Chạy đi đâu cho thoát?

"..Đôi mắt đã say như muốn thoát khỏi đây

Dang đôi tay và bay vi vu theo làn mây, baby

Lady quá ngon pha thêm chút vị son eo hơi bị thon tâm hồn kia lại rất tròn

Chạy đi đâu cho thoát

Anh nói em phải nghe 

Không cần che không cần che

Who's your teddy bear?..."

--------------------------------------------------

Trời thành phố đêm nay rực rỡ hơn thường lệ, ánh đèn neon hắt ra từ những biển hiệu loang lổ trên con đường ẩm ướt vì cơn mưa chiều. Tiếng nhạc từ quán bar cuối phố dội ra như muốn bóp nghẹt mọi âm thanh khác. Ở một góc khuất trong quán, Sanghyeok đang ngồi, tay xoay xoay ly cocktail, ánh mắt mơ màng lướt qua những con người đang nhảy múa cuồng loạn trên sàn.

"Vì cái gì mà mình phải bực bội chứ? Thật là..."

 Anh tự hỏi chính mình. Nhưng thật ra, trong lòng anh đã rõ. Là vì Jihoon. Vì cái cách cậu luôn làm anh cảm thấy lạc lõng dù cậu chẳng hề cố ý. Jihoon, với sự thờ ơ tưởng như bất cần nhưng lại quá sức bá đạo. Những lúc cậu kéo anh vào lòng, tất cả mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại hơi thở của cậu quanh quẩn bên tai. Nhưng rồi, khi cậu bước đi, anh lại chỉ còn lại sự trống rỗng.

Bàn tay Sanghyeok nắm chặt lấy ly cocktail, đôi mắt long lanh như chứa đầy lửa giận pha lẫn uất ức. Hôm nay anh không cần phải chờ đợi hay suy nghĩ thêm nữa. Anh muốn trốn tránh cảm giác này, trốn tránh Jihoon. Nhưng dường như định mệnh không cho phép. Bởi chỉ vài phút sau, từ cánh cửa quán bar, Jihoon bước vào. Cậu không hề khó để nhận ra, dáng người cao ráo cùng khí chất ngạo nghễ thách thức mọi ánh nhìn. Đôi mắt Jihoon quét một vòng, và ngay lập tức dừng lại khi bắt gặp ánh mắt Sanghyeok.

Cậu bước tới, từng bước đi đều khiến không khí như ngưng đọng. Những người xung quanh tự giác dạt ra, như thể họ cảm nhận được thứ áp lực vô hình tỏa ra từ cậu. Đến khi Jihoon đứng trước mặt Sanghyeok, ánh mắt cậu tối lại, thấp thoáng chút giận dữ 

"Anh nghĩ mình có thể lẩn tránh em sao, Sanghyeok?"

 Giọng Jihoon trầm, từng chữ phát ra như mệnh lệnh.

Sanghyeok ngẩng lên, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy thách thức.

 "Tôi đâu có lẩn tránh. Chỉ là muốn tìm một nơi mà em không áp đặt được thôi."

Jihoon nhếch môi, cúi xuống sát mặt Sanghyeok, ánh mắt cậu như muốn nuốt trọn anh. 

"Anh nói xem, làm thế nào em để anh đi được khi anh là của em?"

Sanghyeok im lặng, đôi mắt anh ánh lên sự bướng bỉnh pha chút đau đớn. Jihoon thở dài, nhưng trong đó không có chút nào là mềm mỏng. Cậu bất ngờ kéo tay Sanghyeok, giật mạnh, buộc anh phải đứng dậy. Sanghyeok hơi loạng choạng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Không một lời giải thích, Jihoon dẫn anh ra khỏi quán bar, bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ tay anh.

Họ dừng lại ở con hẻm nhỏ sau quán bar, nơi ánh đèn mờ nhạt không thể soi rõ từng đường nét khuôn mặt của cả hai. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng mưa tí tách nhỏ giọt từ mái hiên cũ kỹ.

"Anh giận cái gì? Nói đi"

 Jihoon cất tiếng, giọng cậu khàn khàn, trộn lẫn giữa giận dữ và khẩn thiết. Đôi tay cậu chống lên tường, giam Sanghyeok trong một khoảng không chật hẹp.

"Giận?" 

Sanghyeok bật cười khẩy, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự đau đớn không thể che giấu

 "Em nghĩ anh là gì của em, Jihoon? Một món đồ để em thích thì giữ, chán thì bỏ? Hay chỉ là một trò chơi để em thỏa mãn sự ích kỷ của mình?"

Jihoon khựng lại, hơi thở cậu như đông cứng trong lồng ngực. Cậu cúi sát mặt Sanghyeok, ánh mắt dữ dội như muốn xé toạc mọi lớp vỏ mà anh đang cố dựng lên. 

"Anh là tất cả. Là thứ duy nhất em không bao giờ muốn mất."

Lời nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Sanghyeok. Anh quay mặt đi, nhưng Jihoon không cho phép. Cậu dùng tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối mặt. Và rồi, không kìm nén thêm nữa, Jihoon cúi xuống, áp đôi môi cậu lên môi anh.

Nụ hôn đó không phải là sự nhẹ nhàng thăm dò, mà là sự chiếm đoạt, một sự khẳng định quyền sở hữu. Sanghyeok ban đầu còn kháng cự, bàn tay anh đẩy nhẹ vào vai Jihoon. Nhưng càng cố đẩy ra, anh lại càng bị cuốn vào. Đôi tay dần buông lỏng, thay vào đó là siết chặt lấy cổ áo cậu, kéo cậu gần hơn.

"Anh trốn em? Nhưng anh biết không, anh càng trốn, em càng tìm" 

Jihoon thì thầm khi rời khỏi môi anh, giọng nói của cậu như một cơn bão cuốn lấy toàn bộ lý trí của Sanghyeok.

"Tìm? Để làm gì? Để lại đẩy anh vào sự cô đơn?" 

Sanghyeok gằn giọng, nhưng đôi mắt đã dần lạc đi trong ánh nhìn cháy bỏng của Jihoon.

"Không." 

Jihoon áp sát hơn, trán cậu chạm vào trán Sanghyeok. 

"Để giữ anh, để nhắc anh rằng dù anh có cố rời xa em, anh vẫn thuộc về em."

Họ tiếp tục hòa quyện vào nhau, những nụ hôn trượt dài từ môi xuống cổ, những cái vuốt ve đầy chiếm hữu. Jihoon đẩy Sanghyeok dựa vào tường, từng động tác của cậu dồn dập và mạnh mẽ, không để lại cho anh bất kỳ khoảng trống nào để thoát ra.

Sanghyeok cảm nhận rõ từng nhịp đập hoang dại của trái tim mình, từng hơi thở nóng rực của Jihoon trên da thịt anh. Mọi thứ như bùng nổ, không còn đúng sai, không còn ranh giới. Cả hai đắm chìm trong thế giới chỉ thuộc về họ, nơi mọi cảm xúc, mọi khao khát đều được phơi bày một cách trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro