Xóa mờ

Sau ngày hôm đó, hợp đồng giữa Trần Gia và Han Thị cũng được kí kết rất suôn sẻ. Trần Đăng Dương đã mất hai cái skin thứ nguyên vệ thần và Minh Chu Long Đế để đền ơn cô bạn. Phải nói cậu khóc ròng cả đêm nhưng vì chung mục đính với Thảo Linh, để dành tiền lấy vợ nên đành chịu.

Còn về phần cô, vẫn là một và chủ quán nướng nhưng cứ mỗi sáng lại đóng cửa tiệm mà đi đâu đó. Trong khi bàn làm việc của Han Sara kia lại luôn có một hộp cơm tự làm nóng hổi mỗi ngày. 

-Phone, con về nói với Dương tối thứ bảy đi chơi nữa.

-Đánh lẻ không được hả mẹ?

-Thiếu nó ai bao mẹ con mình, ngốc.

Trông dáng vẻ của Quang Hùng và Thảo Linh không khác mẹ ghẻ và cám đang bày mưu tính kế là bao, cứ thì thào to nhỏ rồi cười phá lên rất dở hơi. Hai người có thể nói là thân hơn cả thân, cậu đến được với phone cũng là nhờ cô cả, bà mối có tiếng hồi xưa. Cũng tại, họ lớn lên cùng một làng, học cùng một trường, truyện gì cũng kể cho nhau nghe, thi thoảng cô sẽ mách lẻo với phone để kiếm vài cái bánh ăn chơi, xin lỗi Dương, tao đói.

-Khi nào con mới có mẹ nhỏ đây, haizzz

-Im đi, đừng nhắc nữa.

-À, con có quen một chị siêu cấp xinh lại giàu nứt vách đổ tường, hôm đó liền rủ chị ấy đi cùng.

-Chắc không, xinh thật à?

-Tất nhiên xinh, gu mẹ trăm phần trăm.

Chuyến đi lần này đã là một tháng sau lần kí hợp đồng, bộ tam này tính đi đà lạt nhân dịp nghỉ lễ luôn. À không, bây giờ phải là bộ tứ rồi, vì có thêm cái cô nàng kia nữa. Năm nay họ sẽ đón năm mới ở cái nơi có khu phố ẩm thực siêu nhiều món ngon, đó là niềm đam mê của cả ba người, chỉ tội Thảo Linh nhà ta ăn ít, mỗi thứ chỉ thử có chút còn lại đều do hai anh bạn xử lí dùm. 

Bình thường có đi chơi cũng là cô và phone đánh lẻ đi mình, thứ nhất là vì phone thấy có thêm anh người yêu rất phiền không được tự do, thứ hai là cô sẽ bị táp cơm chó vào mặt. Lần này là ngoại lệ, tại vì cái chi phí không rẻ, lại có bốn người, một mình cái sô tiền ít ỏi của cặp chồng gay vợ les này không đủ.

-Ngày kia là đi rồi, có nên đi sắm đồ luôn không tar

-Có chứ tar

-Mà có chắc người đẹp sẽ đi không đấy

-Chắc mà chắc mà.

Hai người sau cuộc nói chuyện dài hơn một tiếng cũng ai về nhà nấy mà rời khỏi quán cà phê.

___

Han Sara -> Lyhan

Chị rảnh không?

Có, sao thế 

Đi cà phê với em một chút.

Được được, em ở đâu chị qua liền nè

Công ty

Rõ 


Han Sara cười nhẹ tắt điện thoại, lâu lắm rồi nàng mới thấy có người làm nàng ừm... rối đến thế. Có lẽ là khoảng 3 năm, hay 4 năm, nàng không nhớ rõ nữa, chỉ là cảm thấy hiện tại thực sự rất hạnh phúc. Quá nhanh để nói là nàng đang thích người ta nhưng cũng không chậm để nàng phủ nhận điều đó. Không ai có thể vào phòng làm việc của nàng chỉ để đưa cơm trừ Thảo Linh, cũng chẳng ai có thể khiến nàng chủ động trừ Thảo Linh. Cái tên đó cứ từng ngày từng ngày bước vào trái tim của nàng, xóa dần cái ranh giới mà Sara đã đặt ra cho mình.

-Có lạnh hong.

-Ôm eo chị điii

-Khồng

-Chị lạnh lắm.

-Đúc tay vào túi áo chị này.

-Ấm hơn chưa.

-Chị ấm hơn rồi ạ.

-Hửm.

-Không có gì đâu, nay trời đẹp quá nhờ.

___


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro