🌹|TUDOR - KOFEng|❤
Warning :
+ Kingdoms of France,đất nước mà chap trước tôi gọi bằng France.K sẽ được tôi gọi bằng France trong chap.
+Đừng kì vọng quá nhiều,tôi không chắc có thể đáp ứng được
+Đục thuyền,gây war,gây ức chế = Chặn =)))
Tác giả :
Bánh Mì - CAT219
(Cứ gọi tắc là mền)
___________________________
•
•
•
Một mùa đông lạnh giá lại ập đến,trên con đường mòn nhỏ ở thủ đô London.Một bóng người nhỏ bé ngồi co ro ở đấy.Trời trở lạnh mấy hôm nay,làm y cảm thấy chả quen tí nào.Cơ thể vốn nhỏ bé,gầy gò khó chóng chọi với cơn giá buốt ở xứ sở sương mù.Ngày nhỏ,từ khi sinh ra trên mảnh đất này.Cứ hễ dịp đông đến,nhất là vào những ngày cuối đông.Y hay đổ bệnh nặng,các anh chị trong nhà đều lo lắng.
Wales - Cô em gái của anh,thường xuyên phải lo lắng việc chăm sóc.Mua thuốc,hay những việc vặt vãnh khác đều một tay cô làm.Nhưng cô không ghét việc đó,ngược lại,việc chăm sóc anh trai lại làm cô cảm thấy vui vẻ và nghĩ mình hữu ích hơn hẳn.
Y mỉm cười,nhìn lên bầu trời.England là tên y.Mang trong mình dòng máu hoàng thất Anh,y lúc nào cũng gánh vác việc triều chính.Y thường cảm thấy mệt mỏi,có lúc ngủ gục trên bàn làm việc.Các em của y đều biết điều này,họ bảo y từ nhỏ sức khỏe vốn chẳng tốt.Nhưng y lại rất biết cách tiếp thu,học hành giỏi giang, luôn lễ phép và rất có quy tắt.Bởi thế,ngai vàng nước Anh đã được ấn định là của riêng y,chỉ mình y.
Thật trớ trêu...
Ngày mà đức vua tiền nhiệm băng hà.France - kẻ thù truyền kiếp của gia đình y,lên kế hoạch đánh chiếm Anh quốc.Y lúc đó chỉ mới 15 tuổi.Chưa có kinh nghiệm trinh chiến,triều đình vì thế lục đục,nhiều kẻ to gan muốn đảo chính lật đổ y.Nội bộ xã hội gặp nhiều vấn đề,kinh tế xuống đốc,người dân mất dần niềm tin,hàng loạt công ty thi nhau đóng cửa,thương nhân,quý tốc đua nhau chạy trốn làm ăn ở xứ người.
Mọi thứ đều quay lưng với y.
Để y bơ vơ.
Bản thân cũng chẳng đủ kinh nghiệm hay sự tin tưởng.
Khi quân Pháp sắp đánh chiếm thành công thủ đô.Y đã bỏ chạy.Lúc ấy,y sợ lắm.Nỗi sợ đeo bám y.Người nhà,gia đình,bạn bè đều bị y bỏ lại.Giờ họ ra sau y còn chẳng biết.Sau khi biến nước Anh thành thuộc địa, tên France kia nghe nói còn có ý định ngó ngàng tới những thuộc địa khác của y,và cả Wales.
Y bậc khóc,y cảm thấy có lỗi.Lẽ ra y phải cùng họ rời đi mới đúng.Thật nhút nhát...Kẻ như y,thật xấu tính.
Liệu họ có giận y không?Wales giờ ra sau?Em ấy hẳn hận y lắm phải không?Còn Ireland,Soctland?Họ còn sống hay đã chết?
Và liệu,họ có tha thứ cho y chứ?
Có lẽ là không...
Y mệt mỏi,nằm vật ra.Thời tiết này làm y cảm thấy mình như muốn ngất.Và hơn nữa,mấy ngày nay y chưa có gì để bỏ bụng.Y nghĩ mình sắp chết.Như thế cũng được.Không phải bị giày vò bởi những câu hỏi kia nữa,nếu biết y chết,hẳn các em sẽ rất vui nhỉ?
Y cười khổ
Đôi mắt y khép mờ,ngất đi từ lúc nào chả hay.
________________
Trong cung điện.France đang ngồi trên ngai vàng,gương mặt gã ta chán nản.Wales,Soctland nhìn gã,đôi mắt chất chứa sự căm hận sâu đậm.France mỉm cười.
Có lẽ dù bị trói,hai tên này vẫn cương quyết không chịu khai nhỉ?
France thầm nghĩ.Rồi lên tiếng:
"Nói đi Soctland,anh trai ngươi đang ở đâu?''
"Tại sao ta phải nói cho mày chứ!"
"Thôi nào,nghĩ kĩ đi.Giao anh ngươi ra,ta sẽ không áp thuế cao dân chúng,không bắt họ phải làm lụng trong những kho đạn chật hẹp và còn nhiều điều khoản có lợi cho các người.Và hơn hết,ta đã cam kết sẽ đối xử tử tế,không đánh đập và mỗi tháng cho anh hai người về thăm một lần trong thời gian ngắn"
"Ta không tin!"
"..."
France dần mấy đi kiên nhẫn để thuyết phục hai tên này.Có lẽ gã nên tự hành động.Quân lính cũng được cử đi truy lùng tung tích của y được cả tuần rồi.Đường biên giới được thắt chặt kiểm soát,không có tên nào được phép bén mảng tới trừ khi có lệnh của gã.Dây kẽm gai,súng đạn,ống nhòm và cả những buồng canh chật kính người,suốt 24 tiếng luôn thay phiên nhau đi tuần.
Chắc chắn y không thể rời khỏi nước Anh!
Và gã biết,y vẫn ẩn mình ở đâu đó trong những góc phố tại London.Chỉ là gã chưa tìm ra mà thôi !
"Thưa đức vua bệ hạ!"
Một tên sĩ quan bước vào,gã không chắc tên đó thuộc trung đội nào,nhưng có lẽ là một trong những tên thủ lĩnh được phái đi điều tra tung tích của y.Tên đó nhìn gã,cung kính cúi chào.Gã đưa tay lên,ban lệnh.Hiểu ý, tên ấy đứng dậy.Kêu những tên lính quèn của mình tới.Và tất nhiên,như thường lệ,gương mặt gã lạnh toát không một cảm xúc.Chỉ là khi nhìn thấy người đó.Đôi mắt gã không khỏi mở to,con người co thắt lại ngạc nhiên.
Là England,bọn họ tìm được y rồi !
Gương mặt gã thoáng qua sự hưng phấn.Nhìn y được tên lính kia bế trên tay.Gương mặt y đầy nhằn nhọc, cơ thể gầy đi nhiều,và có cả vài vết sẹo nhỏ đã được băng bó đơn sơ.Tên sĩ quan thấy vậy,liền đắc chí tâu :
"Thưa bệ hạ,chúng thần tìm được hắn ta ở một con hẻm tối tại London,đúng như ngài dự đoán"
"Tốt! Rất tốt! Người làm ta tự hào lắm đấy!"
Gã không khỏi vỗ tay khen ngợi.Có lẽ gã sẽ ban thưởng tên này thật hậu hĩnh,và sẽ thăng chức cho hắn. Nhưng trước hết,thứ gã quan tâm hơn là y.Con người này vẫn đang nằm ngủ,dường như không nhận ra y đã bị tóm.France đứng dậy,bế lấy y từ tay tên lính.Hành động này thật không phải với một vị vua,nhưng gã không quan tâm.Gã chiếm được nước Anh,và tất cả những gì ở đây giờ là của gã,của Pháp.
____________________
Y mở mắt,y đang ở trong một căn phòng lớn.Nơi này quen thuộc,dường như y đã ở đây lâu lắm rồi.Nhưng đó là tất cả những gì y nghĩ được.Bởi trong căn phòng này,thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu,chính là từ chiếc đèn dầu nhỏ đặt ở trên bàn.Y quan sát sung quanh,may thay ánh sáng từ nó vẫn không quá mịt mù và y vẫn tạm thời xác định được mình đang ở trong một căn phòng ngủ...Tại cung điện.
Tại Cung Điện...
Ây ây,khoan,sai sai nhỉ?
Why am i in the palace?Did i run away...
Lạch cạch
Tiếng cửa phòng mở ra làm y lấy lại ý thức.Đứng bên ngoài là một người đàn ông cao lớn,và đoán chắc tuổi của hắn hơn y tận ba bốn lần.Tên đó mặt y phục trắng,khá chỉnh chu và bên tay trái là một đóng đồ nghề bác sĩ mà hắn đựng trong túi da.Hẳn đó là một bác sĩ.Nhưng England chắc rằng hắn không phải người Anh.
Nhìn ánh mắt y dè chừng như vậy.Tên bác sĩ kia cũng có chút ngại ngùng.
"Đứng đấy làm gì tên kia?Mau vào khám đi chứ!"
Y thất thần khi nghe thấy tiếng nói của gã.Không sai,y đúng thật đã bị bắt về hoàng cung.Tên bác sĩ ấy đi vào,theo sau là tên người Pháp - Bây giờ hắn đang đội trên đầu chiếc vương miện của đức vua xứ sở sương mù.Vậy vương quốc này giờ là thuộc địa của gã rồi ư?Nhưng...Tại sao?Chỉ trong một tuần lễ,một tháng trời, gã đã nhanh chóng thôn tính được đất nước Anh.
Y bỗng trùng xuống,đôi mắt y dần khép mờ lại.
I want crying
Y cảm thấy nhục nhã,thảm bại.
Bây giờ,tới cả ngước nhìn gã y còn chả dám kia mà...
Thấy y,gã hớn hở chạy lại.Lo lắng nhìn.
"England,ngươi ổn chứ?"
"England,ngươi mệt không?Nhịn ăn mấy ngày chắc đói lắm nhỉ?"
"Thấy thế nào,để khám xong,ta dẫn ngươi đi tắm nhé?Người ngươi bẩn quá rồi nè..."
Y vẫn im lặng,đôi mắt có chút ngạc nhiên,cũng dễ hiểu,y là tù binh,sao lại được quan tâm đến vậy?Hiểu được điều đó,gã không còn hỏi nữa,chỉ lẳng lặng nhìn y,mỉm cười.Sau khi khám xong,bác sĩ nói chuyện riêng với gã.Tuy không rõ cuộc trò chuyện nói về điều gì.England vẫn có linh cảm không hay,y đề phòng tới nỗi khi gã đưa cho y ít nước,England còn định từ chối,nhưng cuối cùng vẫn uống một ngụm...nhỏ.
France không ghét thái độ ấy,và nghĩ nó đáng yêu.Gã ngồi cạnh y,nói:
"Người hầu đang chuẩn bị buồn tắm,ngươi đợi tí nhé"
"Ừ,được thôi"
"Trong ngươi có vẻ không vui,nói đi,ta nghe"
"Ngươi thấy có ai vui khi phải gặp một tên chết bầm không?"
Gã biết y nói về gã.France đứng dậy,thở dài,có lẽ hành trình thu phục sẽ hơi khó khăn cho gã đây
_______________________________
Ba tháng sau,từ khi chuyển về cung điện ở.England dần thích nghi lại với nơi này,với những người hầu mới,những căn phòng được sửa chữa lại và cả tên France.Phải nói thật,cuộc sống hiện tại không quá tệ. Nhưng y vẫn ghét nó.Y yêu cái cảm giác ở bên gia đình và người thân,ngồi cạnh họ,trò chuyện cùng nhau trong những bữa tối,bằng tiếng Anh.
Còn hiện tại,y bị ép phải học lại từ đầu.Mỗi ngày trôi qua điều lặp đi lặp lại.Mặc dù như vậy,y vẫn muốn tiếp tục ở đây,không có ý định bỏ trốn.Nếu y bỏ trốn,France sẽ tìm đủ mọi cách bắt y quay về,kể cả giết người,gã sẽ ép những người dân của y làm lụng,cống nạp cho gã hàng tỉ kho vàng.
Sự ngoan ngoãn phục tùng của y là cách duy nhất để mọi thứ ổn định,chỉ cần không cãi lời và vẫn ở đó theo lời gã,nhân dân và mọi thứ sẽ được an toàn.France đôi lúc có mở lời đề nghị về những điều khoản có lợi cho Anh,nào là giảm thuế,không bắt giam các địa chủ,mở đường phát triển kinh tế,chính trị,...Y đã phân vân rất nhiều,tới giờ còn chưa đưa ra được quyết định cụ thể.
Ngoài những điều đó ra.Vẫn như thường lệ,mỗi sáng y điều thức dậy,ăn uống rồi thích gì cứ làm.Như đi dạo,đọc sách,mở tiệc trà,trò chuyện cùng người hầu,chơi đùa.Miễn là vẫn ở trong khuôn viên của điện Buckingham.
Còn cứ tối đến,sau khi ăn xong,tắm rửa.Y sẽ thường nằm trên giường,đọc một số tài liệu, hoặc học tiếng Pháp,đôi lúc có cả tiếng Latinh,tiếng Đức nếu hôm đó y hoàn thành bài học tiếng Pháp trước 8 giờ tối.Và sau đó,y chỉ cần nằm trên giường,ngủ hoặc làm tình cùng gã.
Thường là làm tình.
Nếu hôm đó may mắn,y chỉ cần ngồi tâm sự cùng gã,vậy thôi.
Y ghét làm tình,và hơn hết là với gã.Nó làm y mệt chết đi được.Nhưng y vẫn chịu đựng
_______________________
- Hết -
Tôi biết nó lãng xẹt,nhưng...Well,tôi sắp rời Watt kia mà,đây chả phải là chap cuối à? ;-;
Nên tôi không quan tâm,tôi thấy thích cặp này nên tôi viết,thế thôi.Xin lỗi nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro