Day 2.Hiểu rồi

Couple: Cuba x Việt Nam, Việt Nam x Cuba
Thể loại: Boylove
Fic ngắn
Góc nhìn Cuba
Cuba=Huân
( Trần Minh Huân)
Việt Nam= Minh
( Nguyễn Ánh Diệp Minh)

_________________________________________

Có người đã từng nói rằng:"tình yêu ấy mà đôi khi chúng ta chỉ biết nhìn họ từ xa mà cũng chả thể làm gì lung lây được họ cả."
Nghe mà đau lòng tôi không hiểu vì cớ gì mà họ phải cứ đâm đầu vào làm gì? Chỉ vì yêu mà có thể sao?
.
.
Hôm nay tôi thấy thằng bạn nối khố ngày nào của tôi trông không được bình thường cho lắm nó như một người khác vậy. Hay nay nó biết yêu?...trời trời..nó mà biết yêu thật thì mình thua dụ cá cược với nó thì sao trời ơi..Không được phải khiến cho nó thay đổi thôi...chứ nếu tiếp tục thì tệ mất...
.
.
.
*Reng reng*
Tiếng chuông kết thúc hai tiết học kết thúc cũng là lúc ra chơi, tôi quyết phải đi hỏi nó cho ra lẽ mới được. Hùng hổ bước đến lớp nó , rồi vội vã đi đến chỗ nó đang ngồi chill chill trầm tư. Tôi nói lớn nhưng cũng không đến nỗi mà cả lớp đều nghe. Không là tôi bị bế lên group trường vì đi kiếm bạn thân mà quá khích như là đi bắt ny ngoại tình mất, lúc đó chắc là nổi nhất trường mất nên tôi chỉ nói lớn vừa vừa thôi, cái gì cũng phải dùng cái não, cái đầu lạnh.
" Ê Minh này.. mày bị gì đấy!? Tao thấy mày khác với mọi khi quá..bộ không lẽ...."
" H-Hả...cái gì cơ"
Tôi chưa từng muốn đấm nó như ngày hôm nay,vậy là sau câu nói của tôi nó mới tỉnh lại trong cơn suy tư. Tức quá,tôi lập tức túm lấy áo nó.Lúc ấy trông nó cứ ngơ lắm chắc là do bất ngờ với hành động dứt khoát ấy của tôi nhưng khi thấy nó như vậy tôi cũng không muốn truy cứu nó nữa mà bỏ về lớp luôn. Nó vẫn như vậy mà nhìn tôi không làm gì cả chỉ nhìn, sao nó không níu kéo tôi lại mà giải thích rằng nó chỉ là nhìn qua cửa sổ và chả nghĩ gì cả sao nó không....á á á...ghét vãi.
.
.
.
.
*Reng reng*
Lại một hồi chuông nữa vang lên nhưng lần này không phải là ra chơi nữa mà kết thúc ngày học ở trường hôm nay. Tôi soạn cặp nhanh rồi tính về sớm do hôm nay tôi không đi xe, tôi đi xuống lầu thì thấy thằng Minh nó đang cầm ô không biết nó cầm để làm gì nữa, dù gì thì nhìn sắc trời cũng đâu tệ đến mức sẽ mưa đâu. Đúng là nay nó bị vấn đề thật rồi chắc mình nên tránh xa nó ra quá kẻo có ngày bị lây mất.
.
.
Lúc tôi đi ra khỏi trường được cũng một đoạn rồi tự nhiên trời lại có mưa hồi nãy trời vẫn còn tươi lắm mà coi như hôm nay xui vậy, tôi phải ngay lập tức kiếm chỗ trú mưa, và tôi đã tấp đại một ngôi nhà ngoài lề đường có mái nghiêng rộng. Tự nhiên có một giọng nói vang lên cùng với nó là một cú vỗ vào lưng tôi khiến giựt mình.
" Ê Huân...mày có thể cho tao xin lỗi dụ hồi trưa nha...nè..đưa mày cây dù để tạ lỗi cho dụ lúc đấy nè"
"...cảm ơn"
Nó nhét cây dù vào tay tôi rồi sau đó chạy đi trong cơn mưa ấy rồi cũng dần không thấy bóng dáng ấy nữa. Tôi nói lí nhí lời cảm ơn ấy mong là nó nghe thấy dù trời mưa có hơi to... Cầm cây dù trên tay bỗng nụ cười của tôi lại hiện trên gương mặt..tôi biết lí do của cả ngày hôm nay nó thẫn thờ, trầm tư rồi...và dụ cá cược ấy cũng sẽ có ai thắng cả....Bây giờ ngẫm lại tôi cũng hiểu được rồi... Cũng hiểu được tại sao lại chấp nhận dụ cá cược rồi chỉ vì là chữ yêu lúc đó.
.
.
.
-Hết-
_________________________________________

✨ Tulip nhót✨
Nó khá xàm do tui phải làm xong nó cho kịp không là để giống như mấy dự án của day2 khác
Và do đây là fic ngắn nên nó sẽ chuyển biến câu truyện có phần hơi nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro