chẳng để ý ánh nhìn trêu đùa của người bên cạnh mình.

"Cậu nhóc mà trước đây khi làm bay mất bóng bay đã bám chặt vào người anh mà khóc tùm lum ấy. Đã vậy còn bôi bẩn vào người anh hại anh về bị mẹ mắng. Em cũng biết mà." ChanYeol cười cười nhìn KyungSoo đang vì tức giận mà đỏ mặt.

KyungSoo lẩm bẩm trong miệng "Chỉ giỏi trêu trọc người khác" rồi giận dỗi quay lưng bỏ đi.

ChanYeol thấy có vẻ không ổn rồi, đuổi theo KyungSoo kéo cậu lại "Sao em lại giận dỗi gì rồi?"

"Ai thèm giận anh. Đáng ghét." KyungSoo vùng vằng hất tay ChanYeol ra chu miệng nói dỗi.

"Lại còn nói không giận đi." ChanYeol cười cười kéo KyungSoo quay mặt lại phía mình.

"Thế là anh ghét cậu nhóc ấy à?" KyungSoo khó chịu mà mở miệng.

"Ai nói vậy? Cậu nhóc ấy là người anh yêu thương nhất."

"Nói dối."

"Anh nói thật!" ChanYeol kiên định nhìn vào đôi mắt mở to của người trước mặt "Anh đã dùng thời gian ở bên cạnh cậu ấy để chứng minh lời nói của mình rồi mà. Và sau này, anh cũng sẽ mãi luôn ở bên cạnh cậu ấy như thế."

KyungSoo nhoẻn miệng cười, cậu cảm thấy một dòng ấm áp lắm chảy qua tim, cậu không thích nghe những lời hoa mĩ, những câu từ quá ngọt ngào, cậu chỉ đặc biệt cảm thấy hạnh phúc khi ChanYeol nói rằng sẽ mãi ở bên cạnh cậu. Chẳng phải người ta vẫn có câu "lời nói cảm động nhất, không phải là anh yêu em mà là mãi mãi bên nhau" hay sao? Hạnh phúc này cậu tuyệt đối không bao giờ muốn đánh mất cũng như luôn muốn giữ con người trước mặt này bên cạnh mình.

"Không nói linh tinh với anh nữa, mình về nhà thôi." KyungSoo vui vẻ nhìn ChanYeol cười nói.

Bàn tay to lớn của ChanYeol nhẹ nắm lấy tay KyungSoo, mười ngón tay đan vào nhau vừa vặn, khăng khít như chính tình cảm của cả hai người.

Bước chân hai người nhẹ bước trên con đường quen thuộc đã đi bên nhau suốt hàng trăm, hàng nghìn lần, con đường trải đầy hương hoa phảng phất của mùa xuân, rải rác những bóng nắng liêu xiêu của mùa hạ, mùa thu lại tràn đầy những tán lá đỏ bay bay, hay những bông tuyết nhẹ đậu trên vai áo khi đông đến. Con đường họ đã đi bên nhau qua tất cả các mùa dẫn đến nơi mái ấm yên bình tràn đầy yêu thương của riêng hai người.

.

.

Ngày nhỏ nỗi buồn lớn nhất cũng chỉ là tuột tay làm bay mất quả bóng bay yêu thích lên bầu trời. Nên lúc nào cũng nắm tay thật chặt bởi chỉ sợ hơi lỏng tay thôi sẽ làm vụt mất niềm vui nhỏ nhoi.

Lớn lên rồi, khi đôi tay đã có thể nắm giữ nhiều thứ hơn thế, đã có thể biết cách nắm giữ những thứ khác thật chặt trong tay, lại tham lam muốn nắm lấy cả một hạnh phúc to lớn.

Nói là tham lam, nhưng cũng chỉ cần là một người ấy là đủ hạnh phúc viên mãn rồi.

Do KyungSoo là tham lam muốn nắm chặt tay Park ChanYeol trên con đường hạnh phúc.

Park ChanYeol là can tâm tình nguyện ở bên Do KyungSoo đi đến cuối cùng của hạnh phúc kia.

Bởi Park ChanYeol đã nói là mãi mãi, nên Do KyungSoo tin đó chính là mãi mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro