[OneShort] Colorful (2Min)
Author: Hana (Aki)
Rating: K+
Pairing: 2Min.
Disclaimer: Quá khứ, hiện tại và cả tương lai họ vẫn thuộc về nhau.
Genre: SA,... Happy Ending.
Summary: Yêu thì cứ yêu thôi, không cần phải suy nghĩ...
A/N: Đây xem như một extra cho fic của 2min. Là fic incest, nội dung không mới mẻ, nhưng mong mọi người sẽ thích. Vì nó sẽ trọn vẹn hơn cho cả hai. Mình nghĩ, nếu không phải Incest thì sẽ chẳng có cái kết nào ổn hơn cho hai trẻ. =]]]
BEGIN
Tất cả chỉ là sự khỏi đầu...
Và chúng ta sẽ lại cùng nhau tái sinh ...
...
Trong những giấc mơ hoang hoải hằng đêm mang mùi vị của gió đêm, tôi nhìn thấy "tôi" trong bộ trang phục lạ lẫm màu đỏ rực. Tôi thấy ánh mắt "tôi" phẳng lặng như mặt nước mùa thu. Trong veo và đau thương tựa tuyết, lạc lỏng đến nhói cả tâm hồn.
"Tôi" chầm chậm ôm lấy tôi. Ánh trăng lạnh lẽo soi bóng lưng gầy gò, trăng lạnh chao nghiêng, như đem hết thảy sự tịch mịch của thế gian đặt lên vai của "tôi".
Và tôi lại thấy giữa một vườn hoa linh lan nở rộ, "tôi" ôm chặt lấy cơ thể, những giọng nước mắt như đóa hoa bi thương nở rộ, trào ra không dứt, khóc nấc đến không ngẩn mặt lên được...
Thế giới của "tôi", hết thảy mọi thứ đều đã vỡ tan ra từng mảnh. Hoa nở rồi sẽ tàn. Nắng cũng sẽ tắt. Gió rồi cũng sẽ ngừng thổi. Trái tim trong lồng ngực cũng chẳng còn đập nữa.
...
Tôi nhìn thấy một người nam nhân lạ lẫm đang ôm lấy những đốm sáng kì lạ. Thanh âm trầm người đó u ám mà kiên định:
"Chúng ta... rồi sẽ cùng nhau tái sinh..."
Người đó đứng cô độc nơi núi rừng, bờ vai gánh lấy cả đất trời bao la...
... Sự tồn tại của bản thân, đơn giản là vì có nhau...
...
...
...
TaeMin chậm rãi mở mắt, đầu óc mơ hồ sau giấc mộng, nó ngửi thấy mùi ngai ngái của cơn mưa đầu xuân. Ẩm ướt và ngọt lịm. Nó ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính.
Mưa làm nhạt màu hoa anh đào mất rồi...
Nó bước xuống giường, đôi bàn chân nó bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Trên người Taemin mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh bằng vải trắng, khiến người ta cảm tưởng rằng nó sắp tan biến. TaeMin chưa bao giờ nhận ra rằng vì không có MinHo bên cạnh, cuộc sống của nó trở nên nhạt nhòa.
"Cạch"
Jinki bước vào nhà với cơ thể ướt sũng vì cơn mưa. TaeMin bước ra khỏi phòng bếp, tay còn cầm chai nước hoa quả uổng dở. Nó cười rồi lấy cho Jinki chiếc khăn tắm:
- Anh ướt cả rồi.
Nó đưa tay miết nhẹ mi mắt. Hai hàng mi dài đen láy lây động rồi rũ xuống. Jinki tủ chiếc khăn lên đầu, ánh mắt anh dò xét gương mặt TaeMin. Đưa tay nâng cằm nó, anh xoay mặt nó qua lại:
- Cái biểu cảm này là sao đây?
- Em bình thường mà.
Đưa tay xoa xoa đầu nó, anh khẽ lên tiếng:
- Em đừng dùng vẻ mặt đó đi đón MinHo. Chúng ta sẽ ra ngoài và mua một bó hoa để đón nó.
- MinHo không thích hoa đâu...
JinKi vừa cởi giày, vừa cởi chiếc áo khoác đi nhanh về phía phòng tắm. Anh cười cười như trêu chọc đáp lại TaeMin:
- Nó thích em hơn.
Nó cười nhạt không phủ nhận câu nói của anh. Nó lại nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ.
Ngoài đường ướt sũng.
Ánh mắt nó mông lung, vô định mọi thứ đề trở nên mơ hồ. TaeMin nhớ rõ ràng trong những giấc mơ của nó, nó luôn đứng nhìn ánh trăng chao nghiên nơi mái lầu cao lộng lẫy. Có những hình ảnh chớp nhoáng không thể hình dung như những làn gió thoảng. Tựa hồ đó là một giấc mơ về một người hoàn toàn xa lạ. Lại tựa hồ là bản thân dã từng trải qua....
Cuộc sống của TaeMin đến bao giờ mới ngừng chao đảo?
Bất giác, nó buông tiếng thở dài.
JinKi từ phía sau gõ gõ đầu nó:
- Lại gì nữa? Không sốt ruột đi đón nó về à?
- Em không có à.
Nó quay lại cười lè lưỡi với JinKi. Nụ cười của anh lại càng sâu:
- Vậy mà anh tưởng có đứa đang chờ thằng MinHo về chứ.
TaeMin mỉm cười, Jinki lúc nào cũng trêu chọc nó. Nhưng theo lời mẹ kể, từ khi nó ra đời, Jinki luôn quan tâm và chăm sóc nó hơn cả chăm sóc Minho.
TaeMin thoáng giật mình, nó chợt nhận ra đã 23 năm MinHo và nó ở bên cạnh nhau.
Cả hai cùng sinh ra trong cùng một gia đình, cùng nhau lớn lên... Và cùng...
TaeMin lưỡng lự... đầu lưỡi có chút chát tự hỏi "Vì sao vậy?"
MinHo chăm sóc nó dù anh chỉ hơn nó 2 tuổi, luôn nhường nhịn, che chở nó hơn bất cứ thứ gì khác... Vậy thì tại sao? Tại sao khổng thể yêu anh?
Rõ ràng biết là vô ly nhưng nó vẫn bỏ qua tất cả để thốt lên những yêu cầu.
MinHo, hãy ôm em, hôn em đi...!
Rõ ràng biết cả hia đang tồn tại thứ cảm xúc đầy cấm kỵ và tội lỗi, Lại chẳng hề né tránh hay phủ nhận.
Và khi được bờ môi nóng ấm bao bọc và âu yếm trên làn môi mềm, Taemin chưa từng lo sợ bất cứ điều gì, kể cả khi thế giới quay lưng với nó. Chỉ cần... nó có anh.
Thứ tình cảm này là vững chắc, bền chặt nhất, nhưng cũng là mỏng manh dễ vỡ nhất. Một khi đã lựa chọn thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ có thể là "dám hay không" mà thôi...
***
TaeMin ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngủ, hai mắt nó nhìn chăm chăm vào các con số trên màn hình laptop. Bất chợt, cả người TaeMin giật thót.
Bờ môi kia đang hôn lên gáy nó. Rồi vòng tay ôm chặt, rồi lại hôn lên má. TaeMin cau mày lại một chút:
- Dừng lại MinHo...
- Anh chắc là em muốn nhiều hơn.
MinHo xoay ghế, gì chặt nó vào nụ hôn nóng bỏng. Mùi bạc hà the mát trên người anh, đã 4 năm nó chưa được đắm chìm vào đó. Nó nhớ anh đến phát điên lên. Nhưng mà nó lại lo sợ...
- Cửa đang mở...
MinHo thì thầm trong nụ hôn:
- Để mẹ nhìn thấy đi, nhìn thấy anh và em yêu nhau.
Lần đầu tiên TaeMin cảm thấy sợ hãi biểu cảm và ánh mắt này của MinHo. Kiểu nhếch môi và nụ cười khẩy đó...
Tâm trí nó gào thét lên hai từ" Không được!"
Vùng vẫy lại bị anh ghì chặt, tránh né lại bị anh điên cuồng hôn lấy. Nó không thể chống lại anh, từ nụ hôn cho tới tình duyên nghiệt ngã này...
MinHo buông nó ra. Anh chầm chậm khóa trái cửa phòng. Cánh tay anh lại vòng lấy, ôm chặt bờ vai của nó, làm TaeMin như tan đi trong sự dịu dàng và ấm áp. MinHo thì thầm:
- Anh muốn em đến phát điên lên Minnie à.
TaeMin cười, chủ động xoay người vòng qua vai MinHo. Để anh nhất bổng lên trên đôi tay vững chãi, rồi nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường êm ái của anh.
Và cả hai điên cuồng ghì chặt lấy nhau trong những cái ôm và vuốt ve nhục cảm. Cùng nhau đắm chìm vào khao khát bấy lâu, cùng nắm chặt tay bước vào con đường tội lỗi.
TaeMin có thể nghe thấy tiếng anh nỉ non như mê như mộng bên tai:
- Em chỉ cần nhìn anh thôi, còn lại mọi thứ em đừng quan tấm đến...
Nụ hôn dịu dàng đậu trên cánh môi mềm:
- Anh yêu em nhiều lắm...
Rúc vào hõm cổ trắng ngần, dịu dàng liếm duyện, mênh mang tình ý:
- Đừng bao giờ nghĩ anh thay đổi. Đừng bao giờ nghĩ anh sẽ ngừng yêu em.
Thanh âm êm ái như nhung, khe khẽ thì thầm:
- Ngoài em ra, anh không còn ai khác.
Cho đến khi cả hai cùng đạt đến điểm đỉnh điểm của khoái cảm và thỏa mãn tâm hồn, nó gục mặt lên vai MinHo, nước mặt chực trào nơi khóe mắt:
- Như thế là sai trái... Nếu yêu một ai khác, sẽ dễ dàng hơn em... em trai của anh..
MinHo đưa tay ôm lấy đầu Taemin, trên gương mặt anh cũng đã thấm nước mắt. Thì ra đây là điều TaeMin dằn vặt khi yêu anh...
- Đừng, TaeMin à. Anh đã chọn em, từ rất lâu, rất lâu rồi...
TaeMin muốn mở miệng đáp lại anh, thì bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập:
- MinHo! TaeMin! Hai đứa có trong đó không?
Sắc mặt Taemin tái mét, run rẩy úp mặt vào ngực MinHo. Mẹ đang gọi cả hai bên ngoài. Bấtt chợt, giọng JinKi vang lên bên ngoài:
- Khóa trái cửa chắc là tụi nó đang ngủ. Dù sao cũng là chủ nhật mà mẹ, với lại MinHo vừa từ sân bay về.
- Hai cái đứa này, mẹ còn chưa thấy mặt là đã đi ngủ rồi. JinKi chở mẹ ra siêu thị mua ít đồ ăn về nấu bữa trưa.
- Vâng. Lát nữa con kêu tụi nó đậy.
Không gian trở nên im ắng hơn. Nhịp đập nơi con tim TaeMin cũng dịu xuống, nó khẽ thì thầm:
- JinKi hyung... anh ấy biết... chúng ta...
- Em sợ?
- Không có.
Nó lắc đầu trả lời. MinHo lại ôm chặt nó:
- Anh sẽ bảo vệ em, dù cho có ra sao, xin em đừng buông tay anh ra.
- Em yêu anh.
Giọng TaeMin thì thầm khe khẽ. Trong vòng tay của anh, trái tim nó đã thôi dao động, mọi thứ xiung quanh cũng trở nên rõ ràng và ngừng chao đảo.
Kết cục có ra sao, thì anh vẫn đang nắm lấy tay nó...
Nếu thế giới này có quay lưng lại với chúng ta, thì ta cũng chỉ biết rằng chúng ta bên nhau, vượt qua tất cả.
Chỉ cần được yêu nhau thôi, dù có thế nào cũng không nuốt tiếc.
Mãi là không nuối tiếc....
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro