Làm bạn gái anh nhé!

- Ủa? Cứ tưởng em không phải là bạn gái anh chứ? Vậy sao cứ suốt ngày bám theo anh cứ như mình là một cặp thế? - Một mỹ nam tóc đen ung dung bước đi trên con đường trải đầy lá vàng nhẹ nhàng nói, giọng anh trong trẻo lạ thường nhưng đầy nam tính, đôi mắt đẹp long lanh như hai hồ nước khẽ nhìn qua cô gái đang vô tư vui đùa bên cạnh, đôi môi hơi mỉm cười.

- Thế à? Vậy thì thôi, em đi một mình vậy. Bye nhé! - Ngừng một chút, cô nói rồi quay đầu đi thẳng. Mái tóc nâu mượt của cô như toả nắng dưới bầu trời thu mát mẻ. 

- Ể--? Nè--! Nè! Cự Giải! Anh giỡn thôi mà! - Mỹ nam kia liền quay lại, nét mặt thoáng chút bối rối nhìn cô. 

Cự Giải dừng bước, quay mặt lại nói, khẽ cười như chế giễu:

- Thì anh bảo em hay bám anh còn gì nữa? 

- Rồi, thôi không chọc nữa được chưa! - Anh bất lực nhìn Cự Giải. Thiệt bó tay với con cua này mà! Anh mà đấu miệng với nó là chỉ có nước thua!

Nhìn vẻ mặt của anh mà cô không khỏi phì cười. Tuy Cự Giải không thuộc hàng những mỹ nhân nhưng khi cô cười trông cô thật rạng rỡ và xinh đẹp. Cô chạy lại, ôm chầm lấy anh từ sau lưng, thủ thỉ:

- Nè Thiên Yết, anh không thấy kỳ khi đi chơi chung với một cô gái không-phải-bạn-gái-mình sao?

- Có sao đâu? Mình không phải người yêu, nhưng ra ngoài đường người ta tưởng mình yêu nhau thì cũng vậy thôi! 

- Hứ! Đồ sến súa! -  Cự Giải đang ôm Thiên Yết bỗng bỏ tay ra đẩy anh suýt ngã dúi dụi - Người ta nghĩ mình yêu nhau thì kệ. Mình đâu phải quan hệ bạn trai-bạn gái?

Thiên Yết cười:

- Yêu nhau mà không phải người yêu à? - Anh choàng tay ôm chặt Cự Giải từ đằng sau rồi cúi xuống nhìn biểu cảm trên mặt cô. 

Nhìn từ khoảng cách và góc độ này, trông cô dễ thương quá. Anh không kìm nổi mà ghé mặt mình sát lại. Nhưng anh chưa kịp đặt một nụ hôn đầy tình cảm thì đã bị cô một lần nữa đẩy ra thật mạnh kèm theo tiếng hét chói tai:

- Đồ biến thái!!! Tránh ra!!

Lần này vì bị "tấn công bất ngờ" nên Thiên Yết ngã thật. Cự Giải biết mình đã lỡ quá tay, liền chạy lại đỡ anh dậy và đương nhiên là tung ra một tràng "Xin lỗi" khiến anh nhức cả tai luôn. Nhưng không những không cảm ơn, anh chàng còn vặc lại:

- Đẩy người ta cho đã rồi lại xin lỗi nữa!

Cô nàng đang đỡ anh dậy, nghe câu đó cô quyết định cho mông anh tiếp tục hôn đất mẹ nên đã thả tay ra khiến anh một lần nữa ngã lăn quay. Và thế là tình huống từ "cô nàng xin lỗi" thành "anh chàng xin lỗi":

- Ui da! Hihi... Xin lỗi mà! Đừng giận nha! Í? Đừng-- Đừng bỏ anh mà! Giải nhi à~! Anh xin lỗi~

Nhưng bóng người con gái kia không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Cùng nụ cười rạng rỡ, cô quay đầu lại vừa chạy vừa nói:

- Chừng nào bắt được em đi, em mới tha!

- Cự Giải à, em hành hạ anh quá đó! Nhưng mà anh chạy cũng nhanh lắm đó! Hự! Thấy chưa, bắt được em rồi! 

- Hừ! Anh nhanh thiệt đó!

- Mà... Yêu nhau nhưng không phải người yêu à? - Thiên Yết vẫn chưa quên câu hỏi lúc trước

- Tuỳ thôi - Cô thản nhiên nói - Ví dụ có một người con trai thích một người con gái nhưng không dám thổ lộ, cũng không biết rằng cô gái đó thích mình; vậy hai người đó yêu nhau nhưng không biết thì đâu phải người yêu? Hay cả hai đều biết nhưng nếu một trong hai người không muốn làm bạn trai/bạn gái người kia thì hai người đó cũng đâu phải "người yêu"?

- Giống anh với em á?

-...- Cự Giải im lặng quay mặt đi. Đôi mắt giá lạnh nhìn nơi xa xăm nghĩ ngợi, trên má không chút ửng hồng.

Không phải cô không thích anh, chỉ là cô biết rằng anh là một hotboy của trường, gia đình khá giả, rất tài năng. Thậm chí tài nấu nướng của anh còn giỏi hơn cô nữa. Hừ! Cô cười nhạo chính bản thân mình. Cô luôn quan tâm, chăm lo cho người khác nhưng chính cô lại không tự lo cho mình được. Trong khi đó anh - một người con trai còn làm việc nhà giỏi hơn cả cô thì luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, xem cô như chính gia đình mình... Khi cô khóc, anh dỗ dành. Khi cô vui, anh cùng tận hưởng niềm vui đó với cô. Khi cô ốm, anh chăm sóc cho cô. Khi cô buồn, anh đem niềm vui đến... Thế mà cô chẳng làm gì được cho anh cả. Nghĩ đến đây, cô không kìm được nữa. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Anh đẹp trai, hiền lành, tốt bụng, học giỏi, và tài năng xuất chúng. Còn cô? Cô không xinh đẹp mấy, học lực cũng khá, hiền lành thì cô có đầy nhưng nhiều khi hiền quá thì người thiệt mới là cô. Cô là một cô gái hết sức bình thường, còn anh là một chàng trai hết sức đặc biệt. Vậy thì tại sao anh lại yêu cô cơ chứ? Sao anh không yêu một mỹ nữ giàu có xinh đẹp mà lại là cô? Hơn nữa, anh được rất nhiều người quý mến và nhiều cô gái để ý đến. Vậy nếu cô công bố rằng anh và cô là người yêu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đương nhiên là ba mẹ anh sẽ không đồng ý rồi, nhưng còn trong trường thì sao? Mọi người sẽ xa lánh cô, ghét bỏ cô, nói xấu cô. Cô không phải ích kỷ mà nghĩ cho riêng mình. Cô muốn tốt cho cả hai. Nhưng bên trong cái vỏ bọc cứng cáp ấy là một Cự Giải rất mềm yếu. Cô biết những người bạn của mình là người tốt, nhưng còn những người khác? Cô không thể chịu được việc suốt ngày bị nói xấu, ghét bỏ, xa lánh. Cô biết, lúc đó anh sẽ bênh vực cô, nhưng cô không muốn mình dựa dẫm vào ai đó suốt. Cô muốn tự đứng trên đôi chân của mình để chứng tỏ cô rất cứng rắn. Nhưng... liệu cô có làm được?

Những dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi một vòng tay rắn rỏi ôm lấy cô.

- Đừng khóc mà. Anh ở đây rồi. - Giọng anh thật ngọt ngào và đầm ấm khiến nỗi lo lắng của cô dịu đi phần nào - Anh biết em nghĩ gì mà, không sao đâu! - Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán rộng của cô

Cự Giải vẫn im lặng, chỉ khẽ dụi đầu mình vào ngực anh.

Cả hai im lặng hồi lâu. Một lúc sau, anh mới cất tiếng nói:

- Làm bạn gái anh nhé!

Vẫn không có tiếng trả lời... Sau một hồi suy nghĩ, cô lí nhí, hai tay hơi ôm người con trai kia chặt hơn:

- ...Vâng.

________________________________________________________________________________

Đây là truyện đầu tay của mình nên nếu mọi người có ý kiến gì thì cứ comment bên dưới nhé, *chỉ chỉ* mình sẽ rút kinh nghiệm! 😊










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro