Bánh ngọt (Skephalo)

*: hành động

": suy nghĩ

//: nói thầm

Anh: Badboyhalo

Cậu: Skeppy

Cô: Puffy

Em: Sapnap

==================

*Tinh* Âm thanh báo hiệu chỗ bánh ngọt mà anh mới làm xong đã chín, Bad nhanh tay lấy khay bánh ra rồi đặt lên bàn, động tác rất thuần thục. Anh vừa trang trí và vừa trông xem mẻ bánh tiếp theo chín

Sapnap: Dad, con không tìm thấy sách của con. Giúp con tìm với

Bad: Sao con không tự làm đi mà lại nhờ đến ta?

Sapnap: Nhưng con không tìm thấy

Bad: Haizzz......ta biết rồi, chờ ta một chút rồi ta lên ngay

Nói rồi anh tắt bếp nướng và bỏ dở toàn bộ công việc của mình để lên tìm hệ thằng con trai quyển sách. Skeppy vừa ra ngoài về đã ngửi thấy mùi bánh mà anh làm, cậu nhanh nhảu đi vào bếp. Vừa đi được đến chỗ bánh thì cậu vướng chân vào dây điện và ngã nhào xuống đất. Toàn bộ chỗ bánh cùng số bát đĩa bên cạnh đổ ào xuống. Phòng bếp bây giờ không khác gì một bãi chiến trường

Bad: Skeppy có chuyện gì vậy?

Skeppy: Không có gì

Cậu nói như vậy để tránh việc anh đi xuống kiểm tra, đang bận thu dọn hiện trường thì cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi xuống cầu thang. Thôi xong rồi, anh đang xuống xem cậu có phá gì không

Bad: Skeppy sao anh lại nghe thấy tiếng bát vỡ dưới bếp vậy?

Skeppy: Bad nghe em giải thích đã

Bad: SKEPPY!

Sapnap: Papa có chuyện gì mà người hét ầm lên vậy?

Skeppy: Bad nghe em nói đã

Bad: Em lại phá nữa rồi sao, một ngày em không phá banh cai bếp lên em không chịu được à!?

Skeppy: Nhưng em bị vướng dây điện nên mới ngã và làm đổ mọi thứ trên bàn

Bad: Anh không muốn nghe bất cứ cái gì cả, anh chịu đủ lắm rồi đấy

Skeppy: Bad khoan đã, nghe em nói đi

Mặc kệ cậu có van xin giải thích như thế nào thì anh cũng không buồn nghe lấy một chữ nào, có vẻ anh giận thật rồi

Bad: Em đi lên phòng và tự kiểm điểm lại bản thân mình đi, em đã gây ra quá nhiều rắc rối cho anh rồi Skeppy

Skeppy: Nhưng mà........

Bad: Đi lên phòng!

Sapnap: Ba nhỏ, Papa hai người sao vậy, có chuyện gì ạ?

Lúc này cả hai mới chú ý đến em đang đứng run rẩy một góc, có vẻ em đã nghe thấy anh to tiếng với cậu

Bad: Không có gì đâu Sapnap, con về phòng đi

Sapnap: Vâng ạ

Khi đã chắc chắn rằng em đã vào phòng rồi, anh quay sang chỗ cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt chán nản, thất vọng. Skeppy đã nhận ra ánh mắt ấy và cậu càng cố giải thích nhưng chắc gì anh sẽ nghe cậu nói

Skeppy: Chẳng lẽ anh lại không tin em sao Bad? Anh thực sự nghĩ rằng em cố tình gây rắc rối cho anh?

Cậu nhìn anh, hai hàng nước mắt chảy dài bên má. Anh không tin cậu, anh không nghe cậu giải thích

Skeppy: Em thật thất vọng về anh

Cậu nói rồi chạy ra khỏi nhà, cậu không muốn ở lại nơi này nữa, nhưng cậu sẽ ở đâu vào sau này?

"Skeppy: Puffy, cậu ấy sẽ giúp mình."

Nghĩ rồi cậu chạy thẳng đến nhà cô

____Tại nhà của Puffy____

Puffy: Ra đây

Cô chạy đến gần cửa rồi mở ra

Puffy: Skeppy, cậu lại đến tìm tôi, cậu mới cãi nhau với Bad sao?

Skeppy: Đúng rồi đó, cho tôi ở nhờ nha Puffy

Puffy: Nhưng.........

Skeppy: Please~

Puffy: Thôi được rồi Skeppy, tôi thua cậu rồi. Vào nhà đi

Skeppy: Cảm ơn cậu nhiều Puffy

Nói rồi cậu theo chân cô vào nhà

Skeppy: Chào Dream và Tubbo

Dream+Tubbo: Cháu chào chú Skeppy

Skeppy: Hai đứa ngoan ghê~

Puffy: Mà cậu ở nhà tôi thì.........nhà tôi làm gì có đồ cho cậu thay đâu Skeppy

Skeppy: Tí đi mua quần áo với tôi nhé Puffy

Puffy: Ừm

Skeppy: Hai đứa muốn đi chung không?

Dream: Tubbo em đi không?

Tubbo: Có ạ

Dream: Nếu Tubbo đi thì con cũng đi

==========

t/g: Thương em gớm nhỉ

Dream: Thì sao hả con lùn kia

t/g: Anh mới nói ai lùn cơ

Dream: Ngoài mày ra còn ai vào đây nữa hả

t/g: Anh có biết chê người lùn bị phạt bao tiền không?

Dream: tao không quan tâm

Tubbo: Anh hai à đủ rồi đấy

*cãi nhau_ing*

============

____Tại nhà cả Bad____

Anh đang một mình thu dọn lại đồng bừa bộn mà cậu vừa bày ra, chỗ bánh anh đã cất công làm cho cậu cuối cùng lại bị chính cậu phá hỏng

Bad: Haizzzz.......

Sapnap: Papa người sao vậy?

Bad: Ta không sao đâu Sappy

Sapnap: Nhưng.......ba nhỏ đâu rồi ạ?

Bad: Hả?

Sapnap: Ba nhỏ lại bỏ đi nữa ạ?

Bad: Ừm

Bad: Chuyện bình thường mà Sappy, ngày nào chẳng xảy ra

Sapnap: Nhưng con nghĩ rằng người sai trong chuyện này là papa mà, sao papa lại.........

Bad: Ý con là sao?

Thằng bé vừa nói anh sai sao? Mày mới là người sai Bad ạ, mày lại đánh mất em ấy rồi.

Bad: Ta đi tìm ba nhỏ về cho con ngay đây

Bad: Đừng lo nữa nhé Sappy

Sapnap: Vâng ạ

Nói xong anh chạy ra khỏi nhà và bỏ lại em đang ngơ ngác. Anh không chịu hiểu cho cậu, anh đã sai ngay từ đầu, mọi chuyện đều do anh mà ra. Anh vừa sợ vừa tìm cậu, anh sợ rằng sẽ đánh mất cậu lần nữa. Không, anh không thể để cho chuyện này xảy ra lần nữa, sẽ không bao giờ.

Anh đã tìm cậu suốt buổi chiều và cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu ở công viên gần nhà Puffy

Bad: Skeppy!

Skeppy: Bad?

Skeppy: Sao anh lại ở đây?

Anh chạy tới và ôm cậu vào lòng. Anh nhớ cái cảm giác này, thật bình yên

Bad: Anh xin lỗi Skeppy

Bad: Là lỗi của anh, anh xin lỗi

Bad: Đáng lẽ ra anh nên nghe em nói

Skeppy: Được rồi em không để bụng chuyện đó đâu

Skeppy: Về nhà thôi

Skeppy: Em sợ nhất là để Sapnap ở nhà 1 mình đấy

Bad: Anh biết mà

Cả hai cùng nắm tay nhau đi trên con đường về nhà

Tạ ơn chúa đã tha lỗi cho anh

Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu.......












Không........








Bad: Skeppy!!!








Không.........Chúa đã không tha thứ cho anh









Bad: Bao giờ em mới tỉnh dậy vậy?

-........

Bad: Anh và Sapnap nhớ em lắm đấy

-........

Bad: Thằng bé lớn lắm rồi đấy Skeppy

-........

Bad: Làm ơn tỉnh dậy đi

-.......

Bad: Xin em đấy

Đáp lại anh vẫn là một khoảng không im lặng

Anh đã mất cậu thật rồi

Cậu đã cứu sống anh, cậu hi sinh để cứu sống người luôn làm tổn thương cậu, cậu đã lao ra chắn trước mặt anh khi anh sắp bị ô tô đâm dính

Anh đã hối hận thật rồi

Hãy tha lỗi cho anh........

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro