Xem mắt

Phân biệt giai cấp giữa giàu và nghèo vẫn là điều tồn tại suốt cả trăm năm, kể từ khi con người có nhận thức rằng tiền tài chính là tất cả. Những kẻ nghèo than trách rằng cuộc sống này thật bất công với họ, nhưng hãy thử nghĩ xem trái tim có bao giờ nằm ở giữa đâu?

Giàu có chính là loại sức mạnh mà ai cũng có thể bị đánh gục. Lời nói của kẻ giàu dĩ nhiên có trọng lượng hơn những người nghèo. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có dĩ nhiên sẽ được xem trọng hơn đứa trẻ không cha không mẹ, sống nhờ tiền trợ cấp xã hội ít ỏi của bà ngoại.

Trớ trêu thay, hai đứa trẻ ấy lại phải lòng nhau giữa dòng đời nghiệt ngã.

Tiểu thư Han, cái danh mà người ta hay gọi nàng, một người có ông bố quyền lực với khối tài sản khổng lồ. Từ nhỏ đến lớn Han Sara đây chưa thấy thứ gì không thể giải quyết bằng tiền cả. Mặc dù chỉ mới 25 tuổi nhưng không thể phủ nhận sự tài năng của cô nàng. Có lẽ cũng chính vì vậy mà nàng cũng trở nên độc đoán, đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.

___

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Han Sara vắng mặt ở công ty, lý do đơn giản là vì cha cô, ông Han có sắp xếp cho nàng một buổi xem mắt với một vị nhà họ Trần. Điều dễ đoán là nàng sẽ làu bàu không chịu, nhưng cái giá sẽ là một bản hợp đồng béo bở giữa hai bên. Đành chịu, Han Sara đây là một kẻ hám tiền chính hiệu.

Một bên khác...

-Thảo Linh, đi xem mắt hộ tớ đi mà.

-Không không, mấy cô gái của cậu đáng sợ lắm.

Trần Đăng Dương, cái người đang quỳ xuống đất đấy là thiếu gia họ Trần. Hôm nay cậu có hẹn với em bé nhà mình không thể đi xem mắt được, em bé sẽ không vui. Người yêu cậu không ai khác là Lê Quang Hùng, chủ một tiệm bánh nhỏ ở đầu phố khá đông khách. Hai người yêu nhau cũng đã 5 năm rồi, giao hẹn là chừng nào Trần Thảo Linh, cái người vừa cười khổ khoanh tay nhìn đi chỗ khác kia có người yêu sẽ lập tức kết hôn. Dương cũng muốn nhân cơ hội tìm cho cốt một cô bạn gái chất lượng. 

-Bà chủ nấu ăn ngon nhất thế giới, giúp tớ.

-Không!

-Tớ sẽ cho cậu ăn bánh ở tiệm bé phone miễn phí.

-Một lần cuối thôi nha.

-Đa tạ đa tạ, tớ đi trước.

Trần Thảo Linh, năm nay đã 26 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, có một tiệm chuyên phục vụ hải sản và các món nướng. Kinh doanh cũng có thể là tạm ổn, đủ ăn đủ tiêu. Đây có thể là lần thứ 4 cậu bạn nhờ cô đi xem mắt hộ. Kia mà những cô gái đó đều cứ đỏng đảnh, có người còn dắt cả vệ sĩ đi theo, ôi thấy sợ. Đành vì mấy cái bánh mà tự cầu nguyện cho bản thân vậy.

Trở về nhà trên con xe honda mua cách đây cũng 4-5 năm nhưng vẫn còn mới. Không phải thiếu tiền nhưng Thảo Linh định sẽ dành dụm tiền cho vợ tương lai, bây giờ sổ tiết kiệm cũng được kha khá. 

Trong tủ cũng không có quá nhiều đồ, chỉ có vài chiếc áo khoác gió, 3 chiếc áo giữ nhiệt, mấy cái quần ống suông, hai cái áo len và và thứ khác. Điểm chung là chúng hầu hết đều màu đen, lác đác vài cái màu trắng hoặc xám.

Gu ăn mặc của cô cũng không tệ, một cái quần ống rộng, một chiếc áo giữ nhiệt trắng khoác thêm áo vest. 15 phút là xong, hài lòng nhìn bản thân trong gương, hồi hộp không biết cô gái đó là ai đây.

ảnh minh họa:

Tại quán xxx

-Người gì mà đến muộn vậy? đã gần cả tiếng đồng hồ rồi.

-Xin chào, đây là bàn số 17 phải không.

Một cô gái nhẹ nhàng bước tới, tiếng dày cao gót va chạm với sàn cùng cái khí chất tao nhã làm tăng vẻ cuốn hút của nàng. Để ý kĩ mới thấy hai người chính là mặc đồ đôi. 

Một chiếc váy lụa đen, vừa vặn để lộ phần xương quai xanh và tấm lưng ngọc nữ trắng ngần. Chính là cái thứ mà người ta không tài nào sao chép nổi.

-Xin lỗi vì để chị trờ lâu, chị không khó chịu chứ?

-Nếu nói không là nói dối rồi nhưng chị rất vui khi em đến, phần khó chịu đã sớm quên rồi.

Han Sara cứ nghĩ sẽ là câu trả lời quen thuộc như kiểu không sao, chị cũng mới đến thôi. Nhưng cô gái trước mặt thực biết cách khiến người ta hài lòng nha. Nàng tuyệt nhiên lại cảm thấy thời gian không uổng phí chút nào.

-Em ngồi đi.

-Có thể cho chị giới thiệu không?

-Được chứ.

-Chị tên là Trần Thảo Linh, 26 tuổi hiện đang làm đầu bếp.

-Còn em tên là Han Sara, 25 tuổi, giám đốc công ty Lyber Sation.

-Cho em này.

Một bó hoa, không lớn như mọi khi nàng hay nhận, nhưng vừa đủ để ôm vào lòng, vừa đủ để cảm nhận mùi gương trên từng bông cảm tú cầu. Nhìn người bên cạnh, cái người tên Thảo Linh ấy khiến nàng rất mắc cười, trông chị ta cứ như đứa trẻ sợ bị bắt lỗi mà ngồi nghiêm chỉnh từ nãy đên giờ không dám động đậy cái gì, rất ra dáng thanh niên nghiêm túc nha.

-Hình như quán hết món bestseller rồi, hôm nay đông quá.

Cô nhìn vào menu lắc đầu ngán ngẩm với cái thực đơn toàn món bình dân mà cái giá chua chát quá, bằng cả tuần vất vả làm việc của cô kìa.

-Vậy hả tiếc thật.

Han Sara làm vẻ tiếc nuối, thực chất cũng chỉ muốn xem phản ứng của người kia thôi.

-Nếu em không chê chị có thể đưa em tới quán khác có đồ ăn rất ngon.

-Hửm? Có phiền chị không?

-Chỉ là phải ngồi xe máy hơi cực một chút thôi.

Thế là cái lần đầu tiên trong cuộc đời nàng được ngồi trên chiếc xe máy, mắt nàng sáng rực như một đứa trẻ vậy. Thế giới bình thường thú vậy à? Han Sara trước đây sai rồi.

-Cho em.

Một cái kẹo bông gòn được đưa đến trước mặt nàng, thứ này thực sự ăn được sao, Han Sara rất muốn hỏi nhưng vì phép lịch sự cũng như lòng tò mò nàng cầm lấy nó. Vừa cho vào miệng, kẹo lập tức tan ra trên đầu lưỡi, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, khác hẳn cái vị mấy viên kẹo cao cấp nàng hay ăn. Và nàng yêu cái vị này ngay từ lần đầu, còn trái tim của nàng lại yêu chủ nhân của nó.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro