Chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu!
______Đôi lời______
Happy birthday Dazai Osamu! Quyết định viết một cái oneshort để mừng. Thấy mình thảm hại không còn gì để nói. Mong ném đá nhẹ tay.
Nguồn ảnh: Pinterest
______Phân cách_____
Hôm nay là sinh nhật cậu, có lẽ không cần nói nhiều rằng cậu ấy đáng lẽ phải biết nhưng không, Dazai chẳng hề nhớ gì về sinh nhật mình cả. Có lẽ cũng vì thế mà cậu vẫn rất nhởn nhơ mà trưng ra bộ mặt thiếu đánh hằng ngày... Mà có lẽ cho dù có nhớ thì cậu vẫn sẽ làm thế thôi...
Hôm nay Dazai bỗng cảm thấy không vui, Kunikida không có nổi điên vì cậu, thực sự không vui, cậu muốn chọc hắn tăng xông vậy mà hôm nay lại kiên nhẫn vậy là sao? Cả hổ nhỏ cũng chẳng thấy đâu nữa.
- Nè nè, Kunikida-kun. Nói gì đi mà sao hôm nay im thế?
- Thôi đi tên ngốc, nếu có thời gian rảnh thì đi viết báo cáo cho tôi.
Kunikida đáp lại với một giọng điệu có hơi miễn cưỡng, giống như là đang che giấu điều gì vậy.
- Sao thế, Kunikida-kun? Giọng anh nghe giống như đang giấu tôi điều gì vậy.
Dazai hỏi anh với một giọng lươn lẹo và hơi hơi cười với hi vọng chọc tức anh. Kunikida sau khi nhìn thấy thì hai vành tai bất giác đỏ. Ranpo thấy thế liền nói.
- Dazai, cậu lấy hộp Daifuku ở kia lại cho tôi.
- Rồi rồi, của Ranpo-san đây.
Nhận lấy hộp bánh, Ranpo dúi cho Dazai một viên kẹo.
- A, cho tôi sao? Cảm ơn nhiều nhé Ranpo-san.
Nói rồi cậu mở cửa rồi đi ra ngoài nhưng "xui" làm sao lại gặp Chuuya.
- Hehe, có thứ giải khuây rồi.
Cậu nghĩ thầm. Sự thực thì Dazai vẫn còn bực bội Kunikida-ing. Có lẽ là do đã quá quen với một Kunikida mà sẽ luôn la mắng và cho cậu ôm hôn tường hay đất mẹ rồi.
- Oi, Chibi lùn!
- Gì thế Cá Thu? Đúng là oan gia ngõ hẹp mới gặp ở đây.
- Thôi, tôi biết rõ Chibi quá mà, tức vì không cao hơn được nữa đúng không?
- Gah! Cá Thu ngươi chịu chết đi.
- Còn lâu nhá Chibi lùn! Nếu có chết thì ít nhất ta cũng phải chết cùng với một mỹ nhân. Chứ không chết dưới tay ngươi, ngươi như thế mà giết ta thì sẽ đau lắm nên mơ đi.
Họ gặp nhau, họ cãi nhau, giống như trước đây vậy...
- Thôi bai nhá Chibi.
- Hah!? Ai là Chibi hả!? Ta nói rồi, ta còn cao được!
Chuuya gắt gỏng cáu lên nhưng rồi nhanh chóng thu lại điệu bộ mà chìa một cái hộp màu xanh ra.
- Tặng ngươi, tên Cá Thu ngu ngốc! Sinh nhật vui vẻ.
Dazai ngơ người, hôm nay là sinh nhật cậu!? Đưa tay nhận lấy món quà rồi khẽ cười thầm, Chuuya đúng là cái dạng tsundere nha. Dazai vừa cầm lấy món quà, Chuuya tức tốc biến mất, tai còn hơi đo đỏ. Dazai cất hộp quà và tiếp tục đi, đi chưa được bao lâu thì cậu lại gặp Akutagawa.
- Dazai-san, bằng tất cả sự kính trọng, tôi chúc anh có một ngày sinh nhật hạnh phúc. Nếu có bất cứ ai làm anh phiền lòng, xin hãy để cho tôi biết.
Akutagawa thậm chí còn quỳ xuống và mang ra đủ thứ quà từ bánh kẹo cho đến thú nhồi bông rồi quần áo mới. Vì quá nhiều quà nên Dazai không thể mang về được nên cậu nhờ Aku khiêng giúp. Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này, Akutagawa quyết định "dụ dỗ" Dazai về Mafia Cảng với lý do là ăn mừng sinh nhật.
Dazai vốn định từ chối nhưng sợ mất người khiêng đồ nên đi theo. Về đến Mafia Cảng, Akutagawa ngay lập dẫn lên cậu lên tầng thượng, đi ngang qua Gin, Aku khẽ gật gật đầu như kiểu thành công rồi. Gin cũng chỉ lặng lẽ đi theo sau họ lên tầng thượng. Lên đến nơi Dazai bỗng nghe một tiếng tách và rồi...
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT DAZAI!
Mọi người trong Mafia cảng, à không, cả mọi người trong công ty Thám Tử Vũ Trang đều ở đây cả. Kể cả thống đốc, tất cả mọi người đều đang chúc phúc cho cậu. Cậu bỗng xúc động, nghẹn ngào hơi muốn khóc nhưng vẫn kìm nén mà đi vào trong. Có lẽ đây sẽ là buổi sinh nhật đáng nhớ nhất của cậu.
Bọn họ ăn, uống thậm chí còn tiện tay phá vài thứ nhưng cuối cùng thì bên chịu tổn thất chỉ có Mafia Cảng. Dazai khẽ cười khi thấy cặp Shin Soukoku lại tiếp tục đánh nhau, Tanizaki la hét cầu cứu khi bị kéo vào phòng của bác sĩ Yosano và Kunikida chỉ âm thầm tính tổng thiệt hại của buổi sinh nhật lần này. Chiếc bánh kem lớn được chia ra và cho mọi người mỗi người một miếng. Mọi người ăn uống vui vẻ mà không nhận ra rằng Dazai đã rời đi từ lúc nào. Dazai đi đến một khu mộ địa, những ngọn gió thổi qua và chơi đùa với từng lọn tóc cậu. Tiếng lá cây xào xạc, lại một buổi chiều nữa của Yokohama. Nhanh chân tránh né hết tất cả các bia mộ, rồi lặng lẽ đứng nhìn...
- Một hộp quà?
Một hộp đỏ xinh xắn cùng chiếc ruy băng màu vàng được đặt ngay ngắn trước bia mộ cùng dòng chữ: "Sinh nhật vui vẻ Dazai." Được viết một cách tỉ mỉ và chỉn chu. Dazai khe khẽ mỉm cười, đằng xa xa kia có một người bạn cũ của cậu len lén, lấp ló nhìn và rồi bỗng giật mình hoảng hốt khi cậu nói.
- Cảm ơn nhé, Ango...
Ba người trong cùng một quán rượu, ngồi cạnh nhau, cùng tán gẫu, những kỷ niệm đẹp giờ có lẽ vĩnh viễn là quá khứ... 3 - 1 = 0, đó có lẽ là số phận của ba người.
Ango không nói gì nữa, lặng lẽ chỉnh lại mắt kính rồi rời đi. Dazai vẫn ngồi lại chỗ bia mộ, giọng hơi nghẹn ngào khi nhớ lại quá khứ.
- Odasaku này, hôm nay tôi vui lắm luôn á, được rất nhiều quà rồi có tiệc riêng nữa này. Nhưng mà... Odasaku chưa có tặng quà cho tôi đâu đấy...
Một giọt nước khẽ rơi xuống đất, một giọt, hai giọt, ba giọt... Trời đang mưa sao? - Cậu nghĩ thầm - Hay là mình...
Một bàn tay khẽ đặt lên đầu cậu, ấm áp vô cùng. Cậu khẽ lau đi nước mắt.
- Thôi lần này tha cho anh đấy!
Cậu cười rồi nhanh chóng ngồi dậy và đi về. Về đến nơi thì cậu thấy Atsushi đang lo sốt vó mà chạy đi tìm cậu, cậu giơ tay rồi nói lớn.
- Atsushi, ở đây này!
Hổ nhỏ lo lắng chạy lại hỏi han.
- Dazai-san, anh đã ở đâu vậy? Mọi người đã lo lắng lắm khi anh rời khỏi mà không báo đó!
- Haha, xin lỗi nhé Atsushi-kun. Anh rời khỏi vì có chút chuyện riêng. Giờ thì đi ăn không anh đãi?
- Cũng được ạ, nhưng anh để em đãi dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật anh mà. Cứ coi như đây là quà sinh nhật của em tặng anh đi ha.
- Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhá Atsushi-kun.
- Không có gì ạ, giờ mình đi đâu ăn đây?
- Tôi biết một chỗ ngon cực mà người trả tiền đương nhiên là Atsushi-kun rồi. Trông cậy vào cậu nhé!
- Vâng ạ!
Ở một góc nào đó xa xa...
- Sao Dazai-san không mời ta mà lại mời tên hổ đó? Nếu chọn ta thì rõ ràng ta có thể bồi anh ấy nhiều hơn...
Một góc hẻm tối cùng người mặc đồ đen tựa như hòa vào nhau và còn âm u hơn rất nhiều so với ngày thường. Mọi người đi qua kiểu.
- Đậu móa, đang là mùa hạ mà sao lạnh thế?
Ăn xong thì Dazai đi thẳng về nhà, về đến thì cậu thấy rất nhiều quà cùng với một tấm thẻ in hình một con chuột quen thuộc cùng dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật." Cậu cười thầm và khẽ nói.
- Sinh nhật hôm nay, vui thật đấy... Cảm ơn mọi người nhiều nhé...
______Bonus______
- SINH NHẬT VUI VẺ DAZAI-SAN!!!!
Hai cô gái không biết từ đâu hiện lên hét vào mặt anh như thế với giọng điệu phấn khích.
- Ờ.... hai em là....?
- Em là Cre còn đây là Sa. Đây là một Shortfic để ăn mừng sinh nhật anh. Chúc anh luôn mạnh khỏe và sớm đạt thành mong ước nha~ À còn nữa, đây là quà sinh nhật của bọn em. Sa, lôi nó ra đi!
- Ok!
Nói rồi Sa lôi lên một cái hộp lớn và...
- Bùm! Bất ngờ chưa?
Một người đàn ông tóc đỏ lặng lẽ bước ra, ôm chầm lấy người còn đang ngơ ngác.
- Dazai, tôi về rồi đây.
Người con trai tóc nâu nghẹn ngào.
- Odasaku!
Những giọt nước mắt lăn dài trên má hai người. Bao nhiêu khổ đau, muộn phiền đều không còn quan trọng nữa, người họ thương đang ở đây, ngay trước mắt họ.
- Cần khăn giấy không?
Một cô gái nữa từ đâu bước ra.
- À cảm ơn nhiều nhé Rie... Mà Cre cậu có sao không?
Sa lặng lẽ chỉ vào người đang khóc trong im lặng, nước mắt cứ thế rơi mà không nghe tiếng... Quả nhiên cung Thiên Bình là cung khóc im lặng nhất mà.
- Không sao đâu, mà Rie cho xin ít giấy nào.
- Đây này...
- Cảm ơn nhá.
Lau đi nước mắt, Cre đứng lên và lặng lẽ hỏi.
- Dazai-san, anh nghĩ sao về quà của bọn em?
Cậu trai trẻ lặng xoay người cùng với một nụ cười.
- Cảm ơn các em nhiều lắm, đây là món quà sinh nhật hạnh phúc nhất đời anh...
______Lời cuối______
Cảm giác chap này nó nhạt và xàm quá các cô ạ. Ai đó cho xin thêm tí muối đi ạ.
Xin cảm ơn bạn Flower-Crystal đã cho mình ý tưởng và Sasa_Ang đã đồng hành cùng mình nha. Hi vọng hai bạn sẽ ủng hộ cho một fic dài mà tớ dự định làm trong thời gian tới và với fic (AllDazai) Trọng Sinh Về Quá Khứ nhé.
P/S: Cầu bình luận a...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro