Day 3.Dream ceremony

Couple: MTDTGPMNVN x VNCH

Thể loại : Boylove

Fic ngắn
_________________________________________

Ngày 11 tháng 7 năm 2002

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi, bởi người mà tôi thương, người mà tôi yêu đã cầu hôn tôi..

Người ấy cùng bó hoa và hộp nhẫn trên tay, quỳ xuống và cầu hôn tôi lúc ấy tôi đã ngay lập tức đồng ý không chút nghĩ ngợi gì cả. Ai đời nào lại đi từ chối người mình yêu bao giờ"
.
.
.
.

" Hết rồi à?"

Đoạn clip vừa chiếu đã tắt xung quanh căn phòng cũng trở nên tối đi. Rồi một một chiếc băng nữa được bỏ vào trong máy chiếu, một đoạn clip được chiếu lên,nhờ có ánh sáng mập mờ của máy chiếu đó hiện lên một người con trai gầy gò trông thấy đang chăm chú coi nhưng nước mắt vẫn rơi. Hình như người ấy không quan tâm nó chỉ cứ chăm chăm xem đoạn clip được chiếu lên tường.
.
.

.
.
.

Ngày 25 tháng 8 năm 2002

" Tôi sắp kết hôn rồi á ! không thể tưởng tượng được rằng tôi sẽ có ngày hôm nay..r-rè.."
.
.
" Sao lại rè nhỉ? Mình nhớ nó chỉ mới mua thôi mà?"

Người con trai gầy gò ấy đứng lên, khi đứng lên mới thấy người ấy rất cao, khoảng tầm trên mét 75 dưới mét 80. Người ấy bắt đầu tìm kiếm gì đấy nhưng chưa được bao lâu âm thanh rè nhức tai ấy cũng biến đi mất thay vào đó là âm thanh của người trong đoạn clip đó quay lại. Người con trai ấy nghe thấy giọng nói quen thuộc trong đoạn clip cũng ngừng tìm kiếm lại và quay lại chỗ lúc nãy mình đã ngồi. Nhưng lần này là một đoạn đối thoại giữa người con trai ấy và người trong đoạn clip.
.
.
.

" Này ! Anh đừng quay thẳng mặt em như thế nữa trông kì cục vãi ra ấy"

" Anh có thấy kì đâu nó sẽ là đoạn kỷ niệm sau này coi lại sẽ thú vị lắm ấy chứ"

" Không biết ai đã nói như thế với anh luôn ấy.Thôi em thua với trường hợp này rồi"

" Hehehe.."

" Có vậy cũng cười được....Anh lo phần của anh đi kìa viết thư mời mãi không xong mà cứ lo quay miết "

" Rồi rồi anh viết ngay đây... Mà không biết anh có nên mời đồng nghiệp và sếp trong công ty không nhỉ"

" Em nghĩ là không, tên đó kì quặc lắm"

" Chứ không phải em ghen à,... lần đó anh nhớ em đã xém tí nữa nhào vào đánh ghen ngay đại sản công ty anh làm chỉ vì thấy anh và sếp anh hay đi chung với nhau hay sao cơ chứ?"

" Chứ tại tên Hoa Kì ấy cứ gọi anh đi chung mãi với lại em ghét tên đó sẵn rồi chỉ mượn đỡ lí do đó để đánh thôi"

" Vậy anh có bằng chứng rồi nhá"

" Vậy thì"

" ẬP...Rầm!"

.
.
.

.
.
Tiếng máy va đập vang lên chắc do người ấy cầm không được chật máy quay nên mới làm rơi hoặc do người đang đối thoại với người ấy chụp ngay máy quay khiến cho máy quay tắt đi.
Rồi máy chiếu đưa đoạn băng ra trả lại có nghĩa là đoạn băng đã hết và bóng tối cũng trở lại với căn phòng ấy nhỏ một lần nữa. Lần này người con trai ấy cũng chả kiềm nén được nữa rồi người đó đã khóc nức lên,bất cứ người con trai, người đàn ông nào cũng được dạy là hãy mạnh mẽ không được rơi lệ để khi người họ yêu thương có thể dựa vào họ. Khi người ấy khóc cũng có nghĩa là nó đau rất đau khổ đến mức mà nó bỏ qua sự tự trọng của bản thân mà khóc như một đứa con nít à không hơn ấy chứ. Ôm lấy gương mặt đã khốc khô nhưng nước đã rơi lả tả.

" E-Em...xin lỗi.. hức...xin lỗi anh... hức...đáng lẽ em đã không nằn nặc...đòi hỏi như vậy...em...xin lỗi... tất cả là lỗi của em.."

Những lời xin lỗi đã được nói ra nhưng cũng chả ai trả lời lại câu nói ấy. Trong căn phòng tối chỉ còn tiếng khóc nức và lời xin lỗi.
.
.
.
.
.
.

.
.
Bỗng người chạm vào một thứ gì đó, một băng ghi hình nhưng nó khác với mấy cái băng khác là nó được ghi chữ "gửi đến người thương -MT- " được ghi bằng nét chữ không mấy đẹp cho lắm nhưng nó vẫn có thể tạm nhìn được. Nhìn thấy chúng MT im lặng và biết trong ấy có gì nhưng ném lại đau thương người vẫn coi nó đoạn băng cuối cùng cũng là ngày người thương của mình,chàng dâu của mình đi mất.
.
.
.
.
Ngày 30 tháng 8 năm 2002

" Hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Nó thật tuyệt nhỉ, như lễ đường trong mơ của anh vậy. Anh hạnh phúc lắm
Gửi đến em người anh thương yêu nhất.
Anh cảm ơn em rất nhiều vì đã chấp nhận anh, cảm ơn em vì đã yêu thương anh vô điều kiện, cảm ơn em vì cầu hôn anh, cảm ơn em vì chấp nhận thề hứa trên lễ đường mà anh hằng mong ước tất cả cảm ơn em...hức... hức...cảm ơn em nhưng cũng...xin lỗi em
Anh thật sự rất yêu em "
.
.

.
.
Đoạn băng kết thúc nhưng lần này người con trai ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng chả hay....có lẽ sau nỗi đau này giấc ngủ sẽ mang cho người một giấc mơ đẹp về lễ đường sẽ chỉ có ở trong mơ.
.
.
.

.
.
.
-Hết-
_________________________________________
✨Tulip nhót✨
Hàng tặng mà lạ lắm-.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro